Các bạn à mình đang cảm thấy mệt mỏi, chán nản, có ai như mình không hãy cùng chia sẻ nhé?

-Chào các bạn, mình năm nay đã 21t rồi nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai. Vì vốn mặc cảm về ngoại hình nên mình rất ít nói, trầm tính và nhiều lúc lạnh lùng, khó gần. Bạn bè rủ đi chơi, đi tán gái nhưng mình lại từ chối, dù muốn lắm, muốn được giao lưu lắm chứ, nhưng ...không(!). Những cô gái đã từng tiếp xúc hay... hiển thị thêm -Chào các bạn, mình năm nay đã 21t rồi nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai. Vì vốn mặc cảm về ngoại hình nên mình rất ít nói, trầm tính và nhiều lúc lạnh lùng, khó gần. Bạn bè rủ đi chơi, đi tán gái nhưng mình lại từ chối, dù muốn lắm, muốn được giao lưu lắm chứ, nhưng ...không(!). Những cô gái đã từng tiếp xúc hay nhìn thấy mình đều đánh giá mình là một con người lạnh lùng đến dễ sợ(!). Dù là một thằng đàn ông nhưng mình chưa từng dám ngỏ lời yêu ai, chỉ biết nhìn từ xa thôi, hình ảnh ấy đôi lúc khiến mình bật cười mà nặng trĩu cõi lòng, cảm thấy mình giống như một anh chàng nghèo mạt đang nhìn cô tiểu thư sinh đẹp từ sân vườn của cô ấy vậy. Vậy đấy, tình yêu của mình cứ tự diễn biến trong tâm trí, trong trí tưởng tượng thô sơ và thiếu thực tế này. Các bạn à, mình muốn thoát ra cái tâm trạng bi quan âu sầu hao tâm tổn sức này, cái sự mặc cảm này thực sự làm chùn bước mình, khiến mình trở nên ù lì và chậm tiến, khiến mỗi khi nghĩ về mình, người ta thường hình dung về một thằng con trai nhàm chán, ủ rủ, yếu đuối và thật vô vị!
-Dù mình có nghe nói răng "con gái người ta yêu bằng tai", rằng "con gái họ ham tài", nhưng tiếc mình cũng bình thường chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì tài cán hơn người, dù mình có là sinh viên bách khoa đi chăng nữa, với mình điều đó dường như chẳng có ý nghĩa là mấy. Nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng, mình buồn lắm. Nhìn thấy nhưng cô cậu đẹp trai xinh gái dắt tay nhau, không phải ghen tị nhưng lại cảm thấy tủi thân, thấy sao mình lại thiệt thòi hơn người ta nhiều như vậy. Và những lúc ấy lại cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, và chán nản, mắt đăm chiêu nhìn xuống đất tựa một điểm mơ hồ xa xăm, để rồi cố gắng đưa tay dụi đôi mắt đang lén lút rơi những dòng lệ an ủi. Tâm trạng buồn quá phải không!?
-Nhiều lúc muốn tâm sự với lũ bạn thân, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại những sự động viên theo lối mòn, những câu từ mà mình nghĩ chỉ đủ để giúp mình cảm thấy mình còn tồn tại, tồn tại một thoáng rồi lại nhanh chóng tắt ngụm trong hư vô,điều đó càng khiến mình trở nên cô đơn, cảm giác như chẳng có ai có thể hiểu được tâm trạng mình, và các bạn biết không, mình tự ví như những ngôi sao ban đêm, nó lấp lánh đấy, nó tồn tại trong mắt người khác đấy, nhưng thực tế nó đã dập tắt từ cả ngàn năm ánh sáng rồi!
-Nhiều lúc khi đang làm bài tập, tự dưng nước mắt mình rơi xuống làm ướt cả trang giấy, mình hận, hận cái phận đời bất công, hận vì dù đã cố gắng nhưng tại sao mình luôn nhận lại những điều đắng cay, những sự bất lợi. Các bạn ơi, ngay lúc này đây mình muốn khóc thật lớn, vì mỗi khi ấy, mình lại trở nên mạnh mẽ và bất cần, mà bất cần và vô tư mới là con người thực của mình, mới là điều mà mình thực sự cần.
Có bạn nào như mình không, trai hay gái gì cũng được, hay mình là duy nhất rồi nhỉ, hãy vô chia sẻ với nhau cho vơi bớt nỗi buồn đi, để ngày mai ta lại sống tiếp, sống mà không lo nghĩ mấy chuyện không đâu, hãy để nó lại ở một gian trang trọng để mà khi ta gặp những cảnh đời bất hạnh, ta còn biết đồng cảm, biết thương xót đồng loại chứ! Ngày mai đây, với hành trang này, một quyển tập với biết bao nỗi phiền muộn, một cây bút để ghi lại những nỗi buồn, những khó khăn mới, để tô vẽ thêm cho cuộc sống đầy thi vị này.
Viết cho tôi:
-Tôi cảm thấy tư tưởng của mình cũng chẳng khác thế hệ “thất thập cổ lai hy” nhưng chắc chắn tôi không phải là người an phận, sống tiêu cực thiếu thốn lý tưởng. Trước mắt tôi là cả chân trời rộng mở, một tương lai sáng rạng. Tôi đủ khả năng biến ước mơ thành sự thật, vì tôi vốn không sợ chết, tôi không phải là người dễ gục ngã. Tôi đang viết để khích lệ tinh thần mình, phía trước tôi là một ngày mới, một ngày mới bắt đầu khi bình minh ló dạng cho đến lúc hoàng hôn buông xuống là một khoảng thời gian tôi thực sự sống bằng cả nhiệt huyết và đam mê của mình.
Cảm ơn cá bạn đã chia sẻ!
14 câu trả lời 14