Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Chúng ta có thể làm gì để giúp các bạn trẻ Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho tương lai

Việc xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống là quan trọng, nhưng sau khi trao đổi với các bạn từ 18-23 tuổi, tôi chợt thấy nhiều bạn không có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Theo các bạn tại sao lại như thế và chúng ta làm gì để thay đổi điều này?

---

Đây là câu hỏi nằm trong cuộc thi “Yahoo! Việt Nam Hỏi & Đáp”

Câu trả lời được Ngô Thanh Vân bình chọn là câu trả lời hay nhất sẽ nhận được phần quà là 1 chuyến đi Sunnyvale ( Mỹ) dành cho 2 người mà Yahoo sẽ tài trợ chi phí ( Xem thêm chi tiết tại đường dẫn sau: http://advision.webevents.yahoo.com/scp/viewer/ind...

Ngoài ra, bạn cần phải đọc và đồng ý với các điều khoản và điều khiện chính thức ở mục " Các điều khoản & Điều kiện" tại đường dẫn trên để tham gia cuộc thi 1 cách hợp lệ.

283 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời hay nhất

    Tôi có một cô bạn vừa tốt nghiệp sư phạm loại khá,có năng lực.Thế nhưng,trong lúc các bạn bè cô bắt tay vào tìm kiếm một nơi làm việc sau khi ra trường thì cô ấy vẫn "bình chân như vại".Lí do mà cô đưa ra là: cô không yêu nghề sư phạm,cô học trường này chỉ vì có một trường để học và cũng để tiết kiệm chi phí học tập.Các bạn biết đấy,trong thời buổi kinh tế thị trường,giá cả tăng vụt và mọi thứ đều đắt đỏ thì các trường sư phạm vẫn được nhà nước bao cấp,sinh viên không phải đóng học phí.Do đó, tiết kiệm được cho gia đình mình một khoản tiền đáng kể.

    Từ câu chuyện của bạn tôi và với câu hỏi của chị,tôi nhận thấy,vấn đề các bạn trẻ ngày nay chưa biết xác định cho mình một mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống có 2 nguyên nhân chủ yếu mang tính khách quan và chủ quan sau đây:

    Một là:Tuy trong những năm gần đây,bộ giáo dục đào tạo và các cơ quan chức năng đã đổi mới nhiều về phương pháp dạy và học,gắn liền với thức tế hơn,tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội tiếp xúc với cuộc sông nhiều hơn,năng động hơn.Nhưng,xét cho cùng,các em hiện nay vẫn đi lên tư một nền giáo dục bao cấp,mang nặng tính sách vở,bách khoa,nặng về lí thuyết.Chúng ta chỉ tập trung chú ý dạy cho các em về những kiến thúc mà hầu như khó có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hay ít ra là không đủ để các em có thể "vào đời" và kiếm cho mình một công việc có thể nuôi sống bản thân.Tại các trường học,thiếu các hoạt động hướng nghiệp,thiếu các dịch vụ tư vấn.Hoặc có nhưng còn hời hợt,chưa "mở" và chưa tạo điều kiện cho học sinh có thể bày tỏ những thắc mắc cũng như mơ ước của mình.Đó là trách nhiệm và thiếu sót của các nhà giáo duc.

    Hai là:Cách đây không lâu,tôi có đọc một bài viết trên báo Sinh viên Việt Nam,tác giả đã viết rất đúng rằng:xưa nay,người dân nghèo Việt nam luôn tâm niệm "có học thì mới có tương lai".Do đó,với những gia đình này,họ tập trung tất cả mọi thứ cho con em mình,vậy mà ra trường,các em vẫn chỉ có hai bàn tay trắng,nghèo vẫn hoàn nghèo,không những không đưa được đất nước đi lên mà còn tiếp tục là gánh nặng của gia đình.Mới gần đây,hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện của Bùi Đức Thịnh,cậu thanh niên Hải Phòng sinh năm 1986 đã đoạt giải nhất cuộc thi tạo mẫu tóc thế giới.Bắt đầu từ một tiệm tóc nhỏ của gia đình,với quyết tâm và ước mơ,có mục tiêu và phương hướng rõ ràng,Thịnh đã làm được điều mà tất cả giới trẻ Việt Nam phải nể phục.Rồi rất rất nhiều những bạn trẻ đã biết bỏ những cái lợi trước mặt để biết sống cho mục tiêu và mơ ước của mình.Có thể nhận thấy,giới trẻ ngày nay,ít dần đi những mơ ước hoặc không còn được sống với ước mơ của chính mình.Các em bị người lớn đặt lên vai gánh nặng tiền bạc,danh dự,gia phong,truyền thống...Điều đó ít nhiều làm các em bị lệch hướng,bị "choáng" và tất yếu dẫn đến sai lầm trong khi xác định mục tiêu và lên kế họach cho tương lai,không biết phấn đấu,ra đời một cách bị động.Vấn đề là: suy nghĩ của một số bạn trẻ cần phải được thay đổi để đi đúng hướng hơn.

    Từ những nguyên nhân trên,có thể đề ra một vài biện pháp để cải thiện thực trang này như sau:

    1.Về phía cộng đồng xã hội(cụ thể là 3 môi trường:gia đình,nhà trường và xã hội):Cần phải có những tổ chức hướng nghiệp,định hướng cho thanh niên.Lực lượng này hoạt đông tới tận cơ sở và tới từng cá nhân.Thanh niên cần phải được quan tâm,quản lí để có những lời khuyên kịp thời.Bằng các hoạt động tuyên truyền trên thông tin đại chúng,giúp xã hội biết rằng,việc xác định mục tiêu và phương hướng cho cuộc sống quan trọng với mỗi người như thế nào.Đồng thời đưa ra những tấm gương,so sánh thiệt hơn giữa xác định mục tiêu cuộc sống rõ ràng với một tương lai lơ mơ.Hướng nghiệp phải đi kèm với việc giúp đỡ các cá nhân thực hiên kế hoạch mà họ đã lập ra.không những thế,tạo mọi cơ hội để thanh niên có thể thể hiện quan điểm,ước mơ và nguyện vọng của họ.

