Xin các bạn một sự đồng cảm! Các bạn có đau không khi chứng kiến điều này... ?

Đứa bé, ôi đứa bé... Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em...

Sau đây, tôi xin kể lại một chuyện mà tôi đã từng trông thấy ngay ban sáng ngày 10/3. Sáng dậy, tôi đi ăn sáng chuẩn bị về thay quần áo để dắt xe đi làm thì...

Đám đông tấp nập một góc phố ồn ào:

- Đánh bỏ mẹ nó đi, cho chừa thói ăn cắp. Bố lếu bố láo...

Dưới hè gần hàng tạp hóa, một thằng bé độ 9-10. Người chứng kiến kể

- Cô Loan vừa dọn hàng bê nồi bánh bao ra thì... chắc nó đói quá!

Nằm xõng xòai, Ôi, - tôi thốt lên, một thằng bé, Hà Nội vài hôm nay rét buốt dao động 12-18 độ, vậy mà... ôi cái quần soóc rách tọac một góc vì bị kéo lê, vạt tay áo bị rách do bị túm. Và trên mặt in hằn 5 ngón tay. Máu mũi chảy... Nhưng, điều làm tôi bất ngờ là NÓ KHÔNG KHÓC.

Bên kia đường, một tóan học sinh đầy vẻ tri thức đi ngang qua, họ đã làm gì? Xin trả lời, họ đứng nhìn, cười, và chỉ trỏ - "Ăn cắp đánh cho là đúng"

Cạnh quán nước, các thanh niên ngồi đó cũng vào hùa"

- Đánh thế là còn nhẹ, phải tao thì...

Tôi tức mình, tại sao lại có người vô tâm đến như vậy. Tại sao họ lại có thể. Nó bé quá. 6 người đánh 1 thằng nhóc bạn có tin nổi không? Người dân vây quanh họ đã làm gì? Ôi họ đứng nhìn.

Cùng lúc đó, có bà lão đi tập thể dục về ghé vào...

- Thôi, tôi xin các cô các chú. Nể tôi, thương lấy nó, tha cho nó, có một cái bánh thôi mà. Nó đã ăn chưa? Tôi trả tiền, làm gì mà quá đáng thế?

Chồng của cô Loan đó ngắt lời

- Bà thì biết cái đéo gì? Sáng sớm tinh mơ vừa bê nồi bánh bao ra, chưa bán được cái nào đã gặp phải cái thằng chó chết này?

Cùng lúc đó, tôi có mặt tại "hiện trường". Tự nhủ, sao họ lại có thể thốt ra những lời như vậy. Vạm vỡ như vậy, đánh nó...làm sao mà nó có thể chịu nổi chứ?

Tôi bực tức nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhẹ nhàng nói:

- Thôi, chắc nó đói quá, bà đây nói cũng đúng, cô chú làm phúc tha cho nó. Cháu xin trả cho nó cái bánh. Gấp đôi hay gấp ba? Bà đây cũng có lời, mong cô chú...

Cô Loan kia lại tiếp lời - Mày "giải quyết" thế nào chỗ bánh này? Nó ngã đổ hết ra của tao, ai mua? (mà đổ thôi chứ có rơi ra ngòai nồi đâu) Tao mà lôi lên đồn công an thì chúng nó đánh chết. Bé tí ranh con. Hỗn...

- Tôi đáp - Thôi, chỗ bánh này bao nhiêu, cháu mua hết, được không ạ. Nó cũng đau lắm rồi, các cô chú đánh cũng "đủ" rồi, chắc cũng nguôi giận. Đếm cho cháu bao nhiêu cái, cháu mua hộ nó...

- Tất cả 16 cái, coi như cái nó lấy tao thí cho.

Tôi rút ví ra, 120 ngàn, số tiền mà tôi đi thực tập tại công ty mới còn sót lại. 16 cái, 5 ngàn 1 cái. 80 ngàn đồng. Tôi cất vào túi nilon đưa cho nó...

- Em xin, nhưng em chỉ xin anh 1 cái thôi. Ánh mắt nó lộ vẻ biết ơn. Tôi biết, nó nhìn tôi và bà lão với ánh mắt van nài, tủi hổ.

- Em cứ cầm lấy, anh cho. Chỗ này ăn cả ngày chắc đủ đấy nhỉ (tôi cố tỏ vẻ tếu táo nhằm xoa dịu cho nó cơn đau)

Xong xuôi, đám đông giãn dần, những người dân bên đường đi về hết. Dường như họ nhận ra sự vô tâm của mình. Còn đám học sinh độ cấp 2 kia, tụi nó đi tự bao giờ rồi. Tôi tự hỏi bố mẹ chúng, thầy cô dạy dỗ nó thế nào? Sao chúng lạnh lùng đến mức sợ như thế?

