H&U_27(TM_32) đã hỏi trong Văn học & Nhân vănLịch sử · 1 thập kỷ trước

Các bạn nghĩ nhừ thế nào về vấn đề này?

Đối với mỗi trong chúng ta thì cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược là một trang sử oai hùng của dân tộc và đối với nước Mỹ là một "nỗi nhục" không bao giờ quên, nhưng lại có những thông tin từ hai phía rất đối nghịch nhau, nào là số lượng B52 bị bắn rớt do 2 bên đưa ra thì ko khớp, và nếu duy trì " Điện Biên Phủ trên không" vài ngày nữa thì thì làm gì có hiệp định chấm dứt chiến tranh ở VN? Có phải Hoa Kỳ ko biết đc điều này? Và chúng ta đã dành chiến thắng một cách "ngoạn mục" hay chỉ là do "may mắn"?

Cho mình biết thêm nhé, 10đ sẽ dành cho người thuyết phục nhất!

Thân Chào!

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời hay nhất

    -Bạn có 2 cái nhầm :

    1-Ở VN ,không phải với ai thì cuộc chiến tranh chống Mỹ đều là "oai hùng" .Bản chất của chiến tranh luôn là đổ máu ,nếu "oai hùng" mà nhân dân thiệt mạng thì hỏi 100 người sẽ có đến 99 người không muốn cái "oai hùng" này_chiến tranh chỉ là "bất đắc dĩ". Người ta nói "oai hùng" chỉ để che đậy sự đau thương mà mất mát.

    2-Nhiều người Mỹ không coi đó là "nỗi nhục" ,họ chỉ coi đó là bài học đắt giá_nhất là những người Mỹ phản chiến .Ai thốt ra từ "nhục" ,thì đa số là những người hiếu chiến .

    Và "thuyết phục" hay "may mắn" ? Bạn nên nhớ ,bộ chỉ huy của Mỹ không phải là những gã khờ ,họ cũng suy nghĩ vắt óc ,huy động tối đa sức lực cả đấy .Cái gì cũng có lý do của nó bạn ạ. Vào thời điểm ấy ,Mỹ hoàn toàn có thể thả vài quả bom nguyên tử và làm cỏ VN trong nháy mắt ,nhưng tại sao không thể ?

    a) Vì lý lẽ chiến tranh của họ là "dân chủ" ,nếu để hàng triệu dân thường VN chết như Hirosima ,Nagasaki ở NHẬT thì sau này liệu còn ai tin Mỹ ?

    b)Nga và TQ đang hậu thuẫn mạnh cho VN ,nếu Mỹ cho VN ăn bom nguyên tử ,thì Nga cũng sẵn sàng cho đồng minh của Mỹ ,thậm chí là chính Mỹ sẽ chịu hậu quả tương tự .Mỹ sẽ thiệt hại lớn hơn nhiều .

    Vì thế ,2 lần định thả bom kết thúc VN (1954 ,1972) của Mỹ đều không thể thực hiện.

    Bạn nói đến việc Hoa Kỳ không biết ? xin thưa là ,trong chiến tranh ,việc biết hay không biết sẽ quyết định thành bại .Hiện đại như vậy ,trinh thám nhiều như vậy mà không biết thì lỗi tại ai ? năng lực à ? Nếu đổ lỗi cho "ông trời" hay "may mắn" thì quá đơn giản mà ? Ai thất bại cũng làm như vậy chẳng nhanh gọn sao ?

    Trong bóng đá ,may mắn hay thực lực cũng OK ,miễn là thắng và 3 điểm ,miễn là không gian lận .Chính bạn cũng nói :"và chúng ta đã dành chiến thắng" ở trong câu hỏi của bạn_đó mới là quan trọng ."Thiên thời ,địa lợi ,nhân hòa" _thiên thời chẳng phải là may mắn sao ?

