• Gia đình cấm yêu nhau giờ phải làm gì?

    Nếu như không có áp lực từ gia đình cô ấy thì có lẽ chúng tôi đã có một hạnh phúc thực sự. Chúng tôi yêu và sống chung với nhau trước hôn nhân và tất nhiên là dấu diếm gia đình cô ấy. Thực tâm thì tôi rất thương và yêu cô ấy, gia đình tôi cũng thế nên nhiều lần tôi và gia đình mình có nói với cô ấy cùng tôi về xin phép gia đình cô ấy cưới nhưng vì... hiển thị thêm
    Nếu như không có áp lực từ gia đình cô ấy thì có lẽ chúng tôi đã có một hạnh phúc thực sự. Chúng tôi yêu và sống chung với nhau trước hôn nhân và tất nhiên là dấu diếm gia đình cô ấy. Thực tâm thì tôi rất thương và yêu cô ấy, gia đình tôi cũng thế nên nhiều lần tôi và gia đình mình có nói với cô ấy cùng tôi về xin phép gia đình cô ấy cưới nhưng vì cô ấy còn học nên chưa thể. Tôi là người đàn ông chu toàn và hoàn hảo, tâm lý trước mắt cô ấy và cô ấy rất yêu tôi. Sống với nhau được 4 tháng chẳng may cô ấy có thai ngoài ý muốn, tôi bảo cô ấy là về cưới nhưng cô ấy sợ gia đình nên chúng tôi phải bỏ đứa con. Rồi cô ấy sinh ra lo lắng, sợ gia đình biết chuyện chúng tôi sống chung, đòi ra ở riêng. Tôi không đồng ý vì muốn chăm lo cho sức khoẻ của cô ấy và cũng vì sợ khi ra ở riêng thì tình cảm có dạn nứt. Chúng tôi sinh ra căng thẳng và cãi vã, trong lúc cãi vã do vô tình hay cố tình cô ấy nói những lời làm tổn thương tới lòng tự trọng của người đàn ông khiến tôi không giữ được bình tĩnh và đã tát cô ấy. Đang trong lúc căng thẳng vậy thì chúng tôi bị một kẻ xấu phá hoại, người ta điện thoại, nhắn tin sỉ nhục gia đình cô ấy nghèo để tôi nuôi ăn học và kể cho gia đình nghe chuyện chúng tôi sống chung với nhau và có thai. Đến lúc không thể dấu diếm mọi chuyện nữa, tôi đưa cô ấy về xin lỗi gia đình, thú tội với gia đình và xin cưới. Tôi có xin gia đình cô ấy cho gia đình tôi tới ăn hỏi và làm đám cưới, mẹ tôi biết chuyện cũng có lời xin phép gia đình cô ấy tính chuyện hôn nhân của chúng tôi. Nhưng mẹ cô ấy không đồng ý, bà bắt chúng tôi phải tách và xa nhau ra, hơn nữa lúc này mẹ cô ấy cũng biết chuyện tôi tát cô ấy. Cô ấy thì không thể giải thích với gia đình đã làm tổn thương tôi và cũng không thể nói tôi chăm sóc, chu đáo và quá tốt với cô ấy càng khiến gia đình cô ấy nghĩ tôi là một kẻ không ra gì. Mẹ cô ấy khá cứng nhắc, tôi đã giải thích hết lời nhưng mẹ cô ấy vẫn nghĩ đó là gia đình tôi phá để bắt chúng tôi xa nhau (gia đình tôi không làm điều này). Tôi và cô ấy xa nhau hai tháng, trong hai tháng tôi biết cô ấy vẫn dõi theo tôi và vẫn ngóng trông tin tức của tôi nhưng liên tục đòi chia tay và trách mắng tôi đã tát cô ấy. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn ráng phóng xe 300km xuống để xin lỗi. Rồi bà không cho cô ấy đi học nữa, em gái cô ấy năn nỉ và cầu xin để cho cô ấy đi học và hứa với bà sẽ kèm cặp cô ấy không cho chúng tôi gặp nhau và tiếp cận. Tôi phải làm đủ mọi cách để tiếp cận cô ấy nhưng cũng chỉ gặp vẻn vẹn được 10’ hôm nay (có em đi cùng) để nói lời chia tay. Cô ấy nói không chấp nhận được hành động đó của tôi và cô ấy khóc nói hãy buông tha cho cô ấy, vì tôi mà cô ấy và cả gia đình cô ấy khổ rồi. Nhưng tôi biết có thời gian cô ấy sẽ thông cảm cho hành động của tôi. Em cô ấy nói với tôi là giờ hai chúng tôi không thể tới với nhau nữa, hàng ngày em cô ấy và cô ấy rất sợ những chửi mắng và sợ nhận được điện thoại từ gia đình. Có lần cô ấy ở nhà, bị mẹ nói nhiều nên cô ấy phải chạy ra ngoài để hít thở…tôi biết giờ tác động từ gia đình rất lớn, họ càng tác động tới cô ấy thì cô ấy càng làm tổn thương, lạnh lùng với tôi khi tôi tới gần. Hôm nay tôi bảo cô ấy thề độc rằng chỉ vì lý do tôi làm tổn thương cô ấy mà chia tay thì tôi sẽ đồng ý, còn nếu có lý do khác nữa thì tôi mong cô ấy cùng tôi cố gắng. Giờ chúng tôi không thể tiếp cận nhau, hằng ngày cô ấy đi học thì có em gái kèm, tôi quan tâm tới cô ấy thì bị em gái chửi mắng. Vì đã hứa với mẹ rằng không để chúng tôi gặp nhau nên em gái cô ấy phải bỏ đi làm để đi phụ quán hủ tiếu. Hôm nay ngồi nhìn cô ấy từ xa phải đi bưng bê mà lòng tôi không kìm nén được những xót xa. Thực tâm tôi nghĩ mình vẫn có thể làm gia đình cô ấy thay đổi nhưng không có cách nào để làm cho cô ấy hiểu, điện thoại thì bị em cô ấy cầm, email nhiều nhưng cô ấy không đọc, có đọc thì cũng im lặng không nói gì. Tôi biết cô ấy còn yêu và thương tôi rất nhiều. Nhiều lúc tôi cũng buồn, cũng nản khi cô ấy không lắng nghe và cho tôi có một cơ hội ngồi nói chuyện để tìm ra những phương hướng. Gia đình và bạn bè mai mối cho tôi nhiều người nhưng tôi chẳng chịu vì tôi thực tâm muốn đến với người phụ nữ tôi yêu. Có lúc tôi cũng định nghĩ buông xuôi rồi xây dựng hạnh phúc với một người khác nhưng lại sợ khi ấy cô ấy sẽ nhận ra và hiểu mọi chuyện, thông cảm cho tôi thì cũng đã quá muộn. Tôi cũng sợ rằng sau này cô ấy sẽ không gặp may mắn trong hạnh phúc nên thật tâm tôi luôn tự nhủ sẽ làm tất cả cho cô ấy và không bao giờ hành động hèn hạ như vậy nữa. Tôi bảo cô ấy rằng chỉ cần cô ấy hi vọng và tin ở tôi tôi có thể làm được mọi chuyện thay đổi nhưng tôi bất lực trước sự im lặng của cô ấy. Tôi biết lý do cô ấy đến và yêu tôi và tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu và tin tôi không bao giờ còn hành động thô bạo như thế nữa bởi cô ấy hiểu tôi và hiểu những gì tôi mang đến cho cô ấy hơn ai hết. Nhưng áp lực như thế giờ tôi phải làm sao? Làm gì để giữ được hạnh phúc của chúng tôi?
    2 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 5 năm trước
  • Gia đình ép chia tay giờ phải làm sao?