Dắt thằng bé sang bên kia đường, tìm một quán nước, bà lão gọi cho thằng bé cốc nước và chạy vào nhà lấy bông băng cùng lọ oxy già thấm cho thằng bé. Tôi lại gần hỏi:

- Em ở đâu? Sao lại làm thế? Để họ đánh cho. Khổ...

Nó đáp - Em ở Phú Yên?

- Tôi cùng người bán nước sửng sốt, sao lại Phú Yên? Xa thế, vậy sao em lại lên đây?

- Ở quê lũ quấn trôi sạch rồi, em phải lên Hà Nội đánh giày. Tối qua đi "làm" về, em gặp tụi thanh niên, mấy thằng trấn của em hết sạch rồi giật "đồ nghề" em vứt xuống hồ. Em đói cả đêm qua nên vừa nãy em...

Nghe tới đây, hỏi ai không kìm được nước mắt? Bà lão đi ra mang theo luôn cả túi nilon quần áo đã cũ mà đứa cháu không mặc nữa đưa cho thằng bé.

- Cháu xin!

Trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ phải làm gì cho đứa bé. Và tôi biết mình nên phải làm gì, tôi sẽ về xin mẹ tiền mua cho nó bộ "đồ nghề" để nó kiếm sống... Tôi chạy về, xin mẹ tiền "Cho con tiền có việc, cuối tháng con trả". Thấy tôi gấp gáp, mẹ không hỏi nhiều và đưa tiền cho tôi theo "yêu cầu". Tôi chạy thật nhanh lên đầu phố nơi thằng bé vừa nãy còn ngồi đó "dưỡng thương". Nhưng... khi vừa chạy đến...

Nó đi đâu mất rồi. Trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt không yên. Giá như lúc đó tôi dắt theo nó về. Giá như... Tôi chạy quanh phố tìm, vẫn không thấy nó đâu. Trong lòng hiện lên một nỗi niềm nghẹn ngào không nói nên lời!

"Em ở đâu? Sẽ một ngày nào đó cho anh được gặp lại em nhé!"

------------------

Có lẽ ai cũng có cảm giác như tôi lúc này... khi trông thấy chuyện này đều không giấu nổi cảm xúc của mình (trừ những kẻ vô tâm kia) Có mấy ai được như bà lão nhân hậu đó? Không ai cả? Thật đáng buồn! Nói đến đây, tôi lại bỗng thấy vô cùng xúc động. Tôi không thể kìm những dòng nước mắt đang chảy. Đáng để khóc lắm chứ! Dường như có một luồng cảm xúc mới tuôn trào trong cơ thể. Nhắn nhủ tôi phải làm điều gì đó cho đứa bé. Giá như tôi có một thứ thuốc diệu kì chữa lành mọi v

Cập nhật:

Giá như tôi có một thứ thuốc diệu kì chữa lành mọi vết thương cho em, xoa dịu mọi nỗi đau.

Tôi đã tình cờ được nghe ""Đứa bé"" của nhạc sĩ Minh Khang cách đây không lâu, tôi đã khóc và hiện tại cũng vậy - tôi không phủ nhận rằng tôi yếu đuối (chỉ một chút thôi). Tôi lại nghĩ liên hồi ...mình phải làm một cái gì đó ngay bây giờ. Tôi do dự không biết phải làm sao thì lời bài hát Đứa Bé lại vang lên trong đầu tôi như một lời nhắn nhủ đầy trắc ẩn, hợp hòan cảnh làm sao:

"Hãy lau khô cuộc đời em

Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người

Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em

Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam"

Tâm thức giục tôi đi mua chiếc đĩa gốc của "Đứa bé", và ban chiều về nhà tôi đã mua. Nghe đi, nghe lại rất nhiều, rồi cứ nhớ đến đứa bé ấy, nhớ tới đôi chân trần, áo quần rách nát trong cơn rét 12 độ cùng những trận đòn mà lòng tôi như rách nát. Có bao nhiêu em đang vật vờ trên đường đời tấp nập? Tôi sẽ còn phải chứng kiến bao nhiêu sự bất công đây?