    Vậy thì ,chúng ta tốt nhất đừng nên rêu rao "may mắn" hay "ngoạn mục" làm gì cả ,nhất là chiến tranh .May mắn hay ngoạn mục thì đều tắm máu biết bao nhiêu người rồi .Chỉ cần "chiến thắng không gian lận" là đủ. Tốt nhất là đừng dạy bảo con cháu chúng ta về chiến tranh như bây giờ nữa ,hãy lo phát triển kinh tế để chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn !

  • 1 thập kỷ trước

    Vấn đề đã thuộc về lịch sử. 1000 năm giặc Tàu đô hộ, 100 năm nô lệ giặc Tây mà VN vẫn là VN thôi! Vấn đề là chúng ta cần phải "kháng chiến "để xây dựng đất nước ấm no hạnh phúc, còn nếu không thì độc lập tự do để làm gì !

  • 1 thập kỷ trước

    Đúng như mọi người đã nói bản chất của chiến tranh là tàn nhẫn và chuyên vinh nhục được mất chỉ là 1 góc độ nhỏ từ con mắt của một số người. Điều quan trọng hơn cả là những gì để lại sau cuộc chiến tranh tàn khốc đó.

    Thắng lợi của cuộc chiến còn tùy vào các yếu tố như hoàn cảnh lịch sử và thời điểm lịch sử chứ không phải chỉ có may mắn hay "ngoạn mục"...

    Người ta sẽ tin tiếng nói của bên nào nhiều hơn? Dĩ nhiên là tin bên thắng. Chính bởi chúng ta thắng nên chúng ta có quyền phát ngôn , có quyền tự hào và cả quyền " tin " nữa.

  • 1 thập kỷ trước

    Theo như ý kiến riêng của tui thì đó chỉ là những lời ngụy biện của Mỹ mà thôi . Việt Nam ta đã dành chiến thắng một cách ngoạn mục ấy chứ.

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • H_H
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Cho dù có chiến thắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là thắng và cũng rất đáng tự hào.

    Cũng phải công nhận rằng chiến thắng chống mỹ của chúng ta đầy may mắn.

    Từ trước khi Mỹ rút quân về nước chúng ta không hề có một thắng lợi rõ rệt nào trước quân mỹ cả. Lấy ví dụ:

    Chúng ta đã liên tiếp ngăn cản được nhứng đọt hành quân lớn của địch để bảo vệ căn cứ của chúng ta trong miền nam và giữ được nhiều vùng giải phóng nhưng ngược lại bom B52 của Mỹ cúng tàn phá đến kiệt quệ nền kinh tế của miền bắc.

    Trong chiến dịch Mậu Thân, khách quan mà nói khó có thể khẳng định rằng ta thắng hay Mĩ thắng được.

    Trong trận Khe Sanh thì thật sự là chúng ta đã thua. Trong các trận đối đầu khác của quân ta và quân Mĩ thì thắng có mà thua cũng có.

    Trong trận Điện Biên Phủ trên không cũng khó khẳng định rằng ta thắng hay Mĩ thắng. Phĩa Mĩ thiệt hại máy bay và bom thì chúng ta cũng thiệt hại tên lửa và một con phố. Ta chống trả Mĩ bằng tên lửa sản xuất ngay tại Hà Nội nhưng khả năng sản xuất tên lửa của Hà Nội cũng phải có hạn chứ.

    Về cục diện giữa ta và Mĩ không có gì chênh lệch cả. Nếu cuộc chiến kéo dài thêm vài năm thì Bắc Việt sẽ kiệt quệ và thất bại. Thế nhưng người Mĩ đã rút lui vì Việt Nam không phải là tổ quốc của họ, chiến đấu được thì tốt, chẳng đánh được thì thôi. Còn chúng ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho tổ quốc của mình nên không thể rút lui được. Nhờ đó chúng ta đi đến được thắng lợi cuối cùng.

    Sau khi Mĩ rút lui, QDNDVN đã thắng được QLVNCH.