    Nếu như không có áp lực từ gia đình cô ấy thì có lẽ chúng tôi đã có một hạnh phúc thực sự. Chúng tôi yêu và sống chung với nhau trước hôn nhân và tất nhiên là dấu diếm gia đình cô ấy. Thực tâm thì tôi rất thương và yêu cô ấy, gia đình tôi cũng thế nên nhiều lần tôi và gia đình mình có nói với cô ấy cùng tôi về xin phép gia đình cô ấy cưới nhưng vì... hiển thị thêm
    Nếu như không có áp lực từ gia đình cô ấy thì có lẽ chúng tôi đã có một hạnh phúc thực sự. Chúng tôi yêu và sống chung với nhau trước hôn nhân và tất nhiên là dấu diếm gia đình cô ấy. Thực tâm thì tôi rất thương và yêu cô ấy, gia đình tôi cũng thế nên nhiều lần tôi và gia đình mình có nói với cô ấy cùng tôi về xin phép gia đình cô ấy cưới nhưng vì cô ấy còn học nên chưa thể. Tôi là người đàn ông chu toàn và hoàn hảo, tâm lý trước mắt cô ấy và cô ấy rất yêu tôi. Sống với nhau được 4 tháng chẳng may cô ấy có thai ngoài ý muốn, tôi bảo cô ấy là về cưới nhưng cô ấy sợ gia đình nên chúng tôi phải bỏ đứa con. Rồi cô ấy sinh ra lo lắng, sợ gia đình biết chuyện chúng tôi sống chung, đòi ra ở riêng. Tôi không đồng ý vì muốn chăm lo cho sức khoẻ của cô ấy và cũng vì sợ khi ra ở riêng thì tình cảm có dạn nứt. Chúng tôi sinh ra căng thẳng và cãi vã, trong lúc cãi vã do vô tình hay cố tình cô ấy nói những lời làm tổn thương tới lòng tự trọng của người đàn ông khiến tôi không giữ được bình tĩnh và đã tát cô ấy. Đang trong lúc căng thẳng vậy thì chúng tôi bị một kẻ xấu phá hoại, người ta điện thoại, nhắn tin sỉ nhục gia đình cô ấy nghèo để tôi nuôi ăn học và kể cho gia đình nghe chuyện chúng tôi sống chung với nhau và có thai. Đến lúc không thể dấu diếm mọi chuyện nữa, tôi đưa cô ấy về xin lỗi gia đình, thú tội với gia đình và xin cưới. Tôi có xin gia đình cô ấy cho gia đình tôi tới ăn hỏi và làm đám cưới, mẹ tôi biết chuyện cũng có lời xin phép gia đình cô ấy tính chuyện hôn nhân của chúng tôi. Nhưng mẹ cô ấy không đồng ý, bà bắt chúng tôi phải tách và xa nhau ra, hơn nữa lúc này mẹ cô ấy cũng biết chuyện tôi tát cô ấy. Cô ấy thì không thể giải thích với gia đình đã làm tổn thương tôi và cũng không thể nói tôi chăm sóc, chu đáo và quá tốt với cô ấy càng khiến gia đình cô ấy nghĩ tôi là một kẻ không ra gì. Mẹ cô ấy khá cứng nhắc, tôi đã giải thích hết lời nhưng mẹ cô ấy vẫn nghĩ đó là gia đình tôi phá để bắt chúng tôi xa nhau (gia đình tôi không làm điều này). Tôi và cô ấy xa nhau hai tháng, trong hai tháng tôi biết cô ấy vẫn dõi theo tôi và vẫn ngóng trông tin tức của tôi nhưng liên tục đòi chia tay và trách mắng tôi đã tát cô ấy. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn ráng phóng xe 300km xuống để xin lỗi. Rồi bà không cho cô ấy đi học nữa, em gái cô ấy năn nỉ và cầu xin để cho cô ấy đi học và hứa với bà sẽ kèm cặp cô ấy không cho chúng tôi gặp nhau và tiếp cận. Tôi phải làm đủ mọi cách để tiếp cận cô ấy nhưng cũng chỉ gặp vẻn vẹn được 10’ hôm nay (có em đi cùng) để nói lời chia tay. Cô ấy nói không chấp nhận được hành động đó của tôi và cô ấy khóc nói hãy buông tha cho cô ấy, vì tôi mà cô ấy và cả gia đình cô ấy khổ rồi. Nhưng tôi biết có thời gian cô ấy sẽ thông cảm cho hành động của tôi. Em cô ấy nói với tôi là giờ hai chúng tôi không thể tới với nhau nữa, hàng ngày em cô ấy và cô ấy rất sợ những chửi mắng và sợ nhận được điện thoại từ gia đình. Có lần cô ấy ở nhà, bị mẹ nói nhiều nên cô ấy phải chạy ra ngoài để hít thở…tôi biết giờ tác động từ gia đình rất lớn, họ càng tác động tới cô ấy thì cô ấy càng làm tổn thương, lạnh lùng với tôi khi tôi tới gần. Hôm nay tôi bảo cô ấy thề độc rằng chỉ vì lý do tôi làm tổn thương cô ấy mà chia tay thì tôi sẽ đồng ý, còn nếu có lý do khác nữa thì tôi mong cô ấy cùng tôi cố gắng. Giờ chúng tôi không thể tiếp cận nhau, hằng ngày cô ấy đi học thì có em gái kèm, tôi quan tâm tới cô ấy thì bị em gái chửi mắng. Vì đã hứa với mẹ rằng không để chúng tôi gặp nhau nên em gái cô ấy phải bỏ đi làm để đi phụ quán hủ tiếu. Hôm nay ngồi nhìn cô ấy từ xa phải đi bưng bê mà lòng tôi không kìm nén được những xót xa. Thực tâm tôi nghĩ mình vẫn có thể làm gia đình cô ấy thay đổi nhưng không có cách nào để làm cho cô ấy hiểu, điện thoại thì bị em cô ấy cầm, email nhiều nhưng cô ấy không đọc, có đọc thì cũng im lặng không nói gì. Tôi biết cô ấy còn yêu và thương tôi rất nhiều. Nhiều lúc tôi cũng buồn, cũng nản khi cô ấy không lắng nghe và cho tôi có một cơ hội ngồi nói chuyện để tìm ra những phương hướng. Gia đình và bạn bè mai mối cho tôi nhiều người nhưng tôi chẳng chịu vì tôi thực tâm muốn đến với người phụ nữ tôi yêu. Có lúc tôi cũng định nghĩ buông xuôi rồi xây dựng hạnh phúc với một người khác nhưng lại sợ khi ấy cô ấy sẽ nhận ra và hiểu mọi chuyện, thông cảm cho tôi thì cũng đã quá muộn. Tôi cũng sợ rằng sau này cô ấy sẽ không gặp may mắn trong hạnh phúc nên thật tâm tôi luôn tự nhủ sẽ làm tất cả cho cô ấy và không bao giờ hành động hèn hạ như vậy nữa. Tôi bảo cô ấy rằng chỉ cần cô ấy hi vọng và tin ở tôi tôi có thể làm được mọi chuyện thay đổi nhưng tôi bất lực trước sự im lặng của cô ấy. Tôi biết lý do cô ấy đến và yêu tôi và tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu và tin tôi không bao giờ còn hành động thô bạo như thế nữa bởi cô ấy hiểu tôi và hiểu những gì tôi mang đến cho cô ấy hơn ai hết. Nhưng áp lực như thế giờ tôi phải làm sao? Làm gì để giữ được hạnh phúc của chúng tôi?
    2 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 5 năm trước
  • Cảm giác như thế nào sau xảy ra chuyện này?

    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin... hiển thị thêm
    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bản tính cần cù, chịu khó, chăm học và sống nội tâm. Ngày quen nhau, tôi kể hết cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi trước kia cho cô ấy nghe và kể cho cô ấy nghe những mối tình tôi đã đi qua không dấu diếm. Khi quen nhau, tôi hỏi cô ấy đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy nói là chưa hề yêu ai, chưa từng nắm tay ai và chưa từng ôm hôn một người và tôi là mối tình đầu của cô ấy, cái nắm tay và nụ hôn đầu đời cô ấy trao là tôi. Nói thật, tôi không quan trọng chuyện đầu tiên hay như thế nào vì nếu đã yêu nhau thì chấp nhận nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, đến với nhau và chúng tôi quan hệ thể xác. Đêm đầu tiên, khi quan hệ cô ấy không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúng tôi quan hệ hai lần đêm đầu tiên với nhau. Và tôi không thấy biểu hiện của máu. Sáng ra thì tôi còn ngủ, cô ấy dậy tắm và tôi cũng chẳng để ý gì chuyện trong sáng hay không bởi đơn giản là TÔI TIN CÔ ẤY. Ba ngày sau chúng tôi có quan hệ tiếp, lần này cũng mãnh liệt và tôi thấy máu ra cũng nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể quan hệ mạnh quá nên vậy. Điều đó cũng chứng tỏ gì tôi quan trọng hoá chuyện còn hay không còn trong sáng bởi tôi thương và yêu cô ấy rất thật lòng.
    4 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 5 năm trước
  • Chia tay thế nào để để lại trong nhau những kỉ niệm đẹp?

    11h41’ ngày 23/07/2013 Bạn cảm thấy như thế nào khi yêu nhau nhưng lại dấu diếm chuyện tình cảm với gia đình, người thân, bạn bè của người mà bạn yêu thương. Bạn và người ta chung sống cùng nhau gần một năm. Ừ có thể dấu diếm gia đình chuyện chung sống với nhau nhưng lại dấu diếm gia đình chuyện hai người quen, yêu nhau và hàng ngày đối phương... hiển thị thêm
    11h41’ ngày 23/07/2013 Bạn cảm thấy như thế nào khi yêu nhau nhưng lại dấu diếm chuyện tình cảm với gia đình, người thân, bạn bè của người mà bạn yêu thương. Bạn và người ta chung sống cùng nhau gần một năm. Ừ có thể dấu diếm gia đình chuyện chung sống với nhau nhưng lại dấu diếm gia đình chuyện hai người quen, yêu nhau và hàng ngày đối phương lui tới thăm gia đình, anh em, họ hàng nhà người ta nhưng bỏ mặc bạn ở nhà một mình. Nhiều lần như thế bạn có cảm thấy cô đơn, trống trải và có cảm thấy hụt hẫng? Người ta nói chia tay. Bạn cảm thấy mệt mỏi và cũng mất kiên nhẫn. Bạn cũng muốn buông xuôi và bạn mong người ta chặn số điện thoại của bạn, bạn nhờ người ta làm điều đó để cho bạn và người ta ngừng liên lạc, ngừng nhắn tin để cả hai cùng được yên ổn và quên nhau dần dần. Nhưng người ta không làm thế, người ta vẫn đọc tin nhắn của bạn. Như thế là thế nào? Khi yêu nhau thì không có gì sai bởi tình yêu không có định nghĩa ai đúng, ai sai. Nhưng khi sống bên nhau chưa từng một lần đúng. Cứ cho là như thế. Và hai người làm tổn thương nhau. Người kia nói chia tay với lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn. Bạn muốn buông xuôi. Vì cả hai đã từng chung sống gần 8 tháng. Cũng có quá nhiều điều để nói, và giải thích cho nhau nghe dù kết cục đó là mỗi đứa bước đi trên con đường riêng của mình. Bạn đề nghị gặp người ta để gửi lại những vật dụng cá nhân của người ấy. Bạn đề nghị gặp người ta để muốn được lắng nghe lý do chia tay, cũng là để bạn trải hết lòng mình với người ấy dù gì hai người đã từng rất hạnh phúc, mặn nồng và say đắm và hai người đã từng chăm lo cho nhau, đi cùng một con đường và cùng một suy nghĩ. Hai người đã từng là tất cả của nhau và hạnh phúc. Người ấy nói chia tay. Bạn đồng ý, dẫu biết gặp nhau dặn dò, khuyên nhủ và chúc nhau thế này kia là thừa thãi. Nhưng việc cần nói cho nhau nghe lý do không thể tiếp tục, cư xử một cách nhẹ nhàng để cả hai cùng bước ra khỏi đời nhau có phải là việc làm đúng đắn và cần thiết? Bạn thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục nữa và bạn muốn buông tay. Vì người ta nói lời chia tay trước, bạn muốn nhờ người ta chặn số điện thoại của bạn để bạn có thể quên người ta trong êm đẹp và để lại ký ức đẹp cho nhau. Người ta không làm, vẫn đọc tin nhắn của bạn và vẫn nói chia tay với giọng bực bội. Bạn chỉ cần được lắng nghe hết suy nghĩ của người ta về bạn và lý do người ta chia tay. Rồi bạn sẽ bước đi khỏi cuộc đời người ta nhẹ nhàng, nhưng người ta không chịu làm thế. Cứ nhắn tin nói chia tay và chẳng quan tâm đến bạn nữa. Là bạn, bạn nên làm gì và bạn đề nghị gặp gỡ trực tiếp ở một quán café nào đó để nói chuyện với nhau, rồi cả hai cùng lo cho cuộc sống của mình, bước ra khỏi đời nhau. Việc làm ấy có phải là hành động trân trọng những ngày tháng êm đẹp và trân trọng tình yêu của hai người đã có dù có phải bước ra khỏi đời nhau?
    2 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 5 năm trước
  • Anh chị cho em lời khuyên...?