    2.Với các cá nhân:Vấn đề ở đây là phải cho họ thấy rõ,lợi ích của việc làm này.Từ nhiều thập kỉ trước,thanh niên Viêt Nam luôn được bạn bè thế giới nhận xét là thân thiện và hòa đồng nhưng lại thiếu năng động,chây lười,thiếu tính độc lập,còn phụ thuộc nhiều vào gia đình.Do đó,phải đẩy mạnh giao lưu quốc tế,học tâp tính năng động cũng như khả năng xác định mục tiêu cuộc sống của thanh niên thế giới.Thanh niên Viêt Nam cần phải thay đổi cách nghĩ,không nên sống với một tưong lai mơ hồ,sẽ trở thành gánh nặng cho chính bản thân,gia đình và cả xã hội.Tương lai là của mình,nằm trong bàn tay mình,chứ không phải vì ai khác.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Tôi đã có thời gian và suy nghĩ để trải nghiệm những gì đã thấy từ sau khi tốt nghiệp đại học và tôi hiểu điều đó quan trọng như thế nào. Khi tôi ra trường tôi mới hiểu đựoc là thật ra mình không có đủ hành trang để bước vào đời. Cầm mảnh bằng đại học trong tay tôi chợt thấy nó thật là nhỏ biết bao. Thật ra tôi nghỉ rằng sẽ có nhiều bạn trẻ có cùng suy nghĩ như tôi. Tôi không cho là nên đổ lỗi hết cho ngành giáo dục Việt nam. Nhưng thực tế các bạn trẻ đã không có một con đường đúng trong việc chọn lựa cho mình một hướng đi phù hợp.

    Có bạn thì đi du học có bạn thì đi làm ngay ở các khu công nghiệp . Tuổi trẻ dường như không có nhiều sự lựa chọn hoặc nếu có sự lực chọn đi chăng nữa thì chỉ là những đường lối sói mòn trong theo lối đi cũa bao nhiêu ngừoi khác..Vịêc định hướng và vạch kế họach cho tương lai phải nên làm từ rất sớm mà tôi cho là từ năm 11 hoặc lớp 10 phổ thông . Các bạn trẻ nên được dấn thân vào những môit trường làm việc cụ thể để thấy rằng mình nên chọn cho mình một con đường như thế nào. Có nhiều bạn trẻ khi ngổi ghế nhà trường cho là mình nên học ngành này nghành kia nhưng thực tế chỉ là vì những ngành ấy đang là ngành mốt trong xã hội. Điều đó đem đến sai lầm tai hại. Nhiều bạn sau khi ra trường mới cảm thấy là thật sự mình không thích hợp ngành mà mình theo đuổi từ lâu. Lúc đó thì đã quá trễ. . Tôi cho là các tổ chức có chức năng trong ngành giáo dục , ban giám hiệu trường, cũng như các sở ban ngành giáo dục nên tổ chức thật nhiều những đợt thực tập trong đó các bạn sinh viên sẽ có điều kiện làm việc như những kĩ sư thực sự bác sĩ công nhân họ mới hiểu đựoc thật ra là họ thích cái gì.Các bạn có thể nghĩ rằng một người chỉ cần có kiến thức vững vàng trong một ngành nào đó thì có thể sẽ làm lâu dài trong ngành đó thôi sao. Tôi không đề cập đến chuyện tiền lưong vì có mấy ai có sự khác biệt lưong cao hơn những ban đồng trang lứa và nếu như vậy thì chẳng còn gì để nói. .Cái tôi muốn đề cập là nếu bạn không có 1sự yêu thích cho công viêc hay sự đam mê cho định hướng của mình thì tốt nhất là bạn đừng nên đi . Bên cạnh đó việc trang bị những kiến thức về tin học ngọai ngữ cũng rất quan trọng vì rất quan trọng trong xu thế đất nước ta ngày càng được các nhà đầu tư nước ngòai quan tâm và càng nhiều nhưng công ty tập đoàn khổng lồ đang chuẩn bị xâm nhập thị trường Việt Nam. Trong đó tôi đề cao vai trò ngọai ngữ , các bạn không có ngọai ngữ tốt thì các bạn không thể đạt ước mơ của mình mộit cách dễ dàng được. Tôi cho là việc đầu tư giảng dạy môn anh văn trong nhà trường phổ thông không còn là một vấn đề có thể nấn ná được mà phaỉ làm ngay. Có anh văn văn thật tốt các bạn có thể theo đuổi định hướng nghề nghiệp của mình dể dàng hơn.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 5 năm trước

    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

    CÔNG TY TNHH ĐT&KD DV BẢO VỆ ĐỆ NHẤT

    TUYỂN BẢO VỆ - TUYEN BAO VE – Mr.Thuật 0984106158

    A. Địa điểm làm việc:

    - KCN Nội Bài, KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội;

    - Nhà Máy Honda TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc;

    - KCN Phố Nối A - B - Hưng Yên;

    - KCN Tân Trường, Phúc Điền, Đại An - Cẩm Giàng - Hải Dương;

    - KCN Visip Từ Sơn - Bắc Ninh;

    - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương - Cẩm Phả - Quảng Ninh

    B. Yêu cầu chung của tuyển nhân viên bảo vệ:

     Trình độ Văn Hóa Cấp 3 trở lên (đã học hết lớp 11 trở lên có học bạ hoặc giấy xác nhận của Trường).

     Tuổi từ 18-45; Nam cao từ 1.66m, nặng 53kg; Nữ từ 1.56m, nặng 45kg trở lên.

     Sức khoẻ tốt, không tiền sử bệnh, không dị tật, không săm trổ, không tiền án, tiền sự, không cận thị.

