LÁ THƯ GỬI EM! ( Không biết tôi yêu em từ bao giờ, nhưng ở tuổi 20, tôi biết tình yêu của tôi là chín chắn)?

Tp.HCM 3-4-2010 Đã 4h sáng, a vẫn ko ngủ được....đã quen rồi chăng, quen với việc nghỉ về em hàng đêm, quen với nỗi sợ hãi mà thứ tình cảm anh dành cho em mang lại. Đã nhiều đêm qua, lòng anh thổn thức....vì chính nỗi sợ đó, sợ e từ chối...sợ gia đình ngăn cản...sợ....anh sợ một ngày, khỏang cách của chúng ta trở... hiển thị thêm Tp.HCM 3-4-2010
Đã 4h sáng, a vẫn ko ngủ được....đã quen rồi chăng, quen với việc nghỉ về em hàng đêm, quen với nỗi sợ hãi mà thứ tình cảm anh dành cho em mang lại. Đã nhiều đêm qua, lòng anh thổn thức....vì chính nỗi sợ đó, sợ e từ chối...sợ gia đình ngăn cản...sợ....anh sợ một ngày, khỏang cách của chúng ta trở nên xa xăm..tương lai nằm trong sự quyết định của anh! Cuộc đời anh dừng như sinh ra để chọn lựa, chọn lựa giữa gia đình và tình yêu....nghiệt ngã thay, tình yêu a dành cho em là thứ tình yêu bị cấm đóan, bị người đời khinh bỉ.... Nhưng... sao cũng được, đối với anh, được biết em trong cõi đời nay, được thấy em cười, được nghe em nói là đã mãn nguyện lắm rồi...
Em có tin là tình yêu có thể lấn át mọi thứ trong tâm hồn của mỗi người không, tình yêu là chất xúc tác đặc biệt của lí trí nó có thể làm cho người ta minh mẫn đến lạ thường mà cũng có thể làm cho 1 con người từ bình thường trở thành ngu muội.....tình yêu a dành cho em quá lớn, chất xúc tác ấy đã làm anh mù quáng, a chỉ bik làm những jì mà con tim mách bảo...hãy yêu em thật nhiều, bất kể em là ai đi chăng nữa...bất kể e là em họ của anh....
Khốn nạn thật, đôi khi anh tự mắng mình như thế.... bơi vì a ko bik có từ nào tệ hơn để tự trách mình hay không! Nhưng dù sao tự trách mình còn hơn là bị người đời nguyền rủa...bị em chối bỏ...lúc đó, anh chẳng biết phải làm sao....ôi tình yêu, tình yêu luôn làm con người ta đau khổ như vậy sao. Ông trời thật biết sắp đặt. Tại sao anh và em lại có cùng máu mủ như thế....nếu như khác thì sao....biết đâu.....
Cho đến bêy giờ, anh vẫn nhớ như in những kỉ niệm hồi nhỏ của chúng ta.....đôi khi nó làm anh thèm thuồng, ước gi bây giờ được như hồi đó nhỉ, vẫn cứ vô tư, ko lo nghĩ gì.... thế mà giờ đây phải lo, phải nghĩ... nghĩ về em với những yêu thương, ấm áp. nghĩ về em với những buổi chiều đèo em đi học, buổi tối 2 đứa lang thang ngòai phố, để rồi chợt nhận thấy mình vẫn lẽ loi....
Thời gian cũng giống như hòn đá vậy: " nuớc chảy đá mòn" , ngày tháng trôi qua rồi con người ta cũng lớn....những kỉ niêm thuở xưa chắc cũng bị phai mòn theo thời gian....tạo hóa thật tốt khi ban cho con người khả năng "quên". quên đi 1 vài thứ không tốt, phần kí ức dư thừa nên bị ném vào quên lãng ^^. nhưng dường như bên cạnh đó, thùng rác được tạo ra với khả năng "nhớ" , nhớ những thứ dư thừa được vứt vào trong....^^, " thùng rác" có lẽ anh đáng được gọi như thế....anh se luôn chứa những kí ức đẹp về em, những câu chuyện của em, nụ cuời, ánh mắt của em....chỉ hi vọng, em mãi luôn được hạnh phúc....
Hãy để anh nói về tình yêu của anh 1 chút, chút thôi....hãy nghe anh, 1 lần thôi nhé em....dù sau đó, em muốn coi anh là gì cũng được....một con quái vật, một kẻ lạc lòai, bệnh họan...^^. Cảm ơn em!
Anh không biết rằng anh đã yêu em từ bao lâu rồi, nhưng anh biết rằng trong kì ức của anh, em là người bạn quan trong nhất, người đã cùng lớn lên, cùng chia se những câu chuyện vô thưởng cô phạt của anh... để rồi ko biết tự bao giờ, anh chợt nhận ra rằng anh yêu em..yêu mãnh liệt....từ những nhớ thương ban ngày, nỗi nhớ đi theo vào những giấc mộng ban đêm. Anh luôn mơ thấy em, đôi khi giấc mộng nhẹ nhàng mở ra một thế gian hanh phúc, chỉ có anh và em...ta nhìn nhau. Cũng đôi khi là những cơn ác mông thật sư mà anh ko muốn nó trở thành sự thật....Thời gian trước anh cũng đã muốn quên đi tình yêu anh dành cho em, quên đi những ám ảnh trong tâm hồn mình, anh đã gặp nhiều, và cố gắng yêu thật nhiều những người con gái có cảm tình với anh...nhưng hình bóng của em luôn khiến con tim anh đóng lại với họ...không ai có thể lấp đầy được khỏng trống trong lòng anh. chỉ có em, có em....
Rồi từ ngày ta xa nhà, anh lại có cơ hội gần gũi e hơn nữa, vài lần đón đưa......anh cảm thấy thật hạnh phúc....ước gì khỏang thời gian này dài hơn, để anh có thể ngắm em lâu hơn, nói chuyên với em lâu hơn.....con tim anh như được lấp đầy bởi những cảm xúc mà anh tạo ra....tất cả chỉ là tưởng tượng khi một ngày nào đó, em nói yêu anh....một ngày không bao giờ tới....
Qúa mệt mỏi vơi những cảm xúc mà anh cố giấu lâu nay, hum nay có lẽ là ngày nhẹ nhàng, thanh thản nhất cuộc đời anh khi anh đã nói hết những tâm tình mah mình đã giấu kín bấy lâu nay....
Đến 1 lúc nào đó, em vô tình đọc được là thư này, em có quyền giận anh, có quyền quyết định số phận khốn nạn này....anh cũng cam chịu...... 1 lúc nào đó....anh se vẫn chờ.... vẫn yêu em....forever...
17 câu trả lời 17