vua núi đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 1 thập kỷ trước

Giành cho các bạn học Phật: tại sao tu đạo Phật lại gọi là "Đường đi không đến" ?

Tham gia cho đông, sẽ cho điểm từ 1 đến 10, vậy là cho vui thôi.

Tất nhiên câu trả lời có ý nghĩa tu học.

Cập nhật:

các bạn đều trả lời tốt, xếp hạng thật khó.

loctv60 dấu đầu hở đuôi. Không biết cái chuyện chỉ nghĩ đến Phật là Phật nào ?

các thanh văn duyên giác chỉ là " dụ vàng cho trẻ con" nói theo người Trung hoa.

Câu hỏi na cho các bạn ch7a hiểu học hỏi thêm mà có lòng tinh tấn. Đạo trong "lòng" mình đi đâu mà tìm ?

Còn dĩ vô sở đắc cố là "còn gì để mà chứng". Có nghĩ là chứng được là o chứng gì.

Xin lỗi cố nội, mình chỉ chứng chút chút thôi, có nghĩa là hiểu được đôi chút.

vây nên rất vui thích nói chuyện với các bạn vậy.

Chờ đủ 10 người sao cũng khó ?

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Trả lời cho vui nhe:

    "...Hồi nhỏ đi đến chùa theo mẹ.

    Thấy Phật hiền hòa , thân thiện và thật dễ thương.

    Lớn lên đôi chút, càng thấy thương Phật, đem lòng tìm hiểu đạo pháp.Nhớ mãi và thấy thương hoài cái câu "Ta là phật đã thành và các con là phật sẽ thành "của Đức Bổn sư khi ngài phát biểu với các môn đồ của Ngài và chúng sinh.

    Sao mà hiền hậu, chơn chất và khiêm nhường đến thế!?

    Khi mình ngỏ ý xuất gia, lên chùa học đạo và tu tập. Mẹ rươm rướm nước mắt bảo: "Con ơi, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là đi tu".

    Mình biết mẹ không đồng ý, sợ bà buồn lòng nên thôi.

    Câu nói của mẹ hình như của 1 vị bồ tát nào phát biểu. Mình không nhớ vị bồ tát nào nhưng thấy đơn giản quá mà hay quá, thế là từ đấy mình theo ý của mẹ và tu tập tại nhà.

    Sống giữa đời nhiều khó khăn vất vả, theo phụ giúp mẹ làm ăn kiếm sống lam lũ, mới biết bao điều chồng chất lên vai mẹ. Ngày vẫn qua ngày với lắm lúc vui, nhiều lúc buồn!

    Những ngày rảnh rang, lên mạng tìm đọc kinh kệ và pháp Phật. Thấy có nhiều điều khó hiểu không biết hỏi ai. Mà hỏi thì sợ bị chê là kém kỏi và ngu dốt, nên thôi...

    Cứ để bụng vậy, cứ suy nghĩ theo cách của riêng mình rồi đem lòng giận mấy ông môn đồ, đại đệ tử của Phật.

    Bởi vì mình cứ nghĩ Phật hiền hòa, dễ thương khiêm nhường, nói nghe dễ hiểu mà sao mấy ông đại đệ tử diễn dãi, luận bàn, khai thác ra sâu xa bí hiểm vậy?!?

    Ví như cái chuyện "Đường đi không đến"cũng làm mình nản lòng, không sao mà ngồi thiền cho được.

    Hic... tu hành mà ko đi đến đâu, vậy làm sao mà mình thành Bồ Tát, thành Phật đây?

    Nghĩ đến đây làm mình càng nhớ đến Phật và mình quyết tâm chỉ nghĩ đến Phật thôi.

    Suốt bao nhiêu năm, mỗi lần ngồi thiền là mình lại nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Phật, đôi mắt lim dim cùng với khuôn mặt hiền hậu ấy. Chỉ có thế thôi và mình đã được hòa nhập vào bản thể của người để đi khắp muôn nơi theo ý muốn của mình...

    Mình đã đạt được gì? Đã chứng được gì thì mình xin giấu vì nói ra e không được hay.