     Ứng viên đã qua có kinh nghiệm bảo vệ, bộ đội xuất ngũ, Công an nghĩa vụ sẽ được hưởng lương chính thức ngay khi vào Công ty.

    C. Quyền lợi của tuyển bảo vệ

     Làm việc theo ca 6 giờ/ca (12h/ngày)

     Thu nhập khởi điểm từ 4.300.000 đến 5.000.000 đồng/tháng. Trong 2 tháng đầu làm việc được ứng lương theo tuần (500,000đ/tuần).

     Nhân viên được làm thử công việc thực tế từ 2-3 ngày để đảm bảo người lao động xác định được công việc trước khi ký hợp đồng với Công ty.

     Được bố trí nhà ở miễn phí.

     Thưởng lương tháng thứ 13. Hưởng 12 ngày phép/năm.

     Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

    D. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

     Sơ yếu lý lịch có ảnh đóng dấu giáp lai trên ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

     Bằng tốt nghiệp PTTH (hoặc học bạ, giấy chứng nhận tạm thời, giấy xác nhận đã học hết chương trình 12) bản sao công chứng.

     Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp.

     Giấy xác minh nhân sự của công an Phường/xã có dấu giáp lai trên ảnh và có chữ ký của người xin xác nhận.

     Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp Tỉnh cấp (không tiền án, tiền sự) hoặc Giấy hẹn khi đã đi làm Phiếu lý lịch Tư Pháp.

     Bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu gia đình (Bản sao công chứng);

     Quyết định xuất ngũ (nếu có).

    Đặt cọc 300,000 đồng tiền đồng phục sau 6 tháng làm việc Công ty sẽ hoàn trả lại và nộp 500,000 đồng (50%) phí đào tạo, chứng chỉ nghề do Bộ Công an cấp.

    Liên hệ nộp hồ sơ tuyển nhân viên bảo vệ: Mr. Thuật – 0984.106.158 – Chuyên viên tuyển dụng để được tư vấn nộp hồ sơ – Phỏng vấn đạt yêu cầu được sắp xếp công việc đi làm luôn.

    Địa chỉ: Số 39 Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

    https://www.facebook.com/tuyendungbaovehanoi

    http://tuyenbaovehanoi.blogspot.com/

    Attachment image
    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Làm gì ư. Sao chúng ta phải làm?Hiện giờ theo tôi biết thanh nien VN làm việc khôg đúng chuyên môn là nhiều,thử hỏi nếu NTV không có điều kiện hông ai giúp đở thì làm được gì mức lương cơ bản hiện nay là bao nhiêu.Lương không đủ sống thì kiếm đâu ra kế hoạch hôm nay không sống đủ thì nghỉ gì tới tương lai.

    Có khi nào NTV đã thiếu 1 ngày ăn chưa nghu ngoài trời để chờ tới giờ làm việc ở bãi biển chưa

    Nếu muốn giúp Thanh niên VN định hướng được tương lai chúng ta cần phải đào tạo cho ho thành những người thợ lành nghề đã và sau đó sẽ định hướng được cho tương lai

    THANK Ngô Thanh Vân đã có 1 suy nghĩ hay cho chúng tôi

    v

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 1 thập kỷ trước

    Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết rằng: Chân lý thuộc về mọi người. Không chịu sống đời nhỏ nhoi...

    Trước tiên xin lỗi chị Vân về nhận định sai lầm của chị. Chị nghĩ rằng đa số thanh niên Việt Nam ko vạch định tương lai cho chính mình hay sao?

    Thời tiểu học, em là một học sinh xuất sắc nhất trường. Em đậu thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp( Năm 1992_1993 Trường tiểu học An Khánh, Quận 2). Khi lên 10 tuổi, em được mọi người trong xóm đặt cho một biệt danh là Thế Giới Đó Đây! Vì chuyện gì em cũng hiểu biết_chính trị, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, khoa học..._thậm chí còn hiểu sâu sắc hơn cả người lớn. Các bạn là học sinh giỏi của trường được quyền thi tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Còn những trường hợp như em được tuyển thẳng không cần phải thi tuyển.

    Mẹ em buôn gánh bán bưng nhưng rất hạnh phúc mỗi khi hỏi em:

    Sau này con lớn con làm gì nuôi mẹ?

    Con làm bác sĩ nuôi mẹ. ( Nhưng trong thâm tâm em muốn làm Bác học hơn)

    Nhưng nhà em rất nghèo, bố mất sớm, mẹ già còn phải nuôi thêm mấy anh chị học đại học thì mộng học trường chuyên xa xôi của em không cần nghĩ tới nữa

    Khi bước vào cấp hai, em được học lớp chuyên của trường. Hầu hết thầy cô không thích giảng bài ở lớp học chính quy mà để dành cho lớp dạy thêm. Các bạn nào có cha mẹ là cán bộ hay thương gia nổi tiếng ở địa bàn thì thầy cô đặc biệt quan tâm và yêu quý! Bài kiểm tra hàng tháng cũng như cuối học kỳ được thầy giải trước một ngày trong lớp học thêm. Tất nhiên thực lực của học sinh không được đánh giá đúng. Những bạn học yếu nhưng có cố gắng đóng tiền học thêm thì đạt thành tích tiên tiến, giỏi.

    Còn những bạn thông minh nhưng làm biếng đi học thêm cũng vì ko tiền thì cuối năm là học sinh trung bình thậm chí thi lại hoặc ở lại lớp.

    Cũng may em biết thân phận mình chẳng dám làm thầy cô ghét nên ít bị đì. Cứ tà tà mà lên 12 lớp

    Nhưng mộng ước từ Bác Học hoặc bác sĩ đã giảm xuống rất nhiều. Bởi còn thành tích xuất sắc gì nữa đâu mà mơ mộng hả chị?

