Xin các bạn một lời khuyên, mình có quá quắt và hư đốn lắm không?

Bốn tháng trước đây mình tới thăm nhỏ bạn và có dịp tiếp cận với người anh kết nghĩa của nhỏ, là Việt kiều về thăm quê hương, cũng đã hơi lớn tuổi (hơn mình 30 tuổi). Anh ấy đã tìm cách liên lạc riêng với mình, và mình cũng đã nhận lời đi chơi riêng với anh ấy rất nhiều lần. Trong những lần đi chơi đó anh ấy chìu chuộng mình hết mực, mình đòi gì anh ấy cũng chìu, mình đã nhận rất nhiều tặng vật từ anh ấy, có những món do anh ấy tự ý tặng mình, nhưng cũng có nhiều món tự ý mình "mua", biết rằng anh ấy sẽ vui vẻ móc tiền ra trả. Thật ra mình còn là một cô sinh viên lên thành phố trọ học, tiền bạc cha mẹ gởi hàng tháng rất eo hẹp, nếu không quen anh ấy thì chắc chắn không bao giờ mình có khả năng mua sắm những son phấn, quần áo, đồ dùng đắt tiền đó. Anh ấy đối xử với mình rất chân thành, lặn lội đưa mình về quê để thăm cha mẹ mình, và khi gặp cha mẹ mình anh ấy cũng đã giúp đỡ ít nhiều, một khoản mà đối với người dân ở quê như cha mẹ mình thì cũng không phải là nhỏ...Trong những lần đi chơi riêng với nhau có 3 lần mình đã bằng lòng theo anh ấy vô khách sạn, anh ấy đã hôn hít mình khắp người mình (hôn cả "cô bé"), đã mang cho mình những cảm giác tuyệt diệu đầu đời, trong khi 2 người không ai còn một mảnh vải trên người, mình cũng có những hành động đáp ứng..., nhưng khi anh ấy muốn đi xa hơn thì mình nói anh ấy dừng lại, và anh ấy đã dừng, mặc dù cả 2 đều trong cơn đam mê bản năng cao độ. Mình nghĩ anh ấy đã dừng lại vì biết tôn trọng mình, còn mình muốn dừng lại vì thật sự mình không yêu anh ấy, không bao giờ mình nghĩ rằng sẽ coi anh ấy là người yêu, mà chỉ hơi có cảm tình và chỉ coi anh ấy như một người anh lớn tuổi mà thôi. Lần cuối cùng đi chơi với nhau khi anh ấy sắp về Mỹ, sau một ngày dài đi chơi với nhau anh ấy đã hỏi mình là có muốn tìm một chổ nào nằm nghĩ không. Lần này mình đã quyết liệt từ chối, và anh ấy đã ôn tồn đưa mình về, chỉ nhỏ nhẹ hỏi mình một câu "Em có bao giờ nghĩ rằng rồi có lúc anh cũng sẽ mỏi mệt khi chạy theo em không?'. Điều cay đắng cho mình là khi anh ấy chở mình về tới nhà, mình đã thản nhiên tiếp nhận những món quà mà anh ấy đã mua sắm cho mình hôm đó, mà không có chút mặc cảm lợi dụng nào.

Mình biết rằng anh ấy thực sự yêu mình, tính toán những chuyện tương lai với mình, nhưng mình thì lại không thể yêu anh ấy. Mình chỉ vui thích khi được đi mua sắm những món mình từng ao ước, được đi chơi những chổ sang trọng mà giả như không có anh ấy thì mình sẽ không bao giờ có dịp. Giờ thì anh ấy đã trở về Mỹ, tuy rằng có hứa với mình là sẽ trở về VN trong vài tháng nữa. Mình phải quyết định sao đây, khi anh ấy trở về và vẫn "nhất định" yêu mình? Mình có nên tránh mặt luôn không? Mình không quên được cái cảm nhận được sống trong một thế giới đầy đủ trong những lần đi chơi, đi mua sắm cùng anh ấy, và mình không muốn mất nó, hix!. Mình ước gì anh ấy chỉ là một người anh của mình, và lo cho minh như vậy. Trong những lần tâm sự với nhau anh ấy đã bàn tính tới những chuyện tương lai như việc gởi mình đi làm khi tốt nghiệp (anh ấy quen biết rộng), việc mua cho mình chiếc xe máy nào vừa vặn với mình vì mình nhỏ con, việc tìm chổ trọ nào khác thoải mái và gần trường hơn (mình đang trọ trong khu ổ chuột), việc gởi tiền về hàng tháng cho minh xây xài (anh ấy đã đưa mình đến ngân hàng hỏi thủ tục chuyển tiền), và còn tính những việc khác cho gia đình mình nữa....Mình không quên được những cảm giác xấu hổ khi thân mật đi cạnh một người đàn ông đáng tuổi cha chú mình, nhưng mình lại không muốn đánh mất những tiện nghi vật chất mà mình có thể có được từ người ấy...