    Có điều nói nhỏ nhau nghe là súc khỏe mình tốt và không đau ốm gì cả. Mình có thể làm lụng cả ngày mà không biết mệt. Đó là một sự an lạc lớn lao cho bản thân mình, cho anh em trong nhà và cả cho ba mẹ nữa. Mình đã truyền niềm tin yêu, sức khỏe dẻo dai ,bền bỉ và an vui cho gia đình.

    Có thể có người cho mình là người có cơ địa tốt, cuộc sống có đầy đủ điều kiện. Nhưng mình biết chắc là không phải vậy, chỉ là do mình kiên trì và bền bỉ tập luyện mà thôi. Công phu mà!...he...he...."

  • 1 thập kỷ trước

    Mới đầu thì cũng không được hiểu cho lắm nhưng sau khi đọc qua cách diễn giải của mọi người thì mình cũng hiểu thêm ra đôi chút.

    Bất chợt nhớ đến câu "Dĩ vô sở đắc cố" trong Tâm Kinh Bát Nhã...

    Con đường cuối cùng chúng ta đi tới có thể nói giống như một vòng tròn. Xuất phát từ một điểm rồi cứ thế chạy đua, tu tập, học hỏi, tìm tòi...nhưng cuối cùng thì cái "đích" chẳng phải chính ở chỗ chúng ta bắt đầu hay sao? Con người và Phật cách nhau bởi một khoảng mây u minh che lấp, thoát ra được khỏi u minh tăm tối đó thì chúng sinh sẽ thành Phật. Nhưng đến khi ngộ được đến tận cùng thì lại phát hiện ra mình chẳng ngộ gì hết, chỉ là trở về bản thể vốn có mà thôi.

    Mình chỉ biết tới đạo Phật thật sự qua một lần tình cờ nghe được đĩa thuyết pháp của TT.Thích Chân Quang nói về "Nhân Quả công bằng" mà ông mình mua về. Từ đó mình cảm thấy vô cùng hứng thú với những luận lý, giáo pháp của nhà Phật và vẫn thường tìm kiếm thêm thông tin, sách kinh... để tự tìm hiểu lấy rồi bất chợt nhận ra tình cảm của mình đối với Phật giáo ngày một lớn dần. Đạo Phật giản dị, gần gũi nhưng cũng lại hết sức thâm sâu, vi diệu.

    Có lần mình nghe được có người nói rằng những vị tu hành cũng là có mục đích cả và họ tu chỉ bởi vì muốn được thành Phật. Thật may rằng lúc đó mình đã biết được mục đích của người tu hành chân chính là để thân tâm mình tự tại như cát bụi, gió mây, nguyện một lòng vì chúng sanh hóa độ chứ chẳng hề dấy lên kiến chấp, bợn chút "hư danh". Vậy nên tu theo Phật đạo là tu để ngộ được cái "Không" cao siêu, vi diệu ấy. Chẳng có cái đích nào để đến khi mà vốn dĩ nó đã sẵn có trong mỗi chúng ta rồi.

    Xin được chỉ dạy thêm.

    Thân!

  • nham n
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Học Phật là tìm về chính mình ! trở lại nguyên bản vốn có của nó thì có gì để mà đến ! ấy thế mà gian nan làm sao !!!

  • 1 thập kỷ trước

    Đó là hạnh nguyện của bồ tát đạo , đường đi không đến nghĩa là không chấp quả vị tu chứng mà cứ thật hành hạnh nguyện của mình mãi như câu : hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng nghĩa là hư không dù có tận cùng nhưng nguyện tôi cũng không tận cùng , nhưng hư không đâu có tận cùng , và địa ngục vị không thệ bất thành phật nghĩa là địa ngục không trống không thì tôi không thành phật , nghĩa là mình cứ tu học mãi mà không kể đến công đức của mình vì vũ trụ thì vô tận và sự tiến hóa cũng vô tận , nếu cho mình đã đến đích rồi thì bị thối hóa trong vũ trụ .

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Yết đế, yết đế,

    Ba la yết đế, ba la tăng yết đế

    Bồ đề tát bà ha.

    Ma ha bát nhã, ba la mật đa tâm kinh.

    Trả lời cho bạn chỉ nhắn gon bấy nhiêu đó chữ.

  • 1 thập kỷ trước

    học Phật có hai con đường để bạn khởi hành. Đốn và Tiệm.