    Em nhớ mãi có một lần thi đố em về Toán học do trường Thủ Thiêm cấp 2_3 quận 2 tổ chức. Có 5 câu hỏi dành cho khán giả thì em giơ tay trả lời hết 4 câu và nhận 4 cây bút lông kim làm quà tặng ( năm em học lớp 10). Còn một câu cuối cùng em cũng dành trả lời nốt. Nhưng khi lên sân khấu thì thầy dẫn chương trình bảo: Nãy giờ em trả lời nhiều rồi! Có một bạn giơ tay xin trả lời. Em có thể nhường câu trả lời cho bạn ko? Em bị quê vừa dạ vừa bước xuống khán đài

    Thế mà điểm tổng kết cuối học kỳ I của em về môn toán chỉ được 5.5

    Khi này thì em ko mơ mộng hảo huyền nữa, vì trong quá khứ em chưa thấy có Bác Học là người Việt Nam.

    Khi còn bé, em được ấn tưởng bởi một bài giảng. Chúng ta đang hít khí oxi và thải khí cacbonic. Các động vật khác và cả lửa cũng vậy. Một nhà khoa học lo ngại rằng ngày nào đó không còn oxi nữa thì sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt. Ông đã ngày đêm nghiên cứu và tìm được rằng thực vật là nguồn cung cấp oxi và tiêu thụ cacbonic cho chúng ta. Nhưng nạn đốt rừng vì nhiều lợi ích khác nhau cứ diễn ra ngày đêm trên khắp thế giới. Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn đây?

    Từ khi ấy em đã có một dự định là: Lớn lên em sẽ làm một giám đốc công ty nông lâm.

    *Rừng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế:

    +Đối với cây hoa màu cho ta thực phẩm

    +Đối với cây công nghiệp cho ta nhiên liệu

    +Và nhiều loại cây cho ta nguồn gỗ quý giá

    +Rừng còn là địa điểm du lịch hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên, yêu sức khoẻ...

    * Đặc biệt là rừng mang lại lợi ích không kể hết cho hệ sinh thái của chúng ta như: chống xói mòn, bão lụt. Làm sạch bầu khí quyển. Giảm nhiệt độ môi trường. Cung cấp oxi cho sự sống...

    *Về nhân công lao động ta có thể xử dụng những người khuyết tật, quá độ tuổi lao động. Tạo việc làm cho họ và giảm bớt ghánh nặng của xã hội

    Nếu thành lập được một công ty nhỏ ta có thể hy vọng sẽ phát triển mô hình đó khắp mọi nơi. Kể cả ở những quốc gia khác. Và khi đó lợi ích cho nhân loại đã quá rõ ràng. Còn lợi ích cho riêng em là. Em sẽ là người nổi tiếng thế giới. Tượng của em sẽ được đặt ngay các cổng của những khu rừng mà em sở hữu. Sau khi em chết đi lợi nhuận đó sẽ giao cho quốc gia quản lý. Và hằng năm lợi nhuận sẽ được trích ra dùng vào việc có ít cho nhân loại

    Chị Vân ơi! Chị thấy em có khùng không? Và mọi người cũng thấy em đang khùng quá nặng. Ai cũng thấy em đang mơ chuyện viễn vong. Vì sau đối với nước ngoài thì không là viễn vong? Họ còn làm được nhiều chuyện vĩ đại hơn nhiều. Sao Việt Nam lại xem đó là viễn vong. Bởi đơn giản thôi, sống ở Việt Nam thì đừng mơ gì cả.

    Chị là một người được trưởng thành ở nước ngoài. Chị không hiểu hết được nổi khốn khổ của người dân Việt Nam đâu! Tất nhiên đất nước nào cũng có cái khổ riêng. Ở Mỹ cũng như nơi chị sống, họ phải lao động vất vả mới có tiền. Nhưng ở Việt Nam, chị muốn làm cũng không có việc để cho chị làm. Hằng ngày các thanh niên ưu tú phải đăng báo tìm việc làm. Họ có hai ba bằng đại học mà chỉ đòi hỏi mức lương một triệu cho tới hai triệu đồng. Mới nhìn qua thì thấy Việt Nam quá giỏi, nhiều người trí thức như thế mà còn phải thất nghiệp. Nhưng vào sâu thật tế mà quan sát. Thì những công ty quốc doanh, điển hình là công ty địa chất HecII, thuộc bộ thủy lợi, có những người không có bằng lớp 12. không biết vi tính vẫn ung dung ngồi ghế văn phòng ( vì là con ông cháu cha). Những công ty nước ngoài cũng chẳng khá hơn gì. Ví dụ như công ty liên doanh du lich Việt_ Nhật Apex. Ngồi trực tổng đài mà không biết một chữ tiếng Anh. Muốn bước vào công ty làm thì phải quen biết. Đăng báo tuyển là một chuyện, còn có tuyển thật hay không là một chuyện khác.

    Ở nước ngoài, cơ hội chia đều cho mọi người. Nếu chị có tài, thì chị sẽ được trọng dụng. Còn Việt Nam, nếu chị có tài, sếp sẽ bóp mũi chị chết ngay. Vì họ không cần xử dụng người tài mà thích xử dụng người ngu để dễ sai khiến!

    Trong mỗi người dân Việt Nam, em tin họ đều có dự định cho tương lai của mình. Nhưng thật tế và phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam hơn

    +Bác tài xế xe ôm quyết tâm lái xe nuôi con cho tới khi nó đậu được tú tài. Không dám mơ con lên đến đại học vì thấy con đường đó sao dài và chông gai quá!

    +Cậu con trai của bác quyết tâm học xong lớp mười hai để vui lòng cha. Rồi sau đó sẽ đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi cha vì muốn thi đậu đại học phải có tiền đi luyện và học xong chưa chắc đã có việc làm

    +Cô giáo quyết tâm dạy thêm kiếm thật nhiều tiền để thủ cho gia đình sau này. Vì khi cô về hưu thì đồng lương chết đói của cô không thể nuôi con ăn học được vì bây giờ học tốn nhiều tiền lắm

    +Giám đốc quyết tâm ký được bao nhiêu thì ký để sau này đáp máy bay rồi không còn cơ hội nữa

    +.....Còn biết bao người dự định cho tương lai mù mịt của mình nữa đấy chị!

