chauhoa đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Người ấy nghĩ gì về tôi?

Tôi và anh quen nhau qua mạng, sắp 1 năm rồi. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui và rất tự nhiên. Rồi tôi nhận ra mình thích anh, tôi sợ. Sợ rằng 1 ngày sẽ ko còn là bạn nữa. Anh biết rỏ tình cảm của tôi.Nhưng tôi chờ đợi quá lâu thì phải. Rồi khi tôi quyết định quen người khác, tôi cũng quyết định quên anh. Mọi việc ko như tôi nghĩ, quên anh ko dễ chút nào. Cả người tôi quen nói rằng: " em vẫn ko quên dc người kia". Thế là tôi suy nghĩ thấy người đó nói đúng và chấp nhận chia tay. Khi tôi quyết định quên anh, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, rồi tôi mang những thứ gọi là kỷ niệm trả anh ( đó là lần đầu tiên tôi gặp anh bên ngoài).Tôi hẹn anh ra và đưa 1 chiếc túi, anh ngơ ngác nhìn và hỏi:" em đi đâu vậy?". Tôi bảo là:" em chỉ trả anh vài thứ" và tôi đi về. Trong đó là món quà sn mà tôi đã mua cho anh mà chưa có dịp tặng, 1 cái đĩa chép hình, file của anh tặng tôi. Lên xe tôi nhìn kính chiếu hậu nhận ra anh hãy còn đứng ngơ ngác.Đi 1 đoạn tôi nhắn tin :" em chỉ đến gởi anh vài thứ đó thôi, ko có gì đâu anh. Sau này anh đừng liên lạc gì với em nữa nha." Và anh trả lời " anh thật sự có lỗi với em". Trên đường về tôi khóc rất nhiều và tôi đã ko về. Tôi chạy ra Phú Mỹ Hưng và nghĩ vậy là xong, nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau,anh đi công tác. Anh nhắn tin cho tôi. tôi ko trả lời. Rồi 1 hôm khi đang online. Anh chào tôi và kể chuyện về anh như chưa có chuyện gặp mặt hôm trước. Và tôi cũng bảo anh đừng liên lạc gì với tôi nữa. Anh nói là ko thể làm vậy dc. Anh xem tôi như 1 người bạn tốt, một người thân. ( Tôi ko hiểu ý anh nói câu này là sao nữa, vì tính anh hay triết lý.) Tôi cũng kể anh nghe về người tôi quen và sự chia tay đó. Anh chẳng nói gì, chỉ lâu lâu online thì nhắn ofline cho tôi " Bình an cho em"

Rồi ngày 14-2 anh nhắn rằng: " Một ngày vui vẻ em nhé"

Tôi ko thể hiểu anh muốn gì. Tôi nói rằng đừng liên lạc với em. Có lẽ sẽ tốt cho em hơn, nhưng anh vẫn vậy.

Vẫn làm tôi mệt mỏi, làm tôi hạnh phúc.

Vì tôi từng cho rằng anh là " giấc mơ ngọt ngào"

Tôi làm sao bây giờ khi lý trí bảo quên anh đi, còn tình cảm thì bảo : hãy cứ mơ giấc mơ ấy.

Anh ấy nghĩ gì, tôi là ai trong mắt anh, một người bạn tốt ah.Tôi ko làm dc 1 người bạn tốt.

Tôi đã thử quen nhiều người khác chỉ để lấp vào khoảng trống, lấp vào chổ của anh. Nhưng càng làm vậy mình càng mệt mỏi hơn.

Anh làm công việc nghiên cứu vừa đi học tại chức. Gọi là khá bận rộn. Cuộc sống đôi lúc cũng khó khăn.

Tôi và anh rất khác biệt: tôn giáo, cuộc sống và suy nghĩ....

Nếu tôi ko quên dc anh thì sao? Làm sao tôi quay lại làm bạn dc bây giờ?

Các bạn giúp tôi nhé. Cám ơn nhiều

Cập nhật:

Bây giờ tôi nhớ anh rất nhiều. Lại muốn như ngày xưa khi mới biết nhau. Xưng hô là bạn, để ko thấy bị lép vế, để dc xù lông mỗi khi giận hờn vu vơ, để dc anh gọi : bé...