    - Tiệm là tu theo Thần Tú ngày ngày đọc kinh, hành thiện, ngồi Thiền,... tu tướng để giáo pháp Như Lai vang vọng nơi chốn nhân gian tìm duyên đốn ngộ.

    - Đốn là con đường tắt trực tiếp tu tâm để thấy tánh con đường của tổ Huệ Năng. Huệ Năng không biết chữ nhưng nhờ nghe một cư sĩ tại gia tụng Kinh Kim Cang mà Ngộ, ôi công đức của người tu Tiệm mới lớn làm sao.

    từ Đốn ngộ cho tới Giác ngộ là một quãng đường dài còn phải đi. Tâm tuy Đốn Ngộ nhưng thân phải Tiệm tu mới tới bờ Giác ngộ.

    Qua sông nhờ có thuyền đò

    Linh hồn nhờ Đạo thoát bờ sông Mê.

    Khi con chưa Ngộ nhờ Thầy độ, con Ngộ rồi tự độ lấy thân.

    Đáo bỉ ngạn qua đến Bờ bên kia phải bỏ thuyền tiếp tục cất bước lên đường vượt qua ba chặng đường nửa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát với phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật để thành tựu Trí huệ ba la mật.

    nương Từ quang tầm tới Bảo Thành

    để Tự Giác, Giác Tha viên mãn.

    Đó là Bản Đồ Tu Học và đích đến của người tu theo Phật.

    ( Bạn đang ở chặng đường nào? hãy tinh tấn tiến lên phía trước nhé đích đến không còn xa vì không gian và thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai không có ý nghĩa gì đối với người đã NGỘ Đạo)

    Còn tôi mới tới trước cái máy vi tính hà.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Câu nói "đường đi không đến" của bạn đừng nói ra tốt hơn là nói. Không nói ra thì con đường vốn là như thế: hùng vĩ, có gian truân mà cũng đầy thi vị, bởi nó đầy nắng gió, có hoa thơm, có bóng mát. Còn nói ra, ta sẽ thấy đường ta đi trở nên gian truân, khổ ải, ta sẽ thấy nản lòng không thể vượt qua trước nắng núi, mưa ngàn và những bão giông.

    Đi trên con đường này bao người đã đi, vẫn đi, bao người khác sẽ đi, còn đi. Con đường đưa lữ khách mỗi ngày tới một điều mới lạ thú vị, có mạo hiểm, có an vui. Bởi thế khách bộ hành coi hành trình này giống như một sự khám phá, một sự học hỏi, một sự tinh tấn không ngừng. Mỗi ngày họ thấy mình thành một con người khác, khỏe khoắn hơn, thanh thản hơn, hiểu biết hơn, tự tin hơn. Và cái quý nhất là mỗi ngày, lữ khách lại biết thêm một ít cái đẹp từ chân giá trị của con người ở chính nơi mình và từ nơi người khác. Khi biết hơn về điều đó họ thấy mình thoát ra khỏi những đắng cay, khổ não, ràng buộc đã đeo đẳng họ trước kia, và họ vứt bỏ chúng dần dần trên con đường đã qua. Mỗi một ngày họ thấy mình ung dung đón nhận hơn những thử thách và cả những gian nguy trên chặng đường phía sẽ tới.

    Học Phật là như vậy, ta không cần phải cố công chạy nhanh về phía trước, không cần phải cố công tranh đoạt vượt lên nhau trên từng chặng đường, bởi vì chính con đường, chính sự đi của chúng ta mỗi lúc - ở chính thời điểm hiện tại đã đủ hết những gì ta có thể có. Từng phiến đá, ngọn cây ta đi qua đều có thể cho ta niềm hạnh phúc bận tận trong an lạc. Mỗi một trận mưa rừng, một cơn lũ đổ, một cơn giông tố đang đến, đều có thể cho ta thu lượm rất nhiều bài học cao quý khiến ta lớn thêm lên. Như vậy thì hãy quán sát trong từng bước đi hỡi các bạn hành giả. Hạnh phúc khi ta sống, đón nhận và thể nhập con đường, thể nhập thế giới xung quanh, ta thấy rõ ta và chúng trở nên giao hòa, nhất như. Mỗi bước chân ta đi là một bước lại gần hơn bản thể nơi ta và thế giới. Và mỗi sự xích lại đó đầy những an lạc nhờ tăng trưởng minh triết khi ta biết rõ rằng con đường đó đang đưa ta đi rất đúng vì ta biết được nhờ sự tinh tấn nơi ta.