    +Một phụ nữ dự định mượn tiền góp để mua 200 tờ vé số đi bán. Người khác dự tính học xong đại học rồi về quê lấy chồng....

    +Còn em đã thay đổi mơ ước để phù hợp với hoàn cảnh rồi chị. Lấy chồng Việt Kiều rồi bay. Ở Mỹ , không tiền vẫn có thể đi học, vẫn có thể nằm viện. Trẻ em không những được mơ ước mà còn có điều kiện vì hằng ngày chúng được đến trường và tối về không cần phụ mẹ bán vé số hay bắp nướng.

    Chị thấy không mơ ước cao siêu không nổi thì phải tuột xuống thấp hèn. Và khi chị hỏi những người trẻ tuổi ở Việt Nam, câu trả lời của họ là: không có hướng đi rõ ràng nào cả. Vì đường họ muốn đi thì lại không đi được, đường đi được thì chẳng ai muốn đi. Chỉ còn đường bị ép đi thôi. Đó là dòng đời đấy chị muốn chảy đâu thì chảy

    Chúng ta không cần giúp các thanh niên Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho tương lai. Vì đã là con người thì ai cũng hiểu tương lai quan trọng hơn quá khứ và hiện tại. Giống như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết: Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình...

    Mà việc cần làm là: làm thế nào để bạn trẻ Việt Nam có điều kiện để phát huy được những kế hoạch cho tương lai. Khuyến khích và tạo điều kiện cho những kế hoạch, những sáng kiến, những phát minh của họ được thực hiện.

    Chúc chị một ngày thật vui vẻ và có nhiều trăn trở cho sự phát triển của Việt Nam!

    ich_inh

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    .

    Đang phụ trách một Đoàn Hướng Đạo sinh , trong lứa tuổi 18 - 25 ; thấy câu hỏi hay , có tính Nhân bản , nên tham gia, góp ý cùng các bạn thanh niên..

    Cùng xin mạn phép góp ý với Quý Vị đang quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

    Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được một biện pháp, phương pháp tích cực :

    Có thể giúp các bạn Thanh Niên Việt Nam nhìn nhận được tầm quan trọng của việc lập ra kế hoạch cho tương lai của chính các Bạn..

    Trách nhiệm đối với bạn thanh niên theo câu hỏi vẫn thuộc về

    Ngôi thứ hai số nhiều : "chúng ta".

    Nhựng tại sao không là :( đặt ngược lại vấn đề với bạn Trẻ)

    Thanh niên chúng ta cần làm gì để nhận ra tầm quan trọng của việc lập chương trình và kế hoạch cho tương lai chính các bạn ?

    Chúng ta có thể làm gì ?

    (vấn đề được Cuộc Thi Yahoo Việt Nam Hỏi & Đáp đưa ra)

    I / - Chúng ta (ngôi thứ hai) trước tiên cần làm cho chình thanh niên Việt Nam ý thức được bổn phận trách nhiệm của bản thân họ - với

    * - chính họ (bản thân)

    * - người thân và tha nhân

    * - Tổ Quốc, Quốc Gia.

    [không nên xem đây là thứ tự ưu tiên. Mà là sự sắp xếp trong một không gian 3 chiều. Bổn phận nào cũng quan trong)

    II / - Kế đến là tập cho các bạn trẻ, ngay từ khi trong độ tuổi học sinh Cấp I và Cấp II :

    Quen dần với việc lập thời khoá biểu học tập, giải trí, làm bổn phận trong gia đình, với Tín ngưỡng tâm linh và với người xung quanh.

    Khi vào độ tuổi Cấp III , Em học sinh đã có thể thực hiện và theo được đứng đắn thời khoá biểu do chính em đã lập ra.

    III / - Kế hoạch cho tương lai mà Bạn Thanh Niên sẽ lập được, hình thành do Bạn Trẻ soạn thảo với góp ý của Cha Mẹ - Ông Bà

    và Thầy Cô hoặc của Chi Đoàn - Đoàn Trường hoặc

    với tư vấn của các Nhà Tâm Lý Giáo Duc

    hay với sự góp ý của các Huynh Trưởng trong Phong Trào Hướng Đạo hiện nay đang hoạt động ngày càng khởi sắc.

    IV / - Giúp cho Bạn Trẻ có niềm tin vào tương lai với trình độ tri thức, kiến thức ngày càng cao.. Và bằng những gương mẫu sáng ngời về : Liêm - Chính - Cần - Kiệm

    Có lòng TIN VÀO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG của ĐẤT NƯỚC.

    IV/ a * Có lòng yêu Nước nồng nàn và thấy có lổi với Tiền Nhân vì để cho Tổ Quốc ta bị thua kém các Nước Bạn trong Khu vực

    .

    IV/ b * Nhận chân được giá trị thật của : Thành đạt và của Hạnh Phúc đích thực..

    IV/ c * Niiềm tin vào : Điều mà ta (Bạn Thanh Niên) sẻ để lại sau khi chết và chết không phải là chấm hết.

    IV/ d * Giáo Dục cần phải được hoàn thiện và được đầu tư hàng đầu.

    IV/ e * Có tính kỹ luật và tự giác với kỹ luật đó trong đời sống

    IV/ f * .Lối sống thực dụng cần nên được kết án

    V / Chính sách Quốc Gia với thông tin tuyên truyền các phương pháp trên.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    môi trường sống !!!!

    sống trong môi trường đầy đủ đc bố mẹ lo cho từ a-->z thì când gì phải lo,từ ăn uống,học hành việc làm...

    sống trong cảnh thiếu thốn phải lo kiếm sống để nuôi bản thân,người nhà sẽ khiến cho nhiều người sa vào tội lỗi những cũng có người trưởng thành .

    tùy vào bản lĩnh của mỗi người .