    Vâng, cô ấy nói lời chia tay. Tình yêu chẳng thì không có đúng sai, cứ cho là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau chưa khi nào đúng cả và tôi mong có một cách chia tay nhẹ nhàng và đúng đắn bởi dù nhiều dù ít, chúng tôi cũng có quãng thời gian gần 8 tháng chung sống như vợ chồng. Hàng ngày cô ấy vẫn nhắn tin nói chia tay với sự bực tức,... hiển thị thêm
    Vâng, cô ấy nói lời chia tay. Tình yêu chẳng thì không có đúng sai, cứ cho là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau chưa khi nào đúng cả và tôi mong có một cách chia tay nhẹ nhàng và đúng đắn bởi dù nhiều dù ít, chúng tôi cũng có quãng thời gian gần 8 tháng chung sống như vợ chồng. Hàng ngày cô ấy vẫn nhắn tin nói chia tay với sự bực tức, cáu giận với tôi. Tôi vẫn còn thương, còn yêu và còn trân trọng quãng thời gian chúng tôi chung sống. Ít nhiều cũng có rất nhiều mặn nồng, hạnh phúc và chăm lo cho nhau. Ít gì tôi cũng là người đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không lăng nhăng. Tôi chỉ biết đến làm ăn và chăm lo cho cô ấy, chăm lo cho gia đình và tâm lý, chiều chuộng, yêu thương cô ấy. Tôi cũng làm đủ mọi việc nhà như giặt rũ, đi chợ, nấu ăn, lau nhà, quét dọn phụ cô ấy mỗi ngày sau giờ làm việc. Cơm nước tươm tất khi cô ấy đi học hay đi làm về trễ. Hàng tuần dù bận rộn, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn đưa cô ấy đi chơi, xem phim, thư giãn. Nói chung, cuộc sống cũng gọi là êm đềm, hạnh phúc nếu như chúng tôi không phải dấu diếm chuyện tình cảm, hạnh phúc của mình với gia đình cô ấy. Chúng tôi sống chung với nhau trước hôn nhân được 8 tháng. Trong quãng thời gian yêu nhau cô ấy nói với tôi chưa yêu ai, chưa ôm ấp và ôm hôn ai khi nào và tôi là người yêu đầu của cô ấy. Nhưng quãng thời gian chung sống, tôi phát hiện ra chuyện không phải thế. Và tôi thất vọng, sự thất vọng không phải tôi là đầu tiên mà là tôi thất vọng khi tôi TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI ở cô ấy mà cô ấy lại không thành thật với mình như tôi thành thật với cô ấy. Rồi tôi và cô ấy cãi vã nhau nhiều về chuyện này. Nhưng tôi vẫn tha thứ và chấp nhận bởi trong lòng còn rất yêu, rất thương cô ấy. Chỉ có điều niềm tin của tôi dành cho cô ấy không còn nhiều. Và khi ấy tôi mong cô ấy làm cho tôi tin tưởng về cô ấy nhiều hơn. Rồi, sau tết cô ấy có thai ngoài ý muốn với tôi. Tôi cũng ngồi nói chuyện với cô ấy là giữ lại đứa con, hai đứa dắt nhau về xin lỗi gia đình và xin gia đình cho cưới vì tôi thực lòng yêu cô ấy và thương cô ấy nhiều. Nhưng cô ấy đòi phá, tôi buồn và rơi nước mắt nhiều đêm. Cuối cùng cũng đành chấp nhận đi bỏ đi giọt máu của mình. Khi ấy cảm giác buồn, tội lỗi trong tôi nhiều vì chuyện đó. Tôi có tâm sự, chia sẻ với một vài người bạn. Người thì khuyên tôi cố gắng, người thì đặt câu hỏi với tôi: anh/em thử nghĩ mà xem, đến giọt máu và con của mình mà người ta còn bỏ đi được thì liệu rằng người ta có bỏ anh/em dễ dàng không? Lúc này, nhiều lần chúng tôi tranh cãi, tôi đòi công khai chuyện tình cảm với gia đình cô ấy mà không dấu diếm nữa. Nhưng cô ấy quả quyết không chấp nhận vì lý do cô ấy còn học và kêu tôi chờ đợi mà chẳng khi nào lên kế hoạch cùng tôi là sau khi ra trường hay một thời điểm nào đó sẽ cưới dù hàng ngày vẫn sống chung, ăn chung, sinh hoạt chung. Tôi bảo, nếu là tình yêu chân chính thì chẳng bố mẹ nào ngăn cản cả, chỉ cần mình diễn giải cho gia đình hiểu.
    5 câu trả lời · Gia đình · 5 năm trước
  • Xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi sắp suy sụp?

    Vâng, cô ấy nói lời chia tay. Tình yêu chẳng thì không có đúng sai, cứ cho là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau chưa khi nào đúng cả và tôi mong có một cách chia tay nhẹ nhàng và đúng đắn bởi dù nhiều dù ít, chúng tôi cũng có quãng thời gian gần 8 tháng chung sống như vợ chồng. Hàng ngày cô ấy vẫn nhắn tin nói chia tay với sự bực tức,... hiển thị thêm
    Vâng, cô ấy nói lời chia tay. Tình yêu chẳng thì không có đúng sai, cứ cho là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau chưa khi nào đúng cả và tôi mong có một cách chia tay nhẹ nhàng và đúng đắn bởi dù nhiều dù ít, chúng tôi cũng có quãng thời gian gần 8 tháng chung sống như vợ chồng. Hàng ngày cô ấy vẫn nhắn tin nói chia tay với sự bực tức, cáu giận với tôi. Tôi vẫn còn thương, còn yêu và còn trân trọng quãng thời gian chúng tôi chung sống. Ít nhiều cũng có rất nhiều mặn nồng, hạnh phúc và chăm lo cho nhau. Ít gì tôi cũng là người đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không lăng nhăng. Tôi chỉ biết đến làm ăn và chăm lo cho cô ấy, chăm lo cho gia đình và tâm lý, chiều chuộng, yêu thương cô ấy. Tôi cũng làm đủ mọi việc nhà như giặt rũ, đi chợ, nấu ăn, lau nhà, quét dọn phụ cô ấy mỗi ngày sau giờ làm việc. Cơm nước tươm tất khi cô ấy đi học hay đi làm về trễ. Hàng tuần dù bận rộn, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn đưa cô ấy đi chơi, xem phim, thư giãn. Nói chung, cuộc sống cũng gọi là êm đềm, hạnh phúc nếu như chúng tôi không phải dấu diếm chuyện tình cảm, hạnh phúc của mình với gia đình cô ấy. Chúng tôi sống chung với nhau trước hôn nhân được 8 tháng. Trong quãng thời gian yêu nhau cô ấy nói với tôi chưa yêu ai, chưa ôm ấp và ôm hôn ai khi nào và tôi là người yêu đầu của cô ấy. Nhưng quãng thời gian chung sống, tôi phát hiện ra chuyện không phải thế. Và tôi thất vọng, sự thất vọng không phải tôi là đầu tiên mà là tôi thất vọng khi tôi TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI ở cô ấy mà cô ấy lại không thành thật với mình như tôi thành thật với cô ấy. Rồi tôi và cô ấy cãi vã nhau nhiều về chuyện này. Nhưng tôi vẫn tha thứ và chấp nhận bởi trong lòng còn rất yêu, rất thương cô ấy. Chỉ có điều niềm tin của tôi dành cho cô ấy không còn nhiều. Và khi ấy tôi mong cô ấy làm cho tôi tin tưởng về cô ấy nhiều hơn. Rồi, sau tết cô ấy có thai ngoài ý muốn với tôi. Tôi cũng ngồi nói chuyện với cô ấy là giữ lại đứa con, hai đứa dắt nhau về xin lỗi gia đình và xin gia đình cho cưới vì tôi thực lòng yêu cô ấy và thương cô ấy nhiều. Nhưng cô ấy đòi phá, tôi buồn và rơi nước mắt nhiều đêm. Cuối cùng cũng đành chấp nhận đi bỏ đi giọt máu của mình. Khi ấy cảm giác buồn, tội lỗi trong tôi nhiều vì chuyện đó. Tôi có tâm sự, chia sẻ với một vài người bạn. Người thì khuyên tôi cố gắng, người thì đặt câu hỏi với tôi: anh/em thử nghĩ mà xem, đến giọt máu và con của mình mà người ta còn bỏ đi được thì liệu rằng người ta có bỏ anh/em dễ dàng không? Lúc này, nhiều lần chúng tôi tranh cãi, tôi đòi công khai chuyện tình cảm với gia đình cô ấy mà không dấu diếm nữa. Nhưng cô ấy quả quyết không chấp nhận vì lý do cô ấy còn học và kêu tôi chờ đợi mà chẳng khi nào lên kế hoạch cùng tôi là sau khi ra trường hay một thời điểm nào đó sẽ cưới dù hàng ngày vẫn sống chung, ăn chung, sinh hoạt chung. Tôi bảo, nếu là tình yêu chân chính thì chẳng bố mẹ nào ngăn cản cả, chỉ cần mình diễn giải cho gia đình hiểu.
    2 câu trả lời · Gia đình · 5 năm trước
  • Xin hãy giúp tôi....?