Cập nhật 2:

Tôi ước muốn mình mạnh hơn nữa đẻ có thể thực hiện những điều mình nghĩ ngay hôm nay...tôi ước... Ôi đứa bé... 6 người lớn đánh 1 thằng nhóc chỉ độ 9-10. Đâu đó, những tiếng cười chế giễu. Như một cực hình mà tôi đang phải chịu.

(*) Xin các bạn một sự đồng cảm.

Cập nhật 4:

------------

Cám ơn những sự đồng cảm và chia sẻ của các bạn cùng Thầy Như Phẩm rất nhiều!

Cập nhật 5:

30 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Có lẽ Khoa hok khóc vì Khoa bik mình sẽ chẳng giúp đc j` cho nhok cả mà chỉ có thể cảnh tĩnh mọi người nếu có nhìn thấy những mảnh đời tương tự trong cuộc sống chúng ta thôi!

    Nghĩ cho cùng thì chúng ta đều là con người như nhau và còn may mắn hơn khi có những người chúng ta còn hạnh phúc hơn nhok.

    Thế thì tại sao chúng ta hok thể cảm thông cho nhok nhỉ?

    Mà hok,chúng ta có thể giúp cho những người như nhok hok?

    Khoa ước mọi người đều thấy đc cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng này nhưng ở đời thì sự thật luôn phủ phàng nhỉ?

    Nhok là người thật đáng khâm phục đấy!Vì sao ư?

    Vì cái nghị lực của nhok:"Nằm xõng xòai, Ôi, - tôi thốt lên, một thằng bé, Hà Nội vài hôm nay rét buốt dao động 12-18 độ, vậy mà... ôi cái quần soóc rách tọac một góc vì bị kéo lê, vạt tay áo bị rách do bị túm. Và trên mặt in hằn 5 ngón tay. Máu mũi chảy... Nhưng, điều làm tôi bất ngờ là NÓ KHÔNG KHÓC"

    Nhok thật sự quá chững chạc và hỉu biết trc xã hội mục rửa ấy.Nhok ơi,Khoa hok bik mình còn thốt đc lời j` khi nói về nhok nữa.

    Xã hội ấy hok dành cho những người như nhok đâu,nhok bik hok????

    Khoa chỉ mong nhok sẽ giữ vững cái nghị lực ấy để đối đầu với NHỮNG CON THÚ ĐỘI LỐT NGƯỜI kia mà đừng để mình phải gục xuống hoặc sa ngã nhé.

    NẾU AI BIẾT VÀ GẶP NHOK THÌ HÃY TỎ RA SỰ NHÂN ĐẠO CHÂN CHÍNH CỦA CON NGƯỜI NHÉ! Hãy lên tiếng nói cộng đồng để chính quyền và người nào có điều kiện lo cho nhok và những người CÒN NHƯ NHOK.

    Khoa tin là các bạn sẽ làm đc.

    Còn về cái dòng cảm xúc này "Bên kia đường, một tóan học sinh đầy vẻ tri thức đi ngang qua, họ đã làm gì? Xin trả lời, họ đứng nhìn, cười, và chỉ trỏ - "Ăn cắp đánh cho là đúng" làm Khoa thấy nhói lòng thật sự.Thậm chí là căm phẫn!!!

    Nó làm Khoa phải trăng trở về cách nhìn của mọi người đối với học sinh như Khoa.

    Mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây?

    Sẽ nghĩ về học sinh với 1 thái độ khinh bỉ?

    Có khi lây sang cả thầy cô,cha mẹ và rộng nhất là công động.

    Chỉ mong những hành vi "đầy tính nhân văn,nhân nghĩa" như của anh và bà lão lan truyền còn cái xử sự vô văn hóa kia sẽ biến mất khỏi xã hội chúng ta thoy.

    Cái này phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người,Khoa hok thể nói j` thêm.

    Thân

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi đã đọc - thật chậm rãi- và tôi cảm nhận một tình ngừoi.

    Tôi không nói Bạn là Phật - nhưng tôi nói Bạn có Tâm của Phật.

    Tôi biết Ban khộng làm để mong được trả ơn theo nhân quả.

    Nhưng tôi biết rằng Bạn sẽ nhận đựoc Nhiều hơn thế nữa.

    Và BẠN RẤT XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN .

    Và tôi cũng tin rằng :

    Nếu sau này mọi khó khăn mà bạn có, sẽ chẳng là gì Bạn sẽ vượt qua.

    Chúc cho bạn Mạnh khỏe - Hạnh phúc.

