! đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Theo các bạn thì cô gái này sướng hay khổ nhé?

Cô được sinh ra trong một gia đình nề nếp và khá giả. Từ nhỏ tới lớn cô chẳng thiếu thứ gì và luôn được sống trong sự yêu thương chăm sóc của ông bà, cha mẹ. Cô là một cô gái ngoan ngoãn và biết vâng lời , lại học giỏi nữa. Nhưng bố mẹ cô là những người rất nghiêm khắc. Họ luôn yêu cầu cô phải sống thật chuẩn mực. Bản thân cô nhiều lúc đã cố gắng nhưng cảm thấy rất khổ tâm vì không bao giờ được làm bất cứ một việc gì theo ý mình nếu việc đó không đúng ý bố mẹ. Cô luôn phải đi ngủ và thức dậy vào một giờ nhất định, không được nói cười to, không được đi dép loẹt quẹt, không được nhảy hai bước một lên cầu thang, không được nằm xem TV hay đọc sách... Ngay cả khi cô đi học Đại học, cô không được ở kí túc xá mà phải ở nhà một người thân. Suốt 4 năm học ĐH, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi xem cô có đi học và đi ngủ đúng giờ không,, có đánh răng súc miệng không., có đi đâu chơi không... Cô phải dùng điện thoại trả sau( tên bố ) và hằng ngày phải dành ra 15 phút viết nhật kí để cho bố mẹ đọc vào cuối tuần. Cô không được phép yêu khi đang đi học dù có rất nhiều bạn trai mến cô. Có rất nhiều người ghen tị với cô vì thấy cô chẳng thiếu thứ gì, nhưng cũng có những người bạn thấy tội nghiệp cho cô vì cô thiếu tự do, lại rất khờ. Bản thân cô chẳng biết mình sướng hay khổ nữa.

Các bạn hãy cho biết ý kiến của mình nhé!

Cám ơn các bạn rất nhiều.

20 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời hay nhất

    Mỗi người có 1 nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Có những cái là bất hạnh với người này nhưng lại lạ lẫm với người khác. "Cô gái đó" cũng vậy mà thôi. Mình hiểu nỗi khổ của cô ấy là sự tù túng và gò bó. Nỗi khổ của cô ấy không giống như của Lọ Lem trước khi gặp bà tiên, hay cúa Tấm trước khi gặp ông Bụt..Cô ấy có vẻ như đã có tất cả mọi thứ nhưng thực ra cũng thiếu thốn rất nhiều

    Mình tin vào luật bù trừ. Có được điều này thì sẽ mất đi thứ khác. Cuộc sống là như vậy và dần dần con người ta sẽ phải nhận ra điều đó thôi. Cô gái mà bạn nói đúng là "sướng" theo tiêu chuẩn thông thường nhưng thực tế đã phải đánh đổi lại bằng 1 "căn phòng" chật hẹp. Nỗi khổ của cô ấy rất khó gọi tên, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được rõ ràng

    Nhưng như thế không đồng nghĩa là cô ấy sẽ sống như thế mãi..

    Rồi cô ấy sẽ trưởng thành hoàn toàn và bước ra ngoài xã hội. Không còn căn phòng ngột ngạt thưở nào nữa, lúc đó tất cả những gì cô ấy cần quan tâm chỉ là quá trình hoàn thiện bản thân và những vấn đề trong xã hội mà người khác cũng phải trải qua mà thôi

    Mỗi người có 1 xuất phát điểm khác nhau, con đường họ đi cũng có thể khác nhau nhưng cái đích cuối họ đều có chung không hề khác biệt

    Vì thế, nếu gặp cô gái ấy, mình muốn nhắn với cô ấy rằng "mọi thứ đều có thể thay đổi, và thậm chí chỉ trong chớp mắt "

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1) Với cái nhìn 1 chiều: cô gái đó rất khổ hoặc cố gái đó thế là sướng:

    - Cô ta khổ vì mất tự do, không được thể hiện chính mình. Cái này các bạn ở trên đã phân tích rất đầy đủ, ko cần nhắc lại nữa.

    - Cô ta sướng quá, bố mẹ đầy đủ (người khác thì mồ côi), cô ta có đầy đủ điều kiện sinh sống, ko hề phải lo toan về tiền bạc, kinh tế (Ngược lại có nhiều kẻ:

    Tiền không có-

    Tình không có-

    Ngồi trong xó- Nhìn con chó-

    Nhục hơn nó)

    2) Cái nhìn 2 chiều: tôi đã từng chứng kiến các trường hợp khác ngoài 2 trường hợp "sướng- khổ" như trên:

    Có trường hợp sinh viên đi làm gia sư, làm thêm bố mẹ không phải gửi tiền lên nữa họ trang trải đủ nhưng cái việc vừa học vừa làm của họ khiến họ luôn ước có 1 gia đình giầu có, lo lắng cho họ từ cái ăn- giấc ngủ...vv họ quá mệt mỏi rồi.