    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin... hiển thị thêm
    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bản tính cần cù, chịu khó, chăm học và sống nội tâm. Ngày quen nhau, tôi kể hết cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi trước kia cho cô ấy nghe và kể cho cô ấy nghe những mối tình tôi đã đi qua không dấu diếm. Khi quen nhau, tôi hỏi cô ấy đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy nói là chưa hề yêu ai, chưa từng nắm tay ai và chưa từng ôm hôn một người và tôi là mối tình đầu của cô ấy, cái nắm tay và nụ hôn đầu đời cô ấy trao là tôi. Nói thật, tôi không quan trọng chuyện đầu tiên hay như thế nào vì nếu đã yêu nhau thì chấp nhận nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, đến với nhau và chúng tôi quan hệ thể xác. Đêm đầu tiên, khi quan hệ cô ấy không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúng tôi quan hệ hai lần đêm đầu tiên với nhau. Và tôi không thấy biểu hiện của máu. Sáng ra thì tôi còn ngủ, cô ấy dậy tắm và tôi cũng chẳng để ý gì chuyện trong sáng hay không bởi đơn giản là TÔI TIN CÔ ẤY. Ba ngày sau chúng tôi có quan hệ tiếp, lần này cũng mãnh liệt và tôi thấy máu ra cũng nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể quan hệ mạnh quá nên vậy. Điều đó cũng chứng tỏ gì tôi quan trọng hoá chuyện còn hay không còn trong sáng bởi tôi thương và yêu cô ấy rất thật lòng. Thế rồi, chúng tôi sống chung cùng nhau. Một buổi tối, tôi copy dữ liệu vào USB cho cô ấy để cô ấy đi học. Tình cơ tôi thấy một folder TẶNG EM. Tôi tò mò mở ra xem khi cô ấy đang trong nhà tắm, nên xem vội vàng và khi cô ấy trở vào thì tôi vội vàng tắt đi, giữ được sự bình tĩnh chứ không nổi tức giận lên. Tôi nói tôi ra ngoài có chút việc gặp bạn để ra tiệm nét cắm vào xem và nghe những file ghi âm, những video trong đó. Khi ấy, tôi bàng hoàng và giật mình khi đó là video (video hình ảnh, âm nhạc kỷ niệm và file ghi âm nói chuyện của hai người chứ không phải video luyến ái gì) của cô ấy và người yêu cũ. Vậy là tôi buồn, tôi thất vọng và tôi trách cô ấy. Tôi nói với cô ấy việc cô ấy có người yêu trước đó hay không có với tôi không quan trọng bởi ai cũng là con người, có lúc rung động và cũng có trái tim. Điều mà tôi thất vọng không phải là vì tôi không phải là người đầu tiên hay người yêu đầu. Mà tôi thất vọng vì cô ấy nói dối tôi, tôi cảm thấy tổn thương khi sự TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI của mình vào cô ấy mà đổi lại không phải sự thẳng thắn, thật thà chia sẻ. Tôi rơi nước mắt và thất vọng về người phụ nữ tôi yêu, tôi xác định lấy làm vợ. Trở về nhà, tôi nói lời chia tay bởi khi ấy tôi không thể chấp nhận được cái điều nói dối ấy. Không phải vì tôi ích kỷ (thật tâm tôi không phải ích kỷ như thế) mà điều tôi mong mỏi là đã xác định là vợ chồng thì nên tin tưởng tuyệt đối và thật thà với nhau thì mới bền và lâu, hạnh phúc được. Tôi đã mất mấy tháng không tin vào cô ấy, nghi ngờ và thất vọng về cô ấy. Nhưng trong lòng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn tha thứ cho cô ấy các bạn à. Nhưng từ đó, cô ấy không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng nữa. Cứ mỗi khi có chuyện gì đó, điều mà tôi muốn là hai người ngồi xích lại gần nhau, chia sẻ, tâm sự, dãi bày và nhỏ nhẹ nói cho nhau hiểu. Nhưng điều mà tôi nhận được chỉ là sự gắt gỏng hay lời nói: mệt mỏi. Thế rồi…chúng tôi cãi nhau nhiều hơn kể từ đó. Tôi từng thầm ước có một gia đình cư xử với nhau một cách văn hoá, nhỏ nhẹ mỗi khi xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi đã không còn làm được điều đó mỗi khi có chuyện gì tôi nói ra thì chỉ nhận được những câu nói cộc lốc, ngắn ngủn và gắt gỏng.
    3 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 5 năm trước
  • Có ai có cảm giác giống tôi không?

    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin... hiển thị thêm
    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bản tính cần cù, chịu khó, chăm học và sống nội tâm. Ngày quen nhau, tôi kể hết cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi trước kia cho cô ấy nghe và kể cho cô ấy nghe những mối tình tôi đã đi qua không dấu diếm. Khi quen nhau, tôi hỏi cô ấy đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy nói là chưa hề yêu ai, chưa từng nắm tay ai và chưa từng ôm hôn một người và tôi là mối tình đầu của cô ấy, cái nắm tay và nụ hôn đầu đời cô ấy trao là tôi. Nói thật, tôi không quan trọng chuyện đầu tiên hay như thế nào vì nếu đã yêu nhau thì chấp nhận nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, đến với nhau và chúng tôi quan hệ thể xác. Đêm đầu tiên, khi quan hệ cô ấy không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúng tôi quan hệ hai lần đêm đầu tiên với nhau. Và tôi không thấy biểu hiện của máu. Sáng ra thì tôi còn ngủ, cô ấy dậy tắm và tôi cũng chẳng để ý gì chuyện trong sáng hay không bởi đơn giản là TÔI TIN CÔ ẤY. Ba ngày sau chúng tôi có quan hệ tiếp, lần này cũng mãnh liệt và tôi thấy máu ra cũng nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể quan hệ mạnh quá nên vậy. Điều đó cũng chứng tỏ gì tôi quan trọng hoá chuyện còn hay không còn trong sáng bởi tôi thương và yêu cô ấy rất thật lòng. Thế rồi, chúng tôi sống chung cùng nhau. Một buổi tối, tôi copy dữ liệu vào USB cho cô ấy để cô ấy đi học. Tình cơ tôi thấy một folder TẶNG EM. Tôi tò mò mở ra xem khi cô ấy đang trong nhà tắm, nên xem vội vàng và khi cô ấy trở vào thì tôi vội vàng tắt đi, giữ được sự bình tĩnh chứ không nổi tức giận lên. Tôi nói tôi ra ngoài có chút việc gặp bạn để ra tiệm nét cắm vào xem và nghe những file ghi âm, những video trong đó. Khi ấy, tôi bàng hoàng và giật mình khi đó là video (video hình ảnh, âm nhạc kỷ niệm và file ghi âm nói chuyện của hai người chứ không phải video luyến ái gì) của cô ấy và người yêu cũ. Vậy là tôi buồn, tôi thất vọng và tôi trách cô ấy. Tôi nói với cô ấy việc cô ấy có người yêu trước đó hay không có với tôi không quan trọng bởi ai cũng là con người, có lúc rung động và cũng có trái tim. Điều mà tôi thất vọng không phải là vì tôi không phải là người đầu tiên hay người yêu đầu. Mà tôi thất vọng vì cô ấy nói dối tôi, tôi cảm thấy tổn thương khi sự TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI của mình vào cô ấy mà đổi lại không phải sự thẳng thắn, thật thà chia sẻ. Tôi rơi nước mắt và thất vọng về người phụ nữ tôi yêu, tôi xác định lấy làm vợ. Trở về nhà, tôi nói lời chia tay bởi khi ấy tôi không thể chấp nhận được cái điều nói dối ấy. Không phải vì tôi ích kỷ (thật tâm tôi không phải ích kỷ như thế) mà điều tôi mong mỏi là đã xác định là vợ chồng thì nên tin tưởng tuyệt đối và thật thà với nhau thì mới bền và lâu, hạnh phúc được. Tôi đã mất mấy tháng không tin vào cô ấy, nghi ngờ và thất vọng về cô ấy. Nhưng trong lòng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn tha thứ cho cô ấy các bạn à. Nhưng từ đó, cô ấy không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng nữa. Cứ mỗi khi có chuyện gì đó, điều mà tôi muốn là hai người ngồi xích lại gần nhau, chia sẻ, tâm sự, dãi bày và nhỏ nhẹ nói cho nhau hiểu. Nhưng điều mà tôi nhận được chỉ là sự gắt gỏng hay lời nói: mệt mỏi. Thế rồi…chúng tôi cãi nhau nhiều hơn kể từ đó. Tôi từng thầm ước có một gia đình cư xử với nhau một cách văn hoá, nhỏ nhẹ mỗi khi xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi đã không còn làm được điều đó mỗi khi có chuyện gì tôi nói ra thì chỉ nhận được những câu nói cộc lốc, ngắn ngủn và gắt gỏng.
    4 câu trả lời · Hôn nhân & Ly dị · 5 năm trước
  • Nếu bạn trải qua chuyện này bạn sẽ thế nào?