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Câu chuyện sưu tầm xin tặng cho những người bạn của tôi.

    Có một ngày nọ, một vị giáo sư lớn tuổi của Trường Quốc gia được mời đến tham gia giảng dạy tại một khóa tập huấn cho một nhóm 15 vị lãnh đao của 15 công ty lớn về “Kế hoạch thời gian hiệu quả”.

    Đứng trước một nhóm học trò tài ba này (sẵn sang ghi lại tất cả những gì giáo sư sẽ truyền đạt), ông giáo sư lần lượt nhìn từng người rồi nói:

    “Chúng ta sẽ thực hiện một thí nghiệm”.

    Ở bên dưới bàn của vị giáo sư, trước các học viên, ông lôi ra một binh thủy tinh cỡ 4l và đặt nó nhẹ lên bàn trước mặt ông. Kế đó ông mang ra khoảng trên một chục viên sỏi to gần bằng trái banh tennis và ông đặt từng viên sỏi vào bình thủy tinh.

    Khi bình thủy tinh đã đày các viên sỏi và không thể nào them được nữa thì ông từ từ đưa mắt nhìn các học viên và hỏi:

    “Thế là cái bình đã đầy chưa các bạn?”.

    Tất cả mọi người đồng thanh trả lời:

    “Vâng đầy rồi!”

    Vị giáo sư chờ đợi trong giây lát và nói:

    “Thật sao?”

    Sau đó, một lần nữa, ông nghiêng mình xuông bàn, lôi một chậu đầy những viên sỏi nho nhỏ và một cách cẩn thận, ông cho những viên sỏi nho nhỏ này vào bình thủy tinh, ông lắc và trộn đều bên trong bình thủy tinh và những viên sỏi nho nhỏ này len lỏi vào các khe của các viên sỏi to cho đến tận đáy bình thủy tinh.

    Vị giáo sư lại đưa mắt nhìn các học viên và hỏi lại:

    “Bây giờ bình này đã đầy chưa vậy?”

    Lần này các học viên bắt đầu hiểu cái trò này. Một học viên trả lời:

    “Chắc chưa!”

    “Tốt”, ông giáo sư trả lời.

    Ông lại tiếp tục lôi từ dưới gầm bàn ra một chậu cát. Thế rồi ông cẩn thận trút cát vào bình thủy tinh và cát lấp dần các khoảng trống giữa những viên sỏi to và những viên sỏi nhỏ.

    Một lẫn nữa, ông lại hỏi:

    “Bình đã đầy chưa?”

    Lần này, không do dự và các học viên tài ba đồng thanh trả ồi:

    “Chưa đâu thầy!”

    “Tốt lắm!”. vị giáo sư nói

    Trong khi các học viên chờ đợi cái gì còn xảy ra nữa thì vị giáo sư này lôi ra một bình nước và đổ vào bình thủy tinh cho đến khi nước đầy tới miệng bình.

    Vị giáo sư lại đưa mắt nhìn các học trò của mình và hỏi:

    “Thí nghiệm này cho chúng ta biết điều gì?”

    Một trong số học viên can đảm nhất trả lời”

    “Thưa thầy, nó chứng minh cho thấy có khi chúng ta tưởng là lịch làm việc của chúng ta đã đầy ắp và nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể tu xếp, bổ sung cuộc hẹn, và nhiều thứ phải làm nữa!”

    “Không phải thế!”, giáo sư trả lời.

    “Không phải như vậy, thật ra nó chứng minh cho chúng ta như sau đây: nếu chúng ta không đưa những viên sỏi to vào bình trước, chúng ta không bao giờ đưa hết tất cả những thứ này vào.”

    Mọi người đều im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về ý nghĩa này.

    Vị giáo sư nói tiếp: “Vậy thì những viên sỏi to trong cuộc sống của chúng ta là gì?”

    “Sức khỏe của các bạn?”

    “Gia đình của các bạn?”

    “Bạn bè của các bạn?”

    “Thực hiện giấc mơ của các bạn?”

    “Làm những gì mình thích?”

    “Học hỏi?”

    Bảo vệ quyền lợi?”

    “Nghỉ ngơi?”

    “Sử dụng thời gian?”

    “Hoặc... mọi thứ khác?”

    “Điều cần nhớ, chính là tầm quan trọng dặt những viên sỏi to trước hết trong cuộc sống của mình, nếu không chúng ta có nguy cơ thất bại trong cuộc sống. Nếu chúng ta đưa vào trước những thứ linh tinh (như sỏi nhỏ, cát, ...), chúng ta chỉ hoàn thành được những thứ linh tinh mà thôi và chúng ta không có đủ thời gian quý giá dành cho những điều quan trọng hơn nhiều của cuộc sống chúng ta.”

    Và các bạn đừng bao giờ quên đặt câu hỏi cho chính mình: “Những viên sỏi to trong cuộc sống của ta là gì?”

    Kế đó, các bạn hãy đặt nó trước vào bình.

    câu chuyện này cho thấy việc xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống là quan trọng.

    Nhưng chỉ cần 1 xã hội công bằng thế là đủ để mọi ước mơ bay xa.

    kết quả của Kiến thức là sự sáng tạo, đừng kìm nén nó bằng mô hình giáo dục bế tắc hiện nay.

    (Các) Nguồn: Internet, yahoo 360 bloger,.....
    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Theo em đây là một câu hỏi rất khó. Và muốn trả lời câu hỏi này một cách đầy đủ va` chính xác nhất thì chúng ta cần phải làm và giải quyết rất nhiều vấn đề, và tùy thuộc vào từng người và từng hoàn cảnh cụ thể để giải quyết và tu vấn cho từng trường hợp riêng biệt chứ quơ đũa cả nắm và chỉ nói trên lí thuyết suông thì tính thực tế lại không cao và không thuyết phục được người nghe.