Tôi ngốc lắm phải ko? Tôi làm anh khó xữ rất nhiều. Ngày xưa tôi hay nhắn ofline cho anh trước khi đi ngủ để sáng ra anh đọc và đi làm. Còn bây giờ tôi ko thể nhắn dc nữa. cũng ko biết anh có khỏe ko?

Tôi từng nghĩ anh có 1 ước mơ lớn. Khi anh thực hiện xong anh sẽ đến gặp tôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.

Cám ơn bạn đã đọc dòng tâm sự này.

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời hay nhất

    ... Bạn và người ấy có quá nhiều khác biệt ? Bạn có thật sự yêu ??? Hình như giữa 2 người có quá ít những "va chạm", chỉ những dòng tâm sự mỗi tối khi lòng lắng lại. Thế còn "con người hàng ngày"của của bạn và người ấy có yêu nhau không ? Con người của cuộc sống tất bật, của những đòi hỏi đời thường, của bộn bề cuộc sống ... Sao không thử mình trong một thời gian nữa ? Những người cần nhau sẽ tự tìm đến với nhau ? Sao phải tự dằn vặt mình ? Cuộc đời mỗi con người quá ngắn ngủi, chuyện gì làm mình vui thì cứ làm thôi. Sợ bị tổn thương khi biết suy nghĩ của nhau thì không phải là " yêu" ... Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, mình chỉ nói cảm nhận của mình, mong bạn sống vui vẻ hơn !

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đang tự hành hạ cả mình và người ấy chỉ vì cố chấp nghĩ rằng không thể dung hòa giữa thực tại và mộng ảo, mơ ước và đời thực. Nhưng những giá trị đó vốn đâu tách biệt lẫn nhau. Trong chuyện này, mình thấy bạn vừa bị tên độc tài "lí trí" cai trị, vừa khổ sở không biết có nên tin vào vị cứu tinh "tình cảm". Nhưng cuộc sống thực sự là sự dung hòa giữa "lí trí" và "tình cảm", thực tại và mộng mơ, nên đừng tự làm khó mình và người ấy như vậy

    (Các) Nguồn: Nếu thực sự bạn không thể sống thiếu anh ấy thì bạn không thể thay đổi sự thật ấy, càng không thể sống như không có chuyện gì. Chắc chắn không, quy luật của con tim đôi khi chẳng khác gì quy luật nhà binh, đơn giản, đanh thép và có cái lí riêng mà bạn không thể chối cãi. Tìm cách đi ngược lại nó là bạn đã bắt mình phải trả một cái giá rất đắt. Mà tại sao bạn phải tự hành hạ mình như thế, có khó không để được sống là chính mình. Đọc tâm sự của bạn, mình thật sự không hiểu, không thể tìm thấy một lí do thực sự nào để bạn tự hành hạ mình như vậy, và bạn không nhận ra là bạn cũng đang hành hạ một con người rất tốt với bạn sao? Cái gì khiến bạn nghĩ mơ ước không thể là ngày mai, mộng tưởng không thể là thực tại ? Mình nghĩ bạn chỉ cần tự trả lời các câu hỏi: có thể sống thanh thản không khi thiếu người ấy, có chắc quyết định xa rời người ấy đã được cả cảm xúc và lí trí đồng thuận, ngã rẽ nào mới thực sự mang tới hạnh phúc cho bạn ? Hiện giờ, mình chỉ thấy bạn đang tìm cách giết chết những tình cảm rất đẹp, có những tình cảm cũng đẹp như vậy mà người ta không tiếc sinh mạng giữ gìn nó. Mỗi một ngày, giở báo ra xem, lẽ nào bạn không thấy những sự hối tiếc muộn màng vì đã lỡ phủ nhận những tình cảm thật đẹp ? Như mình nói, bạn chỉ cần tự trả lời một vài câu hỏi trên thôi. Và sau khi đã tự trả lời, nếu bạn vẫn chỉ có thể tiếp tục tự hành hạ bạn và người ấy, hãy đi tìm những chuyên gia tâm lí, vì nếu như vậy thì bạn còn chưa hiểu thế nào là sống chứ đừng nói là yêu. Nhưng mình vẫn tin bạn sẽ chọn được một lối đi đúng, hãy cố lên
  • 1 thập kỷ trước