    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin... hiển thị thêm
    Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất. Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bản tính cần cù, chịu khó, chăm học và sống nội tâm. Ngày quen nhau, tôi kể hết cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi trước kia cho cô ấy nghe và kể cho cô ấy nghe những mối tình tôi đã đi qua không dấu diếm. Khi quen nhau, tôi hỏi cô ấy đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy nói là chưa hề yêu ai, chưa từng nắm tay ai và chưa từng ôm hôn một người và tôi là mối tình đầu của cô ấy, cái nắm tay và nụ hôn đầu đời cô ấy trao là tôi. Nói thật, tôi không quan trọng chuyện đầu tiên hay như thế nào vì nếu đã yêu nhau thì chấp nhận nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, đến với nhau và chúng tôi quan hệ thể xác. Đêm đầu tiên, khi quan hệ cô ấy không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúng tôi quan hệ hai lần đêm đầu tiên với nhau. Và tôi không thấy biểu hiện của máu. Sáng ra thì tôi còn ngủ, cô ấy dậy tắm và tôi cũng chẳng để ý gì chuyện trong sáng hay không bởi đơn giản là TÔI TIN CÔ ẤY. Ba ngày sau chúng tôi có quan hệ tiếp, lần này cũng mãnh liệt và tôi thấy máu ra cũng nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể quan hệ mạnh quá nên vậy. Điều đó cũng chứng tỏ gì tôi quan trọng hoá chuyện còn hay không còn trong sáng bởi tôi thương và yêu cô ấy rất thật lòng. Thế rồi, chúng tôi sống chung cùng nhau. Một buổi tối, tôi copy dữ liệu vào USB cho cô ấy để cô ấy đi học. Tình cơ tôi thấy một folder TẶNG EM. Tôi tò mò mở ra xem khi cô ấy đang trong nhà tắm, nên xem vội vàng và khi cô ấy trở vào thì tôi vội vàng tắt đi, giữ được sự bình tĩnh chứ không nổi tức giận lên. Tôi nói tôi ra ngoài có chút việc gặp bạn để ra tiệm nét cắm vào xem và nghe những file ghi âm, những video trong đó. Khi ấy, tôi bàng hoàng và giật mình khi đó là video (video hình ảnh, âm nhạc kỷ niệm và file ghi âm nói chuyện của hai người chứ không phải video luyến ái gì) của cô ấy và người yêu cũ. Vậy là tôi buồn, tôi thất vọng và tôi trách cô ấy. Tôi nói với cô ấy việc cô ấy có người yêu trước đó hay không có với tôi không quan trọng bởi ai cũng là con người, có lúc rung động và cũng có trái tim. Điều mà tôi thất vọng không phải là vì tôi không phải là người đầu tiên hay người yêu đầu. Mà tôi thất vọng vì cô ấy nói dối tôi, tôi cảm thấy tổn thương khi sự TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI của mình vào cô ấy mà đổi lại không phải sự thẳng thắn, thật thà chia sẻ. Tôi rơi nước mắt và thất vọng về người phụ nữ tôi yêu, tôi xác định lấy làm vợ. Trở về nhà, tôi nói lời chia tay bởi khi ấy tôi không thể chấp nhận được cái điều nói dối ấy. Không phải vì tôi ích kỷ (thật tâm tôi không phải ích kỷ như thế) mà điều tôi mong mỏi là đã xác định là vợ chồng thì nên tin tưởng tuyệt đối và thật thà với nhau thì mới bền và lâu, hạnh phúc được. Tôi đã mất mấy tháng không tin vào cô ấy, nghi ngờ và thất vọng về cô ấy. Nhưng trong lòng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn tha thứ cho cô ấy các bạn à. Nhưng từ đó, cô ấy không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng nữa. Cứ mỗi khi có chuyện gì đó, điều mà tôi muốn là hai người ngồi xích lại gần nhau, chia sẻ, tâm sự, dãi bày và nhỏ nhẹ nói cho nhau hiểu. Nhưng điều mà tôi nhận được chỉ là sự gắt gỏng hay lời nói: mệt mỏi. Thế rồi…chúng tôi cãi nhau nhiều hơn kể từ đó. Tôi từng thầm ước có một gia đình cư xử với nhau một cách văn hoá, nhỏ nhẹ mỗi khi xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi đã không còn làm được điều đó mỗi khi có chuyện gì tôi nói ra thì chỉ nhận được những câu nói cộc lốc, ngắn ngủn và gắt gỏng.
    1 câu trả lời · Gia đình · 5 năm trước
  • Nhu the nao la nguoi dan ong theo dung nghia?

    Theo anh/chi va cac ban. The nao moi goi la nguoi dan ong chan chinh? La tru cot, la nguoi dan ong tot. Yeu to can va du de tro thanh nguoi dan ong chan chinh la gi?
    Theo anh/chi va cac ban. The nao moi goi la nguoi dan ong chan chinh? La tru cot, la nguoi dan ong tot. Yeu to can va du de tro thanh nguoi dan ong chan chinh la gi?
    7 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 7 năm trước
  • Xin tư vấn giúp tôi...?

    Tuy hơi dài những mọi người hãy cố gắng đọc để hiểu rõ rồi tư vấn dùm tôi nhé. Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc... hiển thị thêm
    Tuy hơi dài những mọi người hãy cố gắng đọc để hiểu rõ rồi tư vấn dùm tôi nhé. Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng bỗng 1 đêm mưa gió, bố tôi bị cơn bão hất xuống sông khi đang lênh đênh trên thuyền đánh bắt cá. Ông bị cảm và bị bệnh, mất sức lao động và rồi từ đó nhân lực chính trong gia đình tôi là mẹ. Một mình mẹ tảo tần làm nụng nuôi ba người là bố và hai anh em tôi. Tôi không được học hành đến nơi, đến chốn…cũng học hết cấp 3 rồi lăn lộn vào đời kiếm tiền phụ giúp cho gia đình mặc dù mẹ chỉ muốn tôi ăn học đại học. Năm 23 tuổi tôi lập gia đình khi chưa chín chắn, chúng tôi đổ vỡ hôn nhân, hạnh phúc sau 1 năm sinh sống cùng nhau. Và để lại 1 đứa con trai. Kể từ ấy, tôi trở nên buồn rầu và chỉ suốt ngày lao thân vào cuộc sống kiếm tiền, tôi bôn ba khắp trốn, làm đủ thứ nghề trên đời. Đến cuối năm 2009 tôi quen và yêu 1 người con gái khác. Lúc đầu, gia đình cô ấy cũng rất quý mến, yêu thương tôi và cũng muốn tác hợp cho chúng tôi và có dự định cho tôi và anh trai cô ấy mở công ty làm cùng nhau. Nhưng sau đó, mẹ cô ấy phản đối vì lý do tuổi không hợp, phản đối và chia rẽ chúng tôi không được thì mẹ cô ấy tìm đủ cách để xúc phạm, sỉ vả và chia rẽ chúng tôi. Khi ấy, tôi muốn tâm sự và nói rõ hoàn cảnh của mình cho gia đình cô ấy biết nhưng bạn gái tôi không cho và bảo rồi rằng: khi nào 2 đứa có sự nghiệp rồi mình cưới và khi đó anh nói hoàn cảnh của mình ra cho gia đình em biết thì họ sẽ không ngăn cản. Nghe lời cô ấy tôi làm theo, rồi đến khi họ phát hiện ra quá khứ của tôi và nói tôi lừa dối gia đình họ. Bắt đầu họ quyết tâm chia rẽ rồi sỉ vả, xúc phạm đến tôi, nói tôi nghèo, hèn và khinh bỉ. Nhưng chúng tôi vẫn thương, yêu nhau và cố gắng. Xong 1 ngày, chúng tôi cũng không chịu nổi được áp lực và rồi chia tay cuối năm 2010. Từ ấy, tôi trở nên chán nản, buồn rầu và mất hết đi tự tin, tôi không nghĩ có người nào có thể yêu, thương tôi được. Và rồi…đến cuối năm 2011, tôi cũng quen và yêu 1 người con gái cùng quê. Cô ấy đang sinh sống và học tập tại HCM. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ tôi buồn và thấy tủi. Người phụ nữ đầu đời mà tôi cưới thì phản bội, phụ tình tôi. Người con gái thứ 2 tôi yêu, thương và hết mực lo lắng, quan tâm, sẻ chia và làm đủ mọi thứ cho cô ấy chỉ hi vọng có thể bù đắp cho những thiệt thòi mà cô ấy phải gánh khi đến với tôi. Hơn 1 năm tôi sống trong suy nghĩ, mất ngủ, chán chường, thân xác tôi hoang tàn và gầy dộc đi. Những ngày tháng ấy tôi sống trong u sầu và hận mình. Ngày đầu mới quen nhau, (khi tôi quen và yêu người con gái thứ 3) biết bao lần tôi muốn dãi bày tâm sự, kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh, quá khứ của mình xem cô ấy có chấp nhận ko? Mỗi lần ấy tôi đều rơi nước mắt, tôi sống trong lo sợ, chằn trọc. Tôi yêu cô ấy, nói thật là tôi yêu và thương cô ấy như những người thân trong gia đình tôi. Mỗi lần đi bên cô ấy, hay ở xa nhau. Tôi định nói và biết bao nhiêu lần muốn chạy xuống ngồi kể hết cho cô ấy nghe để mong cô ấy hiểu tôi nhưng không kể được vì khi ấy cô ấy sắp phải đối mặt với kỳ thi học kỳ cuối sau 4 năm ăn học đại học. Rồi khi ấy cô ấy nói: anh đừng nói, dù quá khứ của anh có tồi tệ và có lớn như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận vì em yêu anh và tin ở anh. Khi ấy tôi ko nói và tôi chờ, đợi đến ngày cô ấy thi xong thì sẽ tìm 1 cơ hội thích hợp ngồi dãi bày tâm sự với cô ấy. Nhưng sự việc lại ko diễn ra như vậy mà lại là anh trai của người yêu cũ của tôi nói ra với cô ấy về quá khứ của tôi. Cô ấy bị sốc, rất nặng, và dường như cô ấy ko thể tin vào mình. Và rồi từ ấy, cô ấy xa lánh, lạnh lùng với tôi, cô ấy bắt đầu làm tổn thương tôi, khiến tôi thức những đêm dài vời vợi và đắm chìm trong suy nghĩ, thất vọng. Nhưng vì yêu, thương cô ấy nên tôi đều ko trách móc, và bỏ qua hết tất cả bởi tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng, từ thưở nhỏ đến năm 24 tuổi cô ấy vẫn luôn sống trong bao bọc của gia đình và chưa 1 ngày ra xã hội, chưa bươn chải nên chưa hiểu và thấu được những đắng cay trong cuộc sống và đôi khi có cách cư xử ko đúng.
    4 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 7 năm trước
  • Xin tư vấn giúp tôi.?

    Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng bỗng 1 đêm mưa gió, bố tôi bị cơn bão hất xuống sông khi... hiển thị thêm
    Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng bỗng 1 đêm mưa gió, bố tôi bị cơn bão hất xuống sông khi đang lênh đênh trên thuyền đánh bắt cá. Ông bị cảm và bị bệnh, mất sức lao động và rồi từ đó nhân lực chính trong gia đình tôi là mẹ. Một mình mẹ tảo tần làm nụng nuôi ba người là bố và hai anh em tôi. Tôi không được học hành đến nơi, đến chốn…cũng học hết cấp 3 rồi lăn lộn vào đời kiếm tiền phụ giúp cho gia đình mặc dù mẹ chỉ muốn tôi ăn học đại học. Năm 23 tuổi tôi lập gia đình khi chưa chín chắn, chúng tôi đổ vỡ hôn nhân, hạnh phúc sau 1 năm sinh sống cùng nhau. Và để lại 1 đứa con trai. Kể từ ấy, tôi trở nên buồn rầu và chỉ suốt ngày lao thân vào cuộc sống kiếm tiền, tôi bôn ba khắp trốn, làm đủ thứ nghề trên đời. Đến cuối năm 2009 tôi quen và yêu 1 người con gái khác. Lúc đầu, gia đình cô ấy cũng rất quý mến, yêu thương tôi và cũng muốn tác hợp cho chúng tôi và có dự định cho tôi và anh trai cô ấy mở công ty làm cùng nhau. Nhưng sau đó, mẹ cô ấy phản đối vì lý do tuổi không hợp, phản đối và chia rẽ chúng tôi không được thì mẹ cô ấy tìm đủ cách để xúc phạm, sỉ vả và chia rẽ chúng tôi. Khi ấy, tôi muốn tâm sự và nói rõ hoàn cảnh của mình cho gia đình cô ấy biết nhưng bạn gái tôi không cho và bảo rồi rằng: khi nào 2 đứa có sự nghiệp rồi mình cưới và khi đó anh nói hoàn cảnh của mình ra cho gia đình em biết thì họ sẽ không ngăn cản. Nghe lời cô ấy tôi làm theo, rồi đến khi họ phát hiện ra quá khứ của tôi và nói tôi lừa dối gia đình họ. Bắt đầu họ quyết tâm chia rẽ rồi sỉ vả, xúc phạm đến tôi, nói tôi nghèo, hèn và khinh bỉ. Nhưng chúng tôi vẫn thương, yêu nhau và cố gắng. Xong 1 ngày, chúng tôi cũng không chịu nổi được áp lực và rồi chia tay cuối năm 2010. Từ ấy, tôi trở nên chán nản, buồn rầu và mất hết đi tự tin, tôi không nghĩ có người nào có thể yêu, thương tôi được. Và rồi…đến cuối năm 2011, tôi cũng quen và yêu 1 người con gái cùng quê. Cô ấy đang sinh sống và học tập tại HCM. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ tôi buồn và thấy tủi. Người phụ nữ đầu đời mà tôi cưới thì phản bội, phụ tình tôi. Người con gái thứ 2 tôi yêu, thương và hết mực lo lắng, quan tâm, sẻ chia và làm đủ mọi thứ cho cô ấy chỉ hi vọng có thể bù đắp cho những thiệt thòi mà cô ấy phải gánh khi đến với tôi. Hơn 1 năm tôi sống trong suy nghĩ, mất ngủ, chán chường, thân xác tôi hoang tàn và gầy dộc đi. Những ngày tháng ấy tôi sống trong u sầu và hận mình. Ngày đầu mới quen nhau, (khi tôi quen và yêu người con gái thứ 3) biết bao lần tôi muốn dãi bày tâm sự, kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh, quá khứ của mình xem cô ấy có chấp nhận ko? Mỗi lần ấy tôi đều rơi nước mắt, tôi sống trong lo sợ, chằn trọc. Tôi yêu cô ấy, nói thật là tôi yêu và thương cô ấy như những người thân trong gia đình tôi. Mỗi lần đi bên cô ấy, hay ở xa nhau. Tôi định nói và biết bao nhiêu lần muốn chạy xuống ngồi kể hết cho cô ấy nghe để mong cô ấy hiểu tôi nhưng không kể được vì khi ấy cô ấy sắp phải đối mặt với kỳ thi học kỳ cuối sau 4 năm ăn học đại học. Rồi khi ấy cô ấy nói: anh đừng nói, dù quá khứ của anh có tồi tệ và có lớn như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận vì em yêu anh và tin ở anh. Khi ấy tôi ko nói và tôi chờ, đợi đến ngày cô ấy thi xong thì sẽ tìm 1 cơ hội thích hợp ngồi dãi bày tâm sự với cô ấy. Nhưng sự việc lại ko diễn ra như vậy mà lại là anh trai của người yêu cũ của tôi nói ra với cô ấy về quá khứ của tôi. Cô ấy bị sốc, rất nặng, và dường như cô ấy ko thể tin vào mình. Và rồi từ ấy, cô ấy xa lánh, lạnh lùng với tôi, cô ấy bắt đầu làm tổn thương tôi, khiến tôi thức những đêm dài vời vợi và đắm chìm trong suy nghĩ, thất vọng. Nhưng vì yêu, thương cô ấy nên tôi đều ko trách móc, và bỏ qua hết tất cả bởi tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng, từ thưở nhỏ đến năm 24 tuổi cô ấy vẫn luôn sống trong bao bọc của gia đình và chưa 1 ngày ra xã hội, chưa bươn chải nên chưa hiểu và thấu được những đắng cay trong cuộc sống và đôi khi có cách cư xử ko đúng.
    2 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 7 năm trước
  • Tôi phải làm sao và quyết định như thế nào trong trường hợp này.?

    Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng bỗng 1 đêm mưa gió, bố tôi bị cơn bão hất xuống sông khi... hiển thị thêm
    Tôi không biết nên cư xử và quyết định như thế nào sau những gì đã xảy ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, hồi còn trẻ, bố mẹ tôi là những người rất giỏi dang, họ cần cù, chịu khó và hết mực yêu thương các con. Họ kiếm ra tiền và lo cho con cái cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng bỗng 1 đêm mưa gió, bố tôi bị cơn bão hất xuống sông khi đang lênh đênh trên thuyền đánh bắt cá. Ông bị cảm và bị bệnh, mất sức lao động và rồi từ đó nhân lực chính trong gia đình tôi là mẹ. Một mình mẹ tảo tần làm nụng nuôi ba người là bố và hai anh em tôi. Tôi không được học hành đến nơi, đến chốn…cũng học hết cấp 3 rồi lăn lộn vào đời kiếm tiền phụ giúp cho gia đình mặc dù mẹ chỉ muốn tôi ăn học đại học. Năm 23 tuổi tôi lập gia đình khi chưa chín chắn, chúng tôi đổ vỡ hôn nhân, hạnh phúc sau 1 năm sinh sống cùng nhau. Và để lại 1 đứa con trai. Kể từ ấy, tôi trở nên buồn rầu và chỉ suốt ngày lao thân vào cuộc sống kiếm tiền, tôi bôn ba khắp trốn, làm đủ thứ nghề trên đời. Đến cuối năm 2009 tôi quen và yêu 1 người con gái khác. Lúc đầu, gia đình cô ấy cũng rất quý mến, yêu thương tôi và cũng muốn tác hợp cho chúng tôi và có dự định cho tôi và anh trai cô ấy mở công ty làm cùng nhau. Nhưng sau đó, mẹ cô ấy phản đối vì lý do tuổi không hợp, phản đối và chia rẽ chúng tôi không được thì mẹ cô ấy tìm đủ cách để xúc phạm, sỉ vả và chia rẽ chúng tôi. Khi ấy, tôi muốn tâm sự và nói rõ hoàn cảnh của mình cho gia đình cô ấy biết nhưng bạn gái tôi không cho và bảo rồi rằng: khi nào 2 đứa có sự nghiệp rồi mình cưới và khi đó anh nói hoàn cảnh của mình ra cho gia đình em biết thì họ sẽ không ngăn cản. Nghe lời cô ấy tôi làm theo, rồi đến khi họ phát hiện ra quá khứ của tôi và nói tôi lừa dối gia đình họ. Bắt đầu họ quyết tâm chia rẽ rồi sỉ vả, xúc phạm đến tôi, nói tôi nghèo, hèn và khinh bỉ. Nhưng chúng tôi vẫn thương, yêu nhau và cố gắng. Xong 1 ngày, chúng tôi cũng không chịu nổi được áp lực và rồi chia tay cuối năm 2010. Từ ấy, tôi trở nên chán nản, buồn rầu và mất hết đi tự tin, tôi không nghĩ có người nào có thể yêu, thương tôi được. Và rồi…đến cuối năm 2011, tôi cũng quen và yêu 1 người con gái cùng quê. Cô ấy đang sinh sống và học tập tại HCM. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ tôi buồn và thấy tủi. Người phụ nữ đầu đời mà tôi cưới thì phản bội, phụ tình tôi. Người con gái thứ 2 tôi yêu, thương và hết mực lo lắng, quan tâm, sẻ chia và làm đủ mọi thứ cho cô ấy chỉ hi vọng có thể bù đắp cho những thiệt thòi mà cô ấy phải gánh khi đến với tôi. Hơn 1 năm tôi sống trong suy nghĩ, mất ngủ, chán chường, thân xác tôi hoang tàn và gầy dộc đi. Những ngày tháng ấy tôi sống trong u sầu và hận mình. Ngày đầu mới quen nhau, (khi tôi quen và yêu người con gái thứ 3) biết bao lần tôi muốn dãi bày tâm sự, kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh, quá khứ của mình xem cô ấy có chấp nhận ko? Mỗi lần ấy tôi đều rơi nước mắt, tôi sống trong lo sợ, chằn trọc. Tôi yêu cô ấy, nói thật là tôi yêu và thương cô ấy như những người thân trong gia đình tôi. Mỗi lần đi bên cô ấy, hay ở xa nhau. Tôi định nói và biết bao nhiêu lần muốn chạy xuống ngồi kể hết cho cô ấy nghe để mong cô ấy hiểu tôi nhưng không kể được vì khi ấy cô ấy sắp phải đối mặt với kỳ thi học kỳ cuối sau 4 năm ăn học đại học. Rồi khi ấy cô ấy nói: anh đừng nói, dù quá khứ của anh có tồi tệ và có lớn như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận vì em yêu anh và tin ở anh. Khi ấy tôi ko nói và tôi chờ, đợi đến ngày cô ấy thi xong thì sẽ tìm 1 cơ hội thích hợp ngồi dãi bày tâm sự với cô ấy. Nhưng sự việc lại ko diễn ra như vậy mà lại là anh trai của người yêu cũ của tôi nói ra với cô ấy về quá khứ của tôi. Cô ấy bị sốc, rất nặng, và dường như cô ấy ko thể tin vào mình. Và rồi từ ấy, cô ấy xa lánh, lạnh lùng với tôi, cô ấy bắt đầu làm tổn thương tôi, khiến tôi thức những đêm dài vời vợi và đắm chìm trong suy nghĩ, thất vọng. Nhưng vì yêu, thương cô ấy nên tôi đều ko trách móc, và bỏ qua hết tất cả bởi tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng, từ thưở nhỏ đến năm 24 tuổi cô ấy vẫn luôn sống trong bao bọc của gia đình và chưa 1 ngày ra xã hội, chưa bươn chải nên chưa hiểu và thấu được những đắng cay trong cuộc sống và đôi khi có cách cư xử ko đúng.
    12 câu trả lời · Hôn nhân & Ly dị · 7 năm trước
  • Tôi phải làm gì bây giờ? Xin cho tôi lời khuyên. Cô ấy làm vậy là sao?