    Em hiện nay cũng đang ở trong độ tuổi từ 18-23, theo kinh nghiệm của bản thân em thì những yếu tố sau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lập kế hoạch cho tương lai của các bạn trẻ Việt Nam:

    + Điều đầu tiên mà theo em nghĩ cũng là điều quan trọng nhất đó là yếu tố gia đình. Theo em nghĩ thì bạn nào có một gia đình tương đối hạnh phúc và bạn đó tự cảm nhận rằng gia đình của mình hạnh phúc và gia đình mình là chỗ dựa tinh thần, là nơi mình có thể chia sẽ và thổ lộ mọi tâm tư nguyện vọng, ước muốn chính đáng của bản thân và tìm được sự đồng cảm từ cha mẹ thì tỉ lệ các bạn ấy có khả năng lập kế hoạch cho tương lai của mình càng cao. Do vậy, các bậc làm cha làm mẹ phải hiểu thấu con cái mình về tâm tư, tình cảm và cả về ước muốn thầm kín nhất của con cái mình từ đó chính các bậc cha mẹ có thể là người động viên, định hướng về kế hoạch tương lai của con cái mình nhưng chỉ ở mức độ tư vấn và hướng dẫn mà thôi không nên áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình vào trong đó và bản thân cha mẹ phải là một người bạn của con cái, phải cập nhật thông tin về thế hệ trẻ, phải là một người hiện đại và đi kịp thời đại cùng với con cái của mình. Muốn làm được điều đó thì theo em nghĩ là nên có những lớp học dạy làm cha làm mẹ cho những bậc trước khi làm cha làm mẹ đi học và nên tập cho con cái biết lập kế hoạch ngay từ rất nhỏ từ việc lên kế hoạch thời gian biểu hàng ngày cho đến những kế hoạch, mục tiêu, dự định lâu hơn trong 1 tuần, 1 tháng, 1 học kì và 1 năm. Và khi đã lên kế hoạch thì cả cha mẹ và con cái phải luôn tuân theo và theo sát kế hoạch đã đề ra, nên thẳng thắn tự kiểm điểm và đánh giá từng ngày, chia sẻ và rút kinh nghiệm qua từng việc làm cụ thể, nên cố gắng ghi nhớ và hạn chế tái phạm lỗi lầm ấy trong thời gian ngắn nhất. Tóm lại, cha mẹ và con cái nên là một thể thống nhất về tư tưởng, suy nghĩ, hành vi và việc làm phải thực sự hiểu nhau, thẳng thắn với nhau trên cùng một quan điểm để giúp nhau cùng tiến bộ và cùng nhau về tới đích.

    +Điều thứ hai em nghĩ đến đó là những yếu tố ngoài gia đình như bạn bè, thầy cô, nhà trường và xã hội với những định kiến, những phong tục tập quán cổ hữu, lâu đời và không theo kịp tính thời đại và được truyền từ đời này sang đời khác và dần dần trở thành lối suy nghĩ của phần lớn số đông công chúng trong xã hội. Chúng ta cần nhìn nhận một điều rằng nền giáo dục của nước ta đã quá lỗi thời, quá lạc hậu và cũ kỹ chỉ chú trọng lý thuyết mà không hề quan tâm đến thực tiễn. Nếu chỉ học lý thuyết suông mà không hề ứng dụng đươc gì trong thực tế thì học để làm gì? Chương trình học thì nặng nề, phân phối chương trình thì không phù hợp, không mang tính lôgic khoa học và luôn dựa trên ý kiến chủ quan của một số cá nhân hay một số tập thể và thông tin thường không chính xác, luôn tránh né, che giấu, và không dám công khai sự thật nằm che đậy sự thật khách quan, không minh bạch và khách quan, không thẳng thắn nhìn nhận sai lầm rồi rút kinh nghiệm mà cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và điều sai lầm lớn nhất trong giáo dục đó là việc không biết nói lời xin lỗi, không biết khắc phục lỗi lầm và không biết nhớ rằng đừng bao giờ tái phạm lỗi ấy nữa, càng ngày con người càng không tin vào tài năng sẽ dẫn tới thành công nhanh bằng việc càng quen biết lớn, càng có gốc rễ thì lại thành công nhanh và vững chắc, có một số ít người không đi lên bằng chính tài năng và sự thật mà đi lên bằng "cái miệng, bằng đường tắt, bằng cù chỏ và bằng đầu ghối" . Phải chăng chúng ta cần phải thay đổi cả một nền giáo dục về tư tưởng và lối suy nghĩ? Chính vì tư tưởng sống ỷ lại, dựa dẫm vào những mối quan hệ, những gốc to rễ bự đã khiến không ít bạn trẻ không có đông lực vì đã được đặt trước chỗ cho tương lai như thể "con vua thì lại làm vua" và khi ra đường gặp một ngôi nhà, một chiếc xe xịn thiệt xịn, mắc thiệt mắc thì các bạn sẽ nghĩ gì? Ai có thể mua được những xe đó? Chắc chắn rằng ai cũng nghĩ rằng đó là của con ông này bà nọ. Chính vì tất cả những gì em trình bày ở trên là những vấn đề mà không phải ai cũng có thể dám nói ra vì sẽ bị trù dập nhưng đó là một sự thật đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ trẻ vì phần ngon thường sẽ không tới được tay những con nhà dân thường không quen biết, không tiền tài và địa vị. Chúng ta phải thẳng thắn góp ý để cùng chung tay xây dựng đổi mới, và đừng làm gì để mọi người hiểu sai về mình thì xã hội mới trở nên công bằng, dân chủ và bình đẳng được. Nhà nước, chính phủ cần có những diễn đàn mở nói chuyện trực tiếp với thế hệ trẻ để có thể hiểu biết và giải quyết những tâm tư tình cảm và những ước muốn chính đáng của thế hệ trẻ những người chủ tương lai của đất nước thật thẳng thắn, thật minh bạch, không cảm tính và bình đẳng về giai cấp trong xã hội, không nên áp đặt ý kiến chủ quan của mình vào quyết định mà nên lắng nghe, tiếp thu và giải quyết bằng hành động cụ thể dựa trên ý kiến số đông và đó phải là số đông thật sự chứ không phải là tự bịa đặt ra ý kiến của cá nhân rồi dựa vào quyền chức mà áp đặt đó là ý kiến của số đông được. Nên có những trung tâm tư vấn ở từng trường ở mọi cấp độ, nhất là ở những lớp cuối cấp như lớp 9, lớp 12, và ở mọi năm hoc đại học,ở từng khu phố,ở từng địa phương hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi thanh thiếu niên đều được học văn hóa hay học nghề và định hướng nghề nghiệp cho tương lai giới trẻ sao cho phù hợp với tính cách, sở thích, nguyện vọng và khả năng , năng lực của mỗi người để không có một thanh thiếu niên nào phải thất học, thất nghiệp để đi long bong và phạm pháp. Nên có những trung tâm hoạt động phi chính phủ và phi lợi nhận giúp chính phủ thu thập và giải quyết những ý kiến, ý tưởng đóng góp, xây dựng cũng như những lời chê trách, góp ý của giới trẻ vì đất nước ta đang trên con đường đổi mới và xây dựng nên rất cần những ý kiến khen chê, đóng góp để càng ngày đất nước ta sẽ càng hoàn thiện hơn về mọi mặt và chăm lo cho mọi người dân trong xã hội được tốt hơn và để mọi người dân thấy rằng lời nói của họ có giá trị rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước để từ đó xóa bỏ dần khoảng cách của người lãnh đạo với nhân dân vì chính nhân dân mới là người làm chủ đất nước chứ không phải là người lãnh đạo , để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và nhân dân thật sự là người chủ của đất nước cùng chung tay với nhà nước xây dựng một xã hội văn minh bình đẳng và tốt đẹp hơn nhiều so với bây giờ.