  • 1 thập kỷ trước

    Nỗi đau nhiều lắm..nhiều đến nỗi..ta phải nhắm mắt,bịt..tai..Nếu không,có lẽ ta ..sẽ không chịu nổi..bạn à..

    Điều quan trọng ..là các phương pháp cải tạo xã hội với những biện pháp (lâu dài,hay trước mắt..)như giáo dục,tôn giáo,giáo dục gia đình..v.v..từ tầm vĩ mô..cho đến từng cá thể của cộng đồng ..

    Hành động của bạn thật cao quý...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    bạn thật tốt bụng , ko hản tât cả mọi nguoi dung ngoai dều ko co luong tâm dâu, mjnhf nghĩ vậy

    có điều họ có dam đúng ra để bảo vệ cho đúa bé đó ko

    cũng nhu họ có tiền để trả cho đúa bé dó ko , thật ra nhu sinh viên thi thuong đó nhung ko có tiền thì cũng chịu thôi

    nhung wả thật vào mình trong truòng họp này thì mình cũng chỉ dám xin cho dúa be chú ko co tiên trong tui dể co thể mạnh dạn nói vói nguòi bán hang dó........

    tôi chác ràng rát nhiều nguòi đồng cảm vói nhũng số phận em bé đó

    em dáng dc mọi nguòi đồng cảm

    NHUNG CŨNG RẤT NHIỀU NGUÒI TỐT NHUNG VÌ LÝ DO NÀO ĐÓ HỌ KO THỂ DÚNG RA BẢO VỆ EM THÔI BẠN AG, CUỘC ĐÒI VẪN CÒN NHIỀU NGUÒI TỐT MÀ BAN !!!

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 1 thập kỷ trước

    những gì cần làm bạn đã làm hết rồi .

    hi vọng niềm vui và sự bình an luôn ở bệnban và bên đứa bé bất hạnh đó.

    hi vọng sẽ ko còn những người vô tâm như vậy ! tôi chỉ biết hi vọng thôi.

  • 1 thập kỷ trước

    CÓ NGƯỜI HỎI TÔI SỢ CÁI GÌ NHẤT ?

    tôi nói là con người, gì lòng người rất là đáng sợ.

    Tôi độc rất kỉ câu chuyện bạn viết và câu trả lời, của các bạn,

    tôi chưa bao giờ lên mạng lâu như hôm nay, và tôi rất vui có thêm người tốt có mặt đúng lúc,

    những lời cảm ơn bạn và bà cụ, các bạn đã nói hết rồi, tôi chỉ mong và hy vọng mọi người tốt trên đời này, nhiều sức khỏe, và hy vọng không còn những mãnh đời bất hạnh.

  • 1 thập kỷ trước

    Một mẩu chuyện nhỏ của lòng người, vài người đã ghé ngang, đã cảm động.

    Không loại trừ vài kẻ đã ghé vào đây và bước ra với nụ cười thô bỉ vào tính nhân văn của câu truyện.

    Những kẻ đó mới là nguyên nhân.

    Tôi thấy mẩu chuyện này quen thuộc lắm, cứ như là đã nghe, đã gặp đâu đó trong cuộc sống diễn ra quanh mình. Có lẽ có nhiều người có cùng cảm nhận với tôi.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn đã hành xử tuyệt vời. Bạn đã dạy một bài học giá trị cho rất nhiều kẻ có trái tim vô cảm trước đứa bé kia phải xấu hổ. Nhưng giá mà họ còn hiểu và có thể tiếp nhận bài học đó. Ngày này những con người vô cảm, tàn ác và không biết phân hay dở quá nhiều. Một sự kiện khác giông câu chuyện của bạn đây:

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2010/...

    Chúc bạn hạnh phúc.

  • 1 thập kỷ trước

    @Mục Đồng:

    Cám ơn bạn đánh dấu sao để tôi cũng có dịp đọc câu chuyện thương tâm này!

    Tôi cũng muốn gặp em bé này 1 lần để biết sau 10 năm, 20 năm nữa em sẽ ra sao? Có còn đánh giầy nữa không?

    Tội nghiệp em mới lên 9 hay 10 đã phải bỏ mái trường để thân tự lập thân!

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi xin thành thật cám ơn bạn. Bạn hành xử rất cao thượng như vậy làm tôi thấy rất an ủi. Tuy vậy trong trăm con người lúc đó chỉ có 2 người thật là rất tình người. Cám ơn bạn rất nhiều, cám ơn những gì bạn đã làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng có tình người hơn, tốt đẹp hơn.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.