    Thế thì tại sao chúng ta, hỡi các hành giả, lại mơ mộng tận đâu mà đánh mất mình ngay chính lúc này, tại nơi đây? Đường đi tới đâu, điểm tới có gì? Ta được gì ở đó?... Những câu hỏi đó có quan trọng, có cần thiết cho ta, khi chúng chỉ làm ta rối tâm, suy tính và đánh rơi mất từng phút giây an lạc và tinh tấn ngay lúc này? Đường đi không đến vì ta chẳng còn lý đến nó. An lạc trong sự thấy biết về hiện tại là sự trải nghiệm về chánh niệm tuyệt vời khiến cho đường đi mà ta không quản gì đích đến mà lại chính là đang đến trong từng phút giây!

    Bạn ạ, nếu phải trả lời thật ngắn gọn trong một câu thì xin được nói thế này: Các vị lữ khách đang đi kia, họ mải nhặt châu báu trên mỗi bước đi nên không còn bận tâm tới việc chiếm đoạt kho báu có thể ẩn giấu ở cuối con đường. Với họ con đường đi tìm kho báu này là "đường đi không đến"...

    Kính mến.

  • Ẩn danh
    4 năm trước

    Khi ni?m n?i lên trong tâm , tâm li?n bi?t ni?m ?y kh?i, c? nhìn nó ch? nhìn mà thôi, không cho ni?m ?y là t?t là x?u c?ng ??ng kh?i lên ý ni?m là ta di?t ni?m này , ch? nhìn m?t cách vô vi nh? th? , ni?m m?t , nh?ng tâm tâm v?n còn , tâm ?ó không thu?c th?i gian , không thu?c không gian , không có m?c ?ích ?? ??n , không có con ???ng ?? ?i.Tâm ?ó có 2 : t?ch là l?ng và chi?u là bi?t . Khi không có ni?m n?i lên thì thôi , khi ni?m n?i lên tâm li?n bi?t , nhìn m?t cách vô vi .

  • 1 thập kỷ trước

    Chỉ cần nghĩ đến "Niết Bàn" thì tâm thức ta đã đến được cõi ấy dù chỉ trong một niệm. Vì khi nghĩ đến Niết Bàn thì tâm ta chỉ mỗi Niết Bàn thôi, nào có tạp niệm nào khác. Bấy giờ ta ở Niết Bàn vậy!

    Thế nên, bạn nên hỏi rằng "vì sao tu đạo Phật là đến mà không phải đi?" thì đúng hơn. Cái quan trọng là phần đông người ta không muốn đến Niết Bàn, chỉ vì người ta bị ham muốn trần giang níu kéo đó thôi.

  • VENUS
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Bến bờ giải thoát là không ngằn không mé , không bờ không bến.

    Vốn dĩ là tánh không thì đến chỗ nào ? Vốn là vô môn , không có cửa , vậy thì đến cửa nào ? Hữu vi vốn vô tận , nhưng pháp vô vi hữu tận .là làm sao ? Đạo nào để chứng ? và chứng đạo gì ?

    Trần gian vốn như huyễn , như mộng . Tu hành vốn như mộng như huyễn , thế thì đến nơi đâu ?

    Vô minh vốn dĩ vô cùng đi đâu cho khỏi ? Vua núi đã chứng rồi , sao không lo nghiền ngẫm , mà đã biết vốn không đến mà cũng chẳng đi , sao hỏi làm gì cho thêm gút mắc người khác . Há lẽ một câu mà giác ngộ được sao ? Phải nổ lực trăn trở nhiều năm trôi qua , mới có một ngày chợt biết, đơn giản mà nói hoài chẳng ai hiểu thấu ! Nếu trực giác biết liền thì thế gian này đâu có nhiễu nhương , đâu có trôi lăn mãi trong biển sinh tử .

    Đường mà đến được là hữu lậu.

    Đường đi không đến thì vô lậu .

    Chân lý mà nói thật ra thì Chùa mọc đầy cỏ dại , hương khói đâu rồi ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.