Giúp em:kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân xa cách lâu ngày?

Theo dõi
  • Theo dõi công khai
  • Theo dõi riêng tư
  • Bỏ theo dõi
Câu trả lời hay nhất
  • Cun Con đã trả lời 6 năm trước
em co the lam nhu sau: sang nay tren duong den truong em thay nhung xe dua that ngon,goi nho lai ki niem khi xua anh hai thuong treo len cay dua hai cho em uong nuoc
nhung gio anh hai da di len thnah pho hoc xa,dem nay em ngu mo ve anh.... goi nho bao ki niem,cung anh hai va ban be di tam mua...ket bai mong som duoc cung me len thnah pho tham anh hai... con tuy em tri tuong tuong phong phu cua em. nho cho them doan nay: trong giac mo nho luc anh hai bi te vi do em tren bo da',chan anh hai bi chay may,luc do em da khoc va thuc ten snag mai day chiec goi em nam uot dam nuoc mat... ke sao that tinhc am that dau kho vao,bai van cua em at se duco 10 diem...

Source:

kinh nghiem cuoc song
  • 1
  • Bình luận

Câu trả lời khác (2)

Được xếp hạng cao nhất
  • Được xếp hạng cao nhất
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Tâm đã trả lời 6 năm trước
    ĐỀ BÀI: Em hãy kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

    BÀI LÀM:
    Tôi choàng tỉnh dậy sau giấc mơ. Giấc mơ khiến tôi nghĩ về cái cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy khi mà bố tôi thu dọn đồ đạc dời khỏi nhà. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, tôi hỏi mẹ, mẹ không nói chỉ khóc. Mãi về sau nghe bà kể tôi mới biết bố và mẹ cãi nhau, bố đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Trong tâm trí tôi bố vẫn luôn là người đẹp trai nhất, hiền nhất, chiều con gái nhất. Vậy mà tôi lại mơ...

    Bố hiện lên trước mắt tôi, trông vẫn khỏe khoăn, cao lớn như ngày nào. Ánh mắt trìu mến, nụ cười âu yếm, khuôn mặt hiền từ của bố khiến tôi vẫn chắc chắn rằng: tôi là đứa con gái mà bố tôi yêu quý nhất, dù bố ở xa nhưng vẫn luôn nhớ về con gái bố.

    Tôi đã đinh ninh như vậy đấy thế nhưng khi bố tôi dắt tôi về căn nhà nhỏ ở giữa lòng Sài Gòn, mọi niềm vui, mọi niềm hi vọng... tất cả dường như đã tan biến.
    Tôi bước vào căn nhà hai tầng sơn màu vàng nằm trong ngõ nhỏ trên con đường NKKN, trong nhà chỉ có một người phụ nữ trung niên tẩm khoảng 50 tuổi với một đứa bé khoảng hai tuổi. Chưa để tôi kịp nói câu nào, bố chỉ người phụ nữ kia và giới thiệu luôn: "Kia là bác Ánh, con ở đây có gì không quen hay muốn mua cái gì thì nói với bác". Rồi bố quay sang nói với bác Ánh: "Đây là cháu nhà e đấy, bác giúp cháu nó cất đồ lên phòng nhé". Còn về đứa trẻ kia, bố không hề nói với tôi một câu nào về nó. Sau đó bố quay ra cửa, nổ xe máy rồi dặn tôi với bác Ánh rằng bố phải đi làm tới chiều mới về, rồi bố phóng xe đi. Cứ như thế suốt từ sáng đến chiều tôi ở trong căn nhà ấy, lạ lắm, buồn tẻ, bác Ánh hỏi gì tôi đáp đấy, rồi lại rúc lên căn phòng mà bố bảo là phòng của tôi ngồi một mình. Tự nhiên tôi bật khóc... tôi nhớ mẹ... rồi tôi lại nghĩ về bố: bố vẫn vậy, đối với tôi bố vẫn ân cần như thế nhưng sao tự nhiên tôi lại có cảm giác rằng giữa hai bố con tôi đang có một khoảng cách... rồi tôi lại suy nghĩ lung tung. Trong đầu tôi lúc ấy có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc: "đứa nhỏ kia là ai nhỉ? Nó là gì của bố tôi? Sao nó lại ở trong nhà của bố?...???".
    Xem thêm
    http://my.opera.com/jorce_13/blog/giac-m...

    Văn lớp 9, bài viết số 2 phải không.Huynh may mắn lắm đó, đệ chỉ kiếm được vậy thôi. Văn mẫu trên mạng hiếm lắm.
    • 1
    • Bình luận
  • Boo đã trả lời 6 năm trước
    Cái này thì em phải tự mơ và tưởng tượng lại rồi ghi vào vở, chứ bây giờ ko ai mơ " giúp " em đc đâu
    Thân
    • Xếp hạng
    • Bình luận
  • Sign In 

    để thêm câu trả lời của bạn

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

    %
    CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
    Thành viên kể từ:
    Điểm: Điểm: Cấp bậc
    Tổng số câu trả lời:
    Số điểm tuần này:
    Theo dõi
     
    Bỏ theo dõi
     
    Chặn
     
    Bỏ chặn