    TÔI VÀ CÔ ẤY Tôi là người đàn ông đã có gia đình nhưng do không hạnh phúc và mâu thuẫn gia đình, chúng tôi chia tay nhau. Tôi yêu Thu, cô ấy ít hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi cùng quê hương với nhau nhưng gđ cô ấy chuyển vào HCM sinh sống cũng đc 10 năm. Đến với tôi, cô ấy không quan trọng và không để ý gì đến quá khứ của tôi. Cô ấy là người con gái... hiển thị thêm
    TÔI VÀ CÔ ẤY Tôi là người đàn ông đã có gia đình nhưng do không hạnh phúc và mâu thuẫn gia đình, chúng tôi chia tay nhau. Tôi yêu Thu, cô ấy ít hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi cùng quê hương với nhau nhưng gđ cô ấy chuyển vào HCM sinh sống cũng đc 10 năm. Đến với tôi, cô ấy không quan trọng và không để ý gì đến quá khứ của tôi. Cô ấy là người con gái trong sáng, thật thà, ngây thơ và tốt bụng, hiền lành. Nói chung là 1 người con gái ngoan, tuyệt vời. Có một nhược điểm ở cô ấy là sự yếu đuối, không biết giao tiếp và không biết chia sẻ, giao tiếp kém và không có sức thuyết phục. Với tình yêu thì cô ấy không biết thể hiện và bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng trong tôi, cô ấy luôn là người con gái tuyệt vời nhất. Chúng tôi quen, yêu nhau và “chuyện ấy” đã xảy ra, tôi yêu cô ấy, càng yêu và càng thương cô ấy nhiều hơn khi “chuyện ấy” xảy ra, chưa 1 lần tôi dám nặng lời, hắt hủi và bỏ dơi cô ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phụ tình cô ấy mà cặp kè với người con gái khác. Cô ấy đến với tôi không vụ lợi, không toán tính, không suy nghĩ được – mất. Cô ấy đến với tôi bằng tình cảm hết sức chân thành và tình yêu trọn vẹn. Trao nhưng không đòi hỏi nhận lại gì. Chúng tôi thường ở bên nhau những lúc buồn, vui, đi làm, đi ăn sáng, ăn tối cùng nhau rất nhiều. Những buổi tối 2 đứa hẹn hò là những chỗ yên tĩnh, thoáng mát chứ chẳng phải những quán café, quán ăn sang trọng. Cô ấy là người con gái cần cù, chịu khó, biết lo, chăm sóc cho tôi và biết tiết kiệm. Chúng tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Biết trước rào cản sẽ khó khăn khi chúng tôi nói với gđ cô ấy về quá khứ của tôi. Cô ấy đề nghị và kêu tôi tới nhà cô ấy chơi thường xuyên để từ từ “lấy lòng” bố mẹ cô ấy. Nhưng khi đến nhà cô ấy, bố mẹ cô ấy không hài lòng vì họ nói nhìn tướng mạo tôi “kham khổ”, dần dần họ nói “tôi không hợp với gđ cô ấy và không hợp tính”. Tôi ăn tết ở nhà cô ấy, ăn tết xong thì mẹ cô ấy đi coi bói. Thầy nói: “tuổi chúng tôi không hợp, tứ hành xung”. Họ bắt đầu ngăn cản từ đó, ngày càng gay gắt và mạnh mẽ, họ không muốn chúng tôi gặp nhau, không cho cô ấy gặp tôi, không cho ra khỏi nhà và tính không cho dùng điện thoại để không liên lạc với nhau. Chúng tôi biết rào cản sẽ càng khó khăn hơn nữa khi gđ cô ấy biết về quá khứ của tôi và rồi cô ấy nói chúng tôi đi 2, 3 năm. Đi làm ăn rồi gây dựng sự nghiệp, cuộc sống, quay về xin bố mẹ cho cưới vì khi đó “ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm”. Cô ấy yêu tôi, thương tôi nhưng cô ấy không biết cách thuyết phục gđ cô ấy vì cô ấy không “quen” tâm sự và chia sẻ với bố mẹ. Cô ấy nói gì họ cũng không nghe, không tin. Năm nay 23 tuổi rồi nhưng cô ấy sống cuộc sống nói chung không có tự do, không đc ra ngoài, không đi đi đâu, không được làm gì. Hằng ngày chỉ có tới trường, về nhà và thi thoảng được đi với bạn bè học cùng café, cưới hỏi. Còn hẹn hò thì hoàn toàn là không có và không bao giờ gđ cho cô ấy hẹn hò, tìm hiểu ai hết.
    9 câu trả lời · Gia đình · 8 năm trước
  • Tôi phải làm gì đây? Giúp tôi có lời khuyên chân thành nhất được không?

    Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì em làm mà không để ý đến người... hiển thị thêm
    Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì em làm mà không để ý đến người xung quanh mình như thế nào?Khi anh sai em không bằng lòng và em phê phán, anh tiếp thu và sửa chữa dần dần. Nhưng khi em sai, anh phê phán cho em để suy nghĩ của em tốt hơn nhưng em cứ bảo thủ, em cứ làm theo ý của em. Anh không ngờ rằng em lại là con người nhẫn tâm đến như thế, em để bố mẹ em quỳ xuống chân em, khóc lóc, em để cho bố em đau đầu, căng thẳng, lẩn thẩn vì em, em để cho mẹ em phải mất ngủ, bệnh tật mà em vẫn dứt áo ra đi và đi cùng anh. Khi thấy gia đình đau khổ như vậy, thấy chúng mình có lỗi với gia đình, bố mẹ em, anh đưa em về để thuyết phục bố mẹ sau hơn 5 tháng chúng mình ra đi và sống chung như vợ chồng. Nhưng khi về anh không ngờ rằng em lại là con người yếu đuối, em trốn tránh không dám đối mặt với sự thật. Em để cho anh quỳ xuống trước chân của bố mẹ em xin lỗi và xin cho anh cưới em một mình. Em bỏ đi, em rời xa anh, em để cho anh cũng đau khổ như em đã làm cho bố mẹ em đau khổ. Ai cũng thương em, ai cũng yêu em, em để cho anh suy sụp, héo mòn thân xác, kiệt sức đến mức hơn một tháng trời anh ăn không được, ngủ không được mà phải đi cấp cứu. Em để anh phải quỳ xuống chân em để xin em đừng nông cạn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, vô ý thức như thế. Tại sao em lại trốn tránh sự thật, tại sao em lại gục ngã? Tại sao em lại mất hết lý trí? Tinh thần và niềm tin? Tại sao em lại để gia đình em và anh phải khổ với em như thế? Em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh và là kẻ yếu, hèn khi em không biết mang anh và gia đình em xích lại gần nhau. Em yếu hèn nhưng đổ lỗi hết tất cả cho anh, em đã xỉ vả vào tình yêu của chúng mình mặc dù nó rất cao cả và thiêng liêng. Anh trai lớn em nói: thà mày chết đi một lần để gia đình chỉ đau khổ một lần rồi thôi. Anh trai thứ hai em nói: nếu gặp mày tao sẽ không tha thứ cho mày, tao sẽ đánh mày và giết mày vì mày đã để cho gia đình đau khổ. Còn anh thì nói: em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh, em là kẻ yếu đuối vì để bố mẹ và anh đều phải quỳ xuống chân em để mong em sống tốt, có ý thức và suy nghĩ. Em đã không biết sống và làm như thế nào để mình trở thành con người có nhận thức, em đã để anh héo mòn thân xác vì em. Em có chết cũng chẳng thể rửa sạch hết tội. Em đi làm về qua cầu Sài Gòn em nhảy xuống cầu chết đi. Nếu em chết đi anh cũng sẽ chết cùng em vì sống như thế này chẳng thể nào chúng mình chuộc được hết lỗi lầm và rửa sạch hết tội cả. Em yên tâm, khi em chết đi anh sẽ chết cùng em, anh không để em chết một mình vì trong anh em luôn là vợ, vì anh yêu em.
    9 câu trả lời · Gia đình · 8 năm trước
  • Tôi phải làm gì để cứu vãn 1 tình yêu?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/ind... Do bài viết dài post lại cũng khó, các bạn vui lòng vào link để trả lời dùm tôi nhé.
    http://vn.answers.yahoo.com/question/ind... Do bài viết dài post lại cũng khó, các bạn vui lòng vào link để trả lời dùm tôi nhé.
    1 câu trả lời · Gia đình · 8 năm trước
  • Làm gì để tốt cho cả hai? Làm gì để thức tỉnh lòng cô ấy?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/ind... Vì bài viết dài nên không tiện post, các bạn vui lòng vào link rồi cho tôi xin lời khuyên!
    http://vn.answers.yahoo.com/question/ind... Vì bài viết dài nên không tiện post, các bạn vui lòng vào link rồi cho tôi xin lời khuyên!
    3 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 8 năm trước
  • Xin cứu lấy chúng tôi.?