  • 1 thập kỷ trước

    Dù may mắn hay ngoạn mục thì đó cũng đã là chiến thắng. Như bạn nói đấy, niềm tự hào và nỗi nhục hoàn toàn đối nghịch nhau. Và với tất cả mọi người, tâm lý hay tồn tại là "tốt khoe, xấu che", do đó, họ luôn cố gắng bào chữa để tôn cái tốt và làm mọi việc để che cái xấu (chỉ là hầu hết thôi nhé). Có lẽ Việt Nam thắng được một "đại ma đầu" như Mỹ và cảm thấy rất vui, và tất nhiên là chúng ta cũng vui, rồi tự hào, dùng mọi biện pháp để đánh bóng hơn chiến thắng đó. Còn Mỹ đường đường là một "trùm" ở Châu Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung, bị thua như vậy tất nhiên là nhục lắm. Nhưng dù sao việc họ xâm chiếm và đày đoạ người Việt Nam như thế là cũng không đúng. Họ phải đưa ra một lời giải thích nào đó vừa thoả nhục, vừa hợp lí để phần có thể phần nào chuyển tải ý nghĩ "VN may mắn" đến dân nước họ. Nhưng phải công nhận, người VN cũng rất yêu nước, rất thông minh, rất cần cù, chuyện chiến thắng chỉ là sớm muộn. Ở đây chưa đề cập tới vấn đề được Cuba, Nga giúp gì cả. Chính VN nếu gồng mình thì vẫn có tỉ lệ chiến thắng hơn 50%. Như vậy, chiến thắng mà VN có là ngoạn mục so với hầu hết người VN và là chiến thắng "may mắn" so với một phần nào đó (không rõ) người Mỹ. Và với các nước khác, đó là một chiến thắng khó ngờ!

  • 1 thập kỷ trước

    Đầu tiên, cần khẳng định rằng chủ trương của ta là đánh cho Mỹ thấy thất bại mà rút lui. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bác Hồ. Muốn thế thì ta phải đánh vào niềm tự hào của quân Mỹ, đó là máy bay ném bom chiến lược B52, loại máy bay được coi là con át chủ bài của quân Mỹ lúc bấy giờ. Bác khẳng định rằng Mỹ chỉ có thể rút lui sau khi đã thua trên ván bài cuối cùng, đó là sử dụng B52 nhưng thất bại. Bởi thế mà từ năm 56, Bác đã chỉ đạo toàn quân tìm hiểu về loại máy bay này và cách khắc chế chúng, điều mà các nước trên thế giới, kể cả Mỹ, cho là không thể. Và thực tế đã chứng minh rằng Bác Hồ đã đúng. Mặc dù mỹ đã chịu ngồi vào bàn đàm phán tại Paris nhưng vẫn chưa chịu kí hiệp định khi chưa tung quân bài chiến lược cuối cùng vào trận.

    Mỹ chỉ chịu kí hiệp định bởi vì tổn thất quá nhiều về số lượng B52 (và các loại máy bay hộ tống khác) bị bắn rơi và số phi công bị bắt hoặc tử trận. Không phải là số máy bay bị bắn rơi khiến chúng ta chiến thắng mà chính vì chính quyền Mỹ lúc đó không thể nào biến hộ cho sự tráo trở của mình (Ních xơn ban đầu sử dụng chiêu bài hòa bình để tái đắc cử nhưng sau đó lại sử dụng B52 leo thang chiến tranh) và cúng không thể nào biện hộ cho thất bại nhục nhã trên chiến trường lúc bấy giờ. Thêm vào đó là tâm lý phản chiến của nhân dân Mỹ tăng cao nên buộc Mỹ phải rút lui.