    bạn nè. tình yêu của bạn thật bùn. nó cứ dai dưa hoài. theo mình. bạn nên hẹn anh ấy ra vào 1 ngày nào đó mà ảnh rảnh, có thể bạn nên bày tỏ đi là vừa. nếu nói ra đc. bận sẻ hạnh phúc thật mà.

    bạn ơi. nói cho anh ấy nghe đi bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    Cảm giác như bạn mình đã từng trải qua, quen qua mạng, rồi gặp, rồi lúc lên lúc xuống, rồi thì kéo dài dai dẳng không sao dứt được...

    Thế này vậy, bạn hãy cứ nói chuyện thẳng với anh ấy một lần, đừng tốn tránh nữa, càng thêm mệt mỏi. Cứ nói thẳng lòng mình là mình quý mến anh rồi hỏi thẳng suy nghĩ của anh thế nào. Nếu anh vẫn trả lời chi coi bạn là bạn thì bạn cứ nói thẳng lý do bạn ko muốn anh liên lạc với bạn nữa. Đừng để bạn phải khó nghĩ thêm...

    Chí có cách ấy là triệt để nhất.

    Mình cũng ko hiểu tại sao bạn lại lo lắng như vậy. Tình cảm phát sinh là chuệyn rất đỗi bìnht hường, dù là trên mạng, ko việc gì phải trốn tránh nó cả :)

    Chúc vui!

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 1 thập kỷ trước

    Anh ta yêu bạn nhưng không muốn làm phiền bạn. Bạn nói chia tay, anh ta tôn trọng quyết định của bạn, vẫn quan tâm đến dù đó là tình bạn.

    Tình yêu phải là sự hoà hợp từ 2 phía chứ 1 người có cố gắng níu kéo cũng chỉ làm phiền người kia.

    Câu chuyện của bạn y hệt chuyện của tôi. Có lẽ bạn là cô gái có cá tính mạnh mẽ. Với tính cách anh chàng kia không khó khăn để làm bạn, bạn chỉ cần coi như đã không có chuyện gì xảy ra và tôi tin chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện tình cảm trong khi bạn đã có người yêu và nếu như bạn không bật đèn xanh.

    Chúc vui vẻ !

  • 1 thập kỷ trước

    Sau cuộc chiến tranh trong tư tưởng , bây giờ bạn thanh thản ngồi lại và tư duy và làm những gì bạn cho là đúng và thích, dẫu sao cũng đã hết lòng.

  • 1 thập kỷ trước

    Cuộc sống là vậy ! Khổ đau và hạnh phúc , nó cứ tiếp nối xen kẽ không bao giờ dứt . bạn có muốn tìm một niềm an ủi khác cũng chỉ vô vọng mà thôi . Bạn hãy dũng cảm liên lạc với anh ấy đi và hẹn một dịp gặp nhau để tâm sự với anh ấy , rất quan trọng và bạn phải chủ động thôi vì bạn không thể thiếu nó . hãy dũng cảm lên nhé . rất cảm thông với bạn nhiều . Chào bạn

  • 1 thập kỷ trước

    không có gì là quá muộn. Bạn hãy làm những gì bạn cho là đúng. Bạn sẽ ra sao khi sau này lấy 1 anh chồng rồi cứ mãi nhớ về người khác.....

    Mình hiểu trái tim con gái là thế nào ? Và mình cũng đang tuơng tự bạn . Một cô gái quen trên mạng luôn gởi thư, nhắn tin cho mình. Nhưng mình đang thầm yêu cô hàng xóm ^^ !

    bạn hãy nghĩ người ta đã chết rồi, những người chết khoảng vài năm là ta bớt nhớ, bớt thuơng .... hãy tim cho mình lối thoát vì thế gian này đâu chỉ có mình anh kia phải không ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.