    Vì bài viết dài, mọi ngừoi làm ơn vào link này đọc rồi cho tôi xin lời khuyên. http://vn.answers.yahoo.com/question/ind...
    Vì bài viết dài, mọi ngừoi làm ơn vào link này đọc rồi cho tôi xin lời khuyên. http://vn.answers.yahoo.com/question/ind...
    2 câu trả lời · Gia đình · 8 năm trước
  • Tôi phải làm gì để cứu vãn 1 tình yêu? Cứu lấy 1 con người?

    Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì em làm mà không để ý đến người... hiển thị thêm
    Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì em làm mà không để ý đến người xung quanh mình như thế nào?Khi anh sai em không bằng lòng và em phê phán, anh tiếp thu và sửa chữa dần dần. Nhưng khi em sai, anh phê phán cho em để suy nghĩ của em tốt hơn nhưng em cứ bảo thủ, em cứ làm theo ý của em. Anh không ngờ rằng em lại là con người nhẫn tâm đến như thế, em để bố mẹ em quỳ xuống chân em, khóc lóc, em để cho bố em đau đầu, căng thẳng, lẩn thẩn vì em, em để cho mẹ em phải mất ngủ, bệnh tật mà em vẫn dứt áo ra đi và đi cùng anh. Khi thấy gia đình đau khổ như vậy, thấy chúng mình có lỗi với gia đình, bố mẹ em, anh đưa em về để thuyết phục bố mẹ sau hơn 5 tháng chúng mình ra đi và sống chung như vợ chồng. Nhưng khi về anh không ngờ rằng em lại là con người yếu đuối, em trốn tránh không dám đối mặt với sự thật. Em để cho anh quỳ xuống trước chân của bố mẹ em xin lỗi và xin cho anh cưới em một mình. Em bỏ đi, em rời xa anh, em để cho anh cũng đau khổ như em đã làm cho bố mẹ em đau khổ. Ai cũng thương em, ai cũng yêu em, em để cho anh suy sụp, héo mòn thân xác, kiệt sức đến mức hơn một tháng trời anh ăn không được, ngủ không được mà phải đi cấp cứu. Em để anh phải quỳ xuống chân em để xin em đừng nông cạn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, vô ý thức như thế. Tại sao em lại trốn tránh sự thật, tại sao em lại gục ngã? Tại sao em lại mất hết lý trí? Tinh thần và niềm tin? Tại sao em lại để gia đình em và anh phải khổ với em như thế? Em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh và là kẻ yếu, hèn khi em không biết mang anh và gia đình em xích lại gần nhau. Em yếu hèn nhưng đổ lỗi hết tất cả cho anh, em đã xỉ vả vào tình yêu của chúng mình mặc dù nó rất cao cả và thiêng liêng. Anh trai lớn em nói: thà mày chết đi một lần để gia đình chỉ đau khổ một lần rồi thôi. Anh trai thứ hai em nói: nếu gặp mày tao sẽ không tha thứ cho mày, tao sẽ đánh mày và giết mày vì mày đã để cho gia đình đau khổ. Còn anh thì nói: em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh, em là kẻ yếu đuối vì để bố mẹ và anh đều phải quỳ xuống chân em để mong em sống tốt, có ý thức và suy nghĩ. Em đã không biết sống và làm như thế nào để mình trở thành con người có nhận thức, em đã để anh héo mòn thân xác vì em. Em có chết cũng chẳng thể rửa sạch hết tội. Em đi làm về qua cầu Sài Gòn em nhảy xuống cầu chết đi. Nếu em chết đi anh cũng sẽ chết cùng em vì sống như thế này chẳng thể nào chúng mình chuộc được hết lỗi lầm và rửa sạch hết tội cả. Em yên tâm, khi em chết đi anh sẽ chết cùng em, anh không để em chết một mình vì trong anh em luôn là vợ, vì anh yêu em. Dường như tôi suy sụp, gục ngã hoàn toàn, trước mắt tôi là bầu trời tối tăm và sự tuyệt vọng vô bờ bến khi nhìn nhận thấy người con gái tôi yêu thương nhất trên đời là kẻ yếu hèn, là con người không có suy nghĩ, không có nhận thức. Tôi như quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt và buốt nhói trong lòng khi nói với cô ấy với những lời lẽ như vậy. Tôi đau đớn khi buông bao lời trách móc với cô ấy. Ngọt cũng có, cay đắng cũng có mà không thể nào làm thay đổi được con người và suy nghĩ của cô ấy. Tôi đã thất bại hoàn toàn khi không giúp được cô ấy sống cuộc sống có ý thức, có suy nghĩ để cô ấy không bao giờ làm tổn thương những người thương yêu cô ấy nữa. Tôi đã thất bại? Tôi là kẻ không thể giúp được cô ấy có nhận thức, suy nghĩ và hành động đúng đắn?
    16 câu trả lời · Đính hôn & Đám cưới · 8 năm trước
  • Xin cứu chúng tôi thoát khỏi những chuyện thế này...?

    XIN CỨU GIÚP CHÚNG TÔI KHỎI RÀO CẢN GIA ĐÌNH Kính gửi: BQT website và các thành viên, các bạn ghé thăm website. Lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, thành đạt tới tất cả các bạn. Tôi là Trường. Năm nay tôi 26 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Hôm nay tôi viết topic này để chia sẻ với các bạn câu... hiển thị thêm
    XIN CỨU GIÚP CHÚNG TÔI KHỎI RÀO CẢN GIA ĐÌNH Kính gửi: BQT website và các thành viên, các bạn ghé thăm website. Lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, thành đạt tới tất cả các bạn. Tôi là Trường. Năm nay tôi 26 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Hôm nay tôi viết topic này để chia sẻ với các bạn câu chuyện tình của tôi và một người con gái đang gặp phải rào cản cấm đoán, sự hà khắc của bố mẹ người con gái tôi yêu thương nhất trên đời và cũng là người con gái thương yêu, hiến dâng và hi sinh tất cả cho tôi. Khi gia đình ngăn cản, làm cả hai chúng tôi cùng mệt mỏi vì đấu tranh tư tưởng, đấu tranh sinh tồn. Chúng tôi tưởng chừng như tìm đến cái chết vì chúng tôi không thể nào sống thiếu nhau. Nhưng cũng không còn đủ sức nữa để vượt qua sóng gió nay. Để hiểu hết được sóng gió và tình cảm của chúng tôi mong các bạn hãy đọc hết 4 lá thư tôi viết cho cô ấy để hiểu phần nào sự khó, khổ trong lòng chúng tôi và sự hà khắc, cấm đoán từ gia đình cô ấy. http://forum.vnthutinh.com/forum-f10/top... http://forum.vnthutinh.com/forum-f10/top... http://forum.vnthutinh.com/forum-f10/top... http://forum.vnthutinh.com/forum-f10/top… Chỉ 4 bức thư đó thôi chưa đủ kể hết ra những đau khổ chúng tôi phải gánh chịu nhưng cũng để các bạn hiểu phần nào về tình cảm thiêng liêng từ chúng tôi. Xin hãy cứu giúp chúng tôi bằng cách các bạn hãy viết mỗi người một hoặc hai lá thư với nội dung là động viên cô ấy cứng rắn lên cùng tôi vượt qua sóng gió và khó khăn. Tôi yêu cô ấy hơn yêu chính bản thân tôi. Nếu để chết đi mà cô ấy được hạnh phúc tôi sẽ làm. Tôi sợ cô ấy đang trong tình trạng suy sụp tinh thần, mất hết lý trí mà làm điều gì dại dột thì tôi không thể nào sống nổi trên đời này được nữa. Coi như các bạn cứu mạng sống của chúng tôi. Tôi hi vọng mỗi người được 2 lá thư. Một lá động viên cô ấy và một lá viết cho bố mẹ cô ấy kể về những cảm nhận của các bạn để xin bố mẹ cô ấy cho chúng tôi có cơ hội được sống và được đến với nhau. Chúng tôi suy sụp rồi, sắp gục ngã và sắp rũ bỏ hết tất cả để tìm về “sự yên bình” rồi. Chúng tôi đã làm những gì đã làm, nói những gì đã nói và xin những gì đã xin với gia đình cô ấy vì gia đình cô ấy quá hà khắc với chúng tôi. Cấm đoán quyết liệt, lạnh lùng với chúng tôi như sắt đá. Tôi chỉ còn hi vọng bằng cách nhận được 1.000 bức thư xin bố mẹ cô ấy đồng ý cùng tôi để chúng tôi được đến với nhau. Mọi thư từ các bạn có thể đánh máy, hoặc viết tay càng tốt vì nó thể hiện được sự chân thành. Các bạn có thể gửi thư theo địa chỉ: Trịnh Văn Trường Phòng số 8 – Số nhà 34E/60 – Bình Đường 4 – An Bình – Dĩ An – Bình Dương. Những thư các bạn gửi xin vui lòng đánh dấu bên ngoài là A để mình biết đó là thư gửi cho bố mẹ cô ấy và là B là gửi động viên cô ấy. Để mình dễ phân loại và gom đủ thư để tới xin bố mẹ cô ấy chấp nhận chúng mình. Dù phải quỳ xuống và phải van xin mình cũng sẽ làm miễn sao chúng mình được mãn nguyện. Mình rất mong được sự ủng hộ từ các bạn. Mình rất biết ơn và cảm ơn tấm lòng của các bạn đã dành cho chúng mình. Nếu như càng nhiều thư càng tốt, điều đó mình rất cảm động. Các bạn hãy coi như làm điều có phúc để cứu mạng sống của 2 con người nhưng chung một số phận các bạn nhé. Chúng mình đã làm đủ mọi việc và đủ cách nhưng không hiệu quả giờ mình chỉ còn trông chờ vào 1.000 bức thư từ các bạn mà thôi.
    7 câu trả lời · Gia đình · 8 năm trước