    Nếu Mỹ tiếp tục tiến hành chiến dịch đó thêm vài ngày thì không chỉ thất bại thêm nhục nhã mà cả chiếc ghế tổng thống mới tái đắc cử của Nich Xơn chưa chắc đã giữ được. Bởi thế, cách cứu vãn duy nhất của Mỹ là phải kí kết hiệp định Paris và rút quân khỏi Việt Nam. Đó chính là chiến thắng vẻ vang của ta.

    Nếu nói là may mắn thì hoàn toàn sai lầm bởi vì chính Bác Hồ đã nhìn ra được âm mưu của Mỹ và đi trước một bước. Hoàn toàn không có may mắn khi ta đã phải đỏ biết bao xuơng máu để thực hành cách đánh B52 sao cho hiệu quả, sao cho tiết kiệm nhất.

    Cần nói thêm là Mỹ đã xem xét khả năng sử dụng quân bài mạnh nhất: Vũ khí hạt nhân. Nhưng xét tình hình lúc đó Mỹ đang cần hòa bình với TQ (cường quốc hạt nhân đang lên lúc ấy) và xét khả năng Liên Xô sẽ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa nên chiến tranh hạt nhân mới không xảy ra. Và nhận định của Bác cũng như vậy. Bởi thế không thể nói chiến thắng của chúng ta là may mắn. May mắn cũng có, nhưng chỉ đóng góp phần nhỏ thôi. Cái chính vẫn là tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, nhìn rộng.

    Mong bạn hài lòng với câu trả lời này. Thân!

  • 1 thập kỷ trước

    nếu bạn yêu nước và tự hào về VN thì câu trả lời là thắng một cách ngoạn mục

    còn bạn không yêu nước thì là do may mắn \

    vậy bạn có yêu nước không?^^

    còn về việc khai báo ssos boom thì việc sai lệch là hhoanf toàn có

    1:chiến tranh nên khó xác định không lẽ ngồi đếm à( mất nước như chơi)

    2: khai láo để giảm mức đọ nhục nhã và tai tiếng (đối với MỸ)

    3:khai láo để thêm oai(này la VN)

    xét cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là con người và rõ ràng cái danh cái lợi nó vẫn quấn lấy,..ai cũng vậy không tránh được đâu

  • 1 thập kỷ trước

    bạn nói đúng, nếu duy trì sức ép thêm vài giờ nửa thôi có lẽ Mỹ đã thắng. Nhưng giá của mỗi chiếc B52 vào thời điểm ấy ko phải là rẻ, hơn nữa quân đội Mỹ lúc đó khẳng định B52 là pháo đài bất khả xâm phạm nhưng kết quả thì bị rơi 32 chiếc, có ai dám chắc rằng nếu tiếp tục tấn công thì B52 sẽ không tiếp tục bị bắn rơi?

    Mỹ 2 lần bị vỡ kế hoạch trong trận này, phải kéo dài thời gian lên đến 12 ngày, trong khi đó thì B52 không ngừng bị bắn hạ. Quân đội Mỹ không thể giải thích được với quốc dân và thượng, hạ viện, cũng chẳng ai dám kí quyết định kéo dài thêm cuộc chiến.

    Đây là một chiến thắng oanh liệt, nếu nói về may mắn thì chính chúng ta đã tự tạo ra sự may mắn bằng ý chí kiên cường của mình.

  • 1 thập kỷ trước

    theo mình nghĩ số lượng B52 bị bắn hạ không phải là 1 vấn đề , vấn đề đáng nói ở đây là chúng ta đã chiến thắng một cách rất " ngoạn mục " theo cách nói của bạn , đúng là chúng ta cũng đã chiến thắng Mĩ rất "ngọan mục " bởi chúng ta đã hết sức liều lĩnh khi đưa ra những thông tin khác đó ! Và nếu Mĩ chỉ cần "liều lĩnh " giống chúng ta một tí thôi thì chúng ta đã phải nhận một kết cuộc mà chúng ta không hề muốn một tí nào ! vậy nên chiến thắng của chúng ta là một chiến thắng "ngoạn mục "

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.