Có thể "tu từng chữ" NHÂN, ĐỨC, TRÍ, NHẪN,..... được hay không ?

Lâu nay chúng ta mải bàn luận, sử dụng những "chữ lớn" này như chúng là tách biệt hoàn toàn và có thể "tu riêng" được.

Vậy thực tế thì có ai "giác ngộ hoàn toàn" dù chỉ một chữ hay chưa ? Nếu "tu từng chữ" được thì thiếu những chữ còn lại sẽ tạo ra một nhân vật thế nào ?
Cập nhật: @tamtit: vậy bạn cứ lấy hệ tư tưởng mình tâm đắc nhất để lý giải cũng được.
Cập nhật 2: Cảm ơn các bạn đã trả lời ! Nhưng ở đây có hai ý hỏi mâu thuẫn nhau là "có thể ?" và "nếu có thể thì tạo ra những mẫu người thế nào ?". Vì vậy, những bạn có câu trả lời vừa khẳng định là "không thể" lại vừa đưa ra dạng người cụ thể (dù là trong từng trường hợp) thì tự nhiên rơi vào... hiển thị thêm Cảm ơn các bạn đã trả lời !
Nhưng ở đây có hai ý hỏi mâu thuẫn nhau là "có thể ?" và "nếu có thể thì tạo ra những mẫu người thế nào ?".
Vì vậy, những bạn có câu trả lời vừa khẳng định là "không thể" lại vừa đưa ra dạng người cụ thể (dù là trong từng trường hợp) thì tự nhiên rơi vào trạng thái mâu thuẫn này. Vì thực tế, những dạng người này không phải là hiếm gặp, nhưng họ không "tu".

Cảm ơn bạn @tậmtit khi đã chỉ ra sự phức tạp của các hệ tư tưởng khác nhau. Điều bạn thắc mắc về câu hỏi của tôi (pha trộn lẫn lộn) lại chính là vấn đề chúng ta đang gặp phải: lý giải và làm theo từng "chữ lớn" nhưng bỏ qua hệ tư tưởng gốc của nó. Vì có nhiều hệ tư tưởng có thể cùng chung "chữ lớn", nên việc cứ "tu" mà không phân biệt nguồn gốc phải chăng sẽ gây ra sự lệch lạc, rối rắm, không nhất quán, mâu thuẫn và chẳng bao giờ....định hình được nhân cách ?
Cập nhật 3: @mua_thang_gieng+@NNQA: Đọc câu trả lời của hai bạn và những ví dụ cụ thể hai bạn đưa ra, tôi thấy hai bạn có một điểm chung là dùng "có chữ...." trong từng hoàn cảnh cụ thể. Vậy cái "theo hoàn cảnh" ấy chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động "phá lệ" thôi đúng không ? Sự mâu thuẫn... hiển thị thêm @mua_thang_gieng+@NNQA: Đọc câu trả lời của hai bạn và những ví dụ cụ thể hai bạn đưa ra, tôi thấy hai bạn có một điểm chung là dùng "có chữ...." trong từng hoàn cảnh cụ thể. Vậy cái "theo hoàn cảnh" ấy chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động "phá lệ" thôi đúng không ?

Sự mâu thuẫn này được minh họa rõ trong câu chuyện "chú bé" của @NNQA: Theo cách lý giải của NNQA, nếu tôi đảo lại: chú bé rất có "trí" khi muốn giữ mạng mình và khóe léo tạo ra một câu trả lời "ngây thơ" để đánh lừa ai đó tin vào "động cơ tốt đẹp" của chú (NNQA chẳng hạn) thì hóa ra chú lại chẳng "có chữ ĐỨC, NHÂN, DŨNG..." nữa rồi.
=> Rõ ràng, tôi và NNQA có hai cách lý giải hoàn toàn trái ngược, nhưng đều rất có lý, vì sự giải thích xuất phát từ "đức tin". Vậy thì hóa ra, tốt&xấu nhiều lúc chỉ phụ thuộc vào niềm tin, chỉ "có lý" với mình mà thôi.

Ví dụ đầu tiên về "hai chiếc bọc" của @NNQA cũng vậy, chúng ta đều biết đây chỉ là một câu chuyện vui mà mỗi người có một cách lý giải khác nhau.
Cập nhật 4: @NNQA: "Trên thực tế, giác ngộ hoàn toàn là chỉ ở những con người tránh né xã hội ! Bởi vì nếu xét đến cùng thì người ta vẫn phải sống trong cuộc sống đầy biến động, hoàn cảnh không cho người ta cố định một nguyên tắc nào cả". Câu này bạn sai rồi. Nếu vì một hoàn cảnh mà bạn chọn lựa cái chết để... hiển thị thêm @NNQA: "Trên thực tế, giác ngộ hoàn toàn là chỉ ở những con người tránh né xã hội ! Bởi vì nếu xét đến cùng thì người ta vẫn phải sống trong cuộc sống đầy biến động, hoàn cảnh không cho người ta cố định một nguyên tắc nào cả".
Câu này bạn sai rồi. Nếu vì một hoàn cảnh mà bạn chọn lựa cái chết để "giữ mình" thì sẽ khác (những người bị chết vì tra tấn của địch khi không chịu phản bội đồng đội chẳng hạn). Tôi không nghĩ những cái chết kiểu ấy là "tránh né xã hội".

Tôi đã xem câu chuyện "cứu 3 người" của bạn. Bạn nói bạn không tin mình bị dồn vào bước đường cùng và luôn tìm ra cách thứ ba khi phải lựa chọn một trong hai (câu chuyện "hai chiếc bọc" cũng là một sản phẩm theo suy nghĩ này). Vậy nếu bạn bị buộc tham gia vào một cuộc chiến phi nghĩa thì bạn sẽ "đào ngũ" (tránh né xã hội) hay ở lại và cố gắng hòa giải ?
14 câu trả lời 14