    Có những trường hợp cha mẹ khá giả, thả lỏng để con cái tự lập, họ thấy rằng anh chàng này hay cô nàng này rất ngoan, lại có cá tính lên ngoài việc mua sắm đầy đủ, tạo mọi điều kiện vê vật chất...họ để con họ tự lập từ A đến Z. và kết quả là những người con sa ngã, đua xe, nghiện hút, bỏ học (lý do chính là: với xã hội đầy cám dỗ, cạm bẫy 20-30 tuổi mà không được giúp đỡ của người thân thì dù có cá tính mấy thì cũng khó tránh khỏi sa ngã).

    Tóm lại với cái nhìn 2 chiều thì:

    Những gia đình bỏ mặc con cái nên chú ý đến con hơn, dù nghèo không có tiền gửi thì cũng thỉnh thoảng lên thăm con hay gọi điện cho con động viên nó, an ủi nó cho nó đỡ tủi.

    Những gia đình giống như ba mẹ bạn thì hãy: bớt quan tâm đến con đi 1 chút gửi tiền bớt đi, để con cái tự lập dần, còn con cái thì cũng nên nếm mùi khổ của những người ko có tiền, bạn nên đi tiếp thị, làm thêm, gia sư gì đó, nếu không rất dễ sa ngã như tôi nói ở trên mặc dù bạn có cá tính mấy đi nữa (cái này tôi đã thống kê ở rất nhiều sinh viên chứ không phải nói bừa).

    3) Với cái nhìn 3 chiều:

    Cái nhìn 1 chiều hay 2 chiều ở trên thực ra đối với bạn -1 người chưa hiểu đời lắm chỉ là lý thuyết suông, bởi vì chưa giúp ích gì thực tế cho bạn, cha mẹ bạn vẵn bắt bạn sống như thế thì bạn cũng vẫn phải chịu cảnh này, vẫn gặm nhấm nỗi buồn của cô tiểu thư muốn khẳng định mình mà không được.

    Có câu danh ngôn: "muốn nhân hạnh phúc trước tiên phải chia hạnh phúc". Bạn muốn vui vẻ hơn thì trước tiên bạn phải khiến cho người khác vui vẻ đã. Bằng cách nào đây, bằng cách là phải nghĩ đến người khác, đặt địa vị mình vào người khác đã. Ở trên tôi thấy bạn tâm sự tôi thế này, tôi thế kia...tóm lại tôi rất khổ nhưng bạn không hề nhắc đến gia đình mình, ở đời cái tôi mà lớn thì khổ lắm bạn ạ (cái tôi mà lớn rất dễ thành đạt trong cuộc sống nhưng không bao giờ sướng cả). Bạn nên quan tâm hơn đến cha mẹ mình. Việc quan tâm đến cha mẹ mỗi hoàn cảnh mỗi khác ko ai giống ai bạn phải tự lựa chọn quyết định, ví dụ cha mẹ bạn thích bạn đạt điểm cao môn toán, cha bạn thích caravat, mẹ bạn thích hoa...thì bạn hãy cố gắng đạt điểm cao môn toán đó, cố gắng tiết kiệm tiền mua tặng cha mẹ bạn caravat và hoa nhân dịp nào đó. Lúc đó cha mẹ bạn rất tự hào vì bạn, cha mẹ bạn rất vui (làm người khác vui mức độ 1)....Chờ lúc cha mẹ bạn vui nhất thì xin cha mẹ cho bạn đi làm từ thiện, lao động công ích trong các trại trẻ em mồ côi (ko nhất thiết phải có tiền mới làm được), chất độc màu da cam... hay đơn giản là giúp đỡ những bạn cùng trường học kém hơn vào buổi tối, có 1 bạn trong lớp rất nghèo ko đủ tiền đóng học phí, xin cha mẹ giúp họ 1 phần nào tiền học phí- nhớ là bạn phải giúp đỡ thật chứ không phải lợi dụng thời gian buổi tối dạy kèm họ để đi chơi đâu nhé...(làm người khác vui mức độ 2). Lúc đó ba mẹ bạn đang vui, đang tự hào về bạn, cha mẹ bạn nghĩ bạn đã trưởng thành thì tôi tin không cha mẹ nào từ chối yêu cầu đó.