    (Các) Nguồn: Từ những chương trình trên truyền hình như: + " Nói và làm " trên HTV9. + "Góc nhìn thẳng" trên VTV. Từ chương trình phát thanh " Sài Gòn buổi sáng " của đài phát thanh VOH, TPHCM
    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Xin cám ơn Chị Thanh Vân đã đặt ra câu hỏi mà tôi nghĩ là rất hữu ích cho tất cả bạn trẻ. Tôi cũng xin có ý kiến và mong được chia sẻ nhiều kinh nghiệm khác về kế hoạch cho tương lai.

    Thanh Vân: Việc xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống là quan trọng, nhưng sau khi trao đổi với các bạn từ 18-23 tuổi, tôi chợt thấy nhiều bạn không có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Theo các bạn tại sao lại như thế và chúng ta làm gì để thay đổi điều này?

    Tại sao các bạn lại như thế?

    Tôi nghĩ 1 trong những nguyên nhân chính là các bạn chưa biết về điều này. Như bản thân tôi đây. Tôi không lấy mình là đại diện, nhưng tôi là một ví dụ thực tế và tôi biết cũng sẽ có rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi.

    Chúng ta làm gì để thay đổi điều này?

    Giúp các bạn nhận ra tầm quan trọng hay nói cách khác là chứng minh cho các bạn thấy được lợi ích của việc lập kế hoạch tương lai. Xin nhấn mạnh: Kế hoạch cho tương lai.

    Kế hoạch cho tương lai là gì? Chắc chắn tất cả mọi người đều có ngay câu trả lời cho mình. Đó là xác định việc bạn sẽ sống ra sao với một cuộc đời mà bạn có.

    Sẽ có số ít những người suy nghĩ: ôi.. còn sống ngày nào là hay ngày đó, hơi đâu mà lo. Vâng, bạn có quyền quyết định cuộc sống của mình và cuộc sống của bạn chỉ là như thế.

    Còn những bạn khác thì sao? Chắc chắn rằng ai cũng muốn bản thân mình ngày mai tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Vậy tại sao các bạn không hành động vì mục tiêu cao đẹp ấy!

    Và có thể khẳng định hành động đầu tiên bạn cần làm là: lập kế hoạch cho tương lai!!

    Nhưng tại sao lại phải như thế nhỉ ? Bạn có thể tham khảo rất nhiều câu trả lời…và đây là một ví dụ mới nhất tôi được biết, xin chia sẻ với các bạn:

    http://www.vietnamworks.com/career_advice/detail.p...

    Bây giờ tôi thấy rất là đúng từ cuộc sống của tôi – tôi cũng đã nghĩ ngợi kế hoạch từ lâu rồi nhưng cũng rất mơ hồ, chung chung và không cụ thể…cũng như 84% nhóm sinh viên kia. Và quả thật tôi luôn cảm thấy bất an, như mình vẫn chưa làm việc gì đó mỗi ngày. Cuộc sống của tôi như cứ mải đang theo đuổi một cái gì đó quá xa xôi từ ngày này qua năm khác. Cuộc sống của tôi rất mệt mỏi…

    Đó là những lời chia sẻ chân thành với tất cả những bạn trẻ đang có những điều kiện nhất định. Rất mong các bạn vượt qua chính mình hoàn thành những mục tiêu của cuộc đời một cách tuyệt vời nhất. Bởi vì bạn thử nghĩ tới những người có hoàn cảnh bất hạnh thì họ phải lập kế hoạch và sống một cuộc đời như thế nào?

    Tôi hy vọng tới đây các bạn cũng đồng ý chúng ta cần phải lập kế hoạch ngay hôm nay!!

    P/S: Thật sự tôi thấy hoàn toàn có thể làm được việc này nếu mỗi chúng ta đều quyết tâm lan truyền nó đến những người thân, người bạn, đồng nghiệp của mình. Và như một hiệu ứng Domino, hàng triệu bạn trẻ cả nước sẽ được biết đến việc lập kế hoạch cho đời mình. Together, we can do it.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.