    Bạn nên nhớ Đời là bể khổ không ai sướng cả đâu, đừng nghĩ làm tổng thống là sướng, đừng nghĩ giàu có là sướng (thống kê cho thấy những vụ tự tử hơn 80% là người giàu có hay có địa vị trong xã hội). Ở đời đa số là khổ bạn muốn thoát ra khỏi "đa số đó" thì cách duy nhất theo tôi là giúp người khác, bạn hãy quan sát có rất nhiều việc cần sự trợ giúp đó bạn. Đối với những người "Khủng hoảng thừa" như bạn thì rất nên vào trang dantri.com.vn vào mục tấm lòng nhân ái mà đọc. Khủng hoảng thừa chắc có người chưa biết, chữ thừa ở đây là thừa tình thương, thừa sự quan tâm, thừa tiền, thừa điều kiện....Bạn hãy lấy cái thừa đó san bớt cho người khác dùng vừa đủ thôi, lập tức bạn sẽ vui vẻ và sung sướng ngay.

    Câu văn của tôi có thể hơi triết lý dài dòng dù sao mong bạn cũng suy ngẫm thêm.

    Chúc các bạn may mắn.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Cô gái này bị mất tự do - khổ không thể tả. Người phụ huynh đó, có nghĩ đến con gái họ không? Khi bước ra đời, cô con gái đó không thể sống độc lập được. Tuổi cô ấy, là tuổi học hành, là tuổi được tự do. Thế mà ba mẹ cô ấy lại kìm hãm sự phát triển lí trí và khả năng sáng tạo của cô ta. Có tội thật!

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Sướng hay khổ mình không biết, chỉ biết rằng cô ấy ngu.

    Học xa nhà mà không biết tận dụng đi chơi.

    Thời buổi này, hở 5 phút thôi là biến mất ráo, đố bố mẹ kiểm soát.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 1 thập kỷ trước

    Cô gái này ko thể gọi là sung sướng mà là khổ ý chứ

    mình cũng đang ở trong tình trạng giống cô gái này

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Bạn ơi! theo Cuội nghĩ cô gái đó sẽ khổ khi ra đời lắm, vì cô ấy được 3 mẹ quản rất chặt từ A đến Z, ko được va chạm với xã hội. Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng ko ai được chọn lựa cha mẹ của mình, hoàn cảnh sống.

    Mình nghĩ đó cũng là do cha mẹ bạn quan tâm tới bạn mà thôi nhưng cách quan tâm của cha mẹ làm bạn thấy tù túng và ko được tự do. Theo Cuội nghĩ là bạn nên cố gắng học hành, để sau này khi có việc làm ổn định, tự lo cho bản thân thì bạn hãy nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ về chuyện này, Cuội tin ba mẹ sẽ hiểu cho bạn.

    Bạn hãy nghĩ rằng mình sung sướng hơn rất nhiều người khi có cha mẹ bên cạnh, điều kiện khá jả. Còn nhiều lắm những đứa trẻ lớn lên ko biết mặt cha mẹ mình là ai, thiếu thốn vật chất lẫn tình thương ja đình. Cuội nghĩ chỉ là ba mẹ quá quan tâm tới bạn nhưng cách quan tâm đó hơi áp đặt nên bạn thấy khó chịu. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi, đừng cáu gắt với ba mẹ bạn nhé! Vì họ chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Nếu cần người để làm pà 8 thì cứ add nick của Cuội này : yenha88

    Chúc bạn vui!

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • CK2009
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Cô ấy chính là "tù nhân"của sự bao bọc quá đáng của cha mẹ.Các vị luôn thấy con mình mãi mãi là đứa trẻ,Cần đấu tranh kiên định để giải phóng "kềm kẹp" để có thể tự khẳng định ta đã trưởng thành và hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi hành động của ta.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    (^_^)cô gái đó chẳng những khổ mà còn rất khổ nữa, nội việc phải làm những việc theo sự sắp đặt của ng # là đã khó rùi lại còn phải biến những thói quen của mình theo ý thích của ng #, nói thiệt mình có thể đổi tất cả để lấy sự tự do đó, dù sống trong hoàn cảnh thế nào chỉ cần có thể là chính mình & kg phải thay đôie cách sống & những thói quen của mình là được rui! nhưng suy cho cùng pa mẹ cô làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô thui! nhưng có điền là pa mẹ cô đã quan tâm hơi nhùi 1 chút thui!

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Con họa mi bị nhốt trong lồng son bằng vàng 4số...hỏi nó rằng họa mi sướng 0?,..nó xù lông dẩu mỏ mà thét vào mặt rằng: KHÔNG!!!

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 1 thập kỷ trước

    Cô gái đó rất khổ và khi vào đời cô ta rất khổ vì thiếu khả năng linh động , uyển chuyển, thích ứng trong đời sống , vì sự sống cô ta được lập trình sẳn , cô ta không sáng tạo trong đời sống .

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.