Mình rất chân thành khi viết những dòng này, mong các bạn đừng vội kết tội mà hãy cho mình những lời khuyên chân thành, mình mang ơn các bạn vô vàn.

Cô bé miền Tây.

Cập nhật:

Còn một vài chi tiết mình chưa đề cập tới vì thấy câu hỏi dài dòng quá rồi, sợ làm các bạn chán ngán. Đó là dạo sau này mình càng lúc càng nghĩ về anh ấy thường xuyên hơn, cảm thấy hơi nhớ nhớ, nhất là khi nhìn quanh phòng đâu đâu cũng có những đồ vật nhắc nhớ tới những giờ phút mình có anh ấy bên cạnh. Chắc mình đã làm cho anh ấy thất vọng và buồn nhiều lắm. Mình thật có lỗi trong chuyện này. Mình không biết phải làm gì bây giờ.

Thành thật cám ơn các bạn đã chia sẻ.

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    đáng lẽ em khg nên viết thòng " cô bé miền tây? vì vô tình sẽ làm cho mọi ng đánh giá chung "gái MT hám của". em à! những gì em kể thì quá rỏ ráng tính thực dụng của em đã làm tổn thương anh VK đó ít nhiều , nên anh ta mới có câu hỏi" có khi nào em nghĩ rằng có lúc A fải mỏi mệt chạy theo em khg? chạy theo này bao hàm ý nói hầu bao anh ấy cứ tuông vào em và GD em mà lại khg được đền đáp gì. khg fải anh ta khg nhận ra sự lợi dụng của E đâu, nhưng vì A ấy nghĩ bằng sự fóng khoáng trong V,chất sẽ làm em...mê mà ưng anh ta.Nếu xét về mức độ TC thì em đã may mắn tìm được ng thương và chìu chuộg em về mọi mặt rồi. vậy mà em khg yêu. khg yêu sao fải nhận quà và tiền ng ta quá nhièu, lại còn chấp nhận vào KS chỉ vì ...đam mê và trả ơn? hành động em khiến đàn ông nói chung ( VK nói riêng )sẽ coi thường em , Coi thg con gái VN hám của tham tiền. tôi nghĩ em nên xin lỗi thật nhiều với anh ấy , và để vớt vát 1 chút lòng tự trọng , E hãy thành thật nói rằng :"vì em là SV nghèo , quá nhiều thiếu thốn , nên nhất thời thấy anh tốt và chân thành giúp em, nên em đã nhận của anh quá nhiều trong khi lòng chưa thể có TC với anh được,Anh hãy tha thứ và bỏ qua cho em . em mang ơn anh nhiều lắm, hãy xem em như cô bạn nhỏ thôi anh nhá!"

    Và E đừng lạm dụng tiền hay TC của anh ấy nữa, đừng vì sự thiếu thốn mà đánh mất lương tâm .đạo đức của 1 ng con gái ...có học như em.dừng lại đi em à! đừng để 1 ng tốt như anh ấy fải bị lạm dụng TC và có khi chính em làm cho anh ấy mất hết niềm tin vào con gái đất Việt đấy

  • ceci
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    mấu chốt ở đây là: chỉ vì ông ta hơn bạn 30 tuổi.bạn sợ người ta cho rằng bạn lợi dụng.

    bạn không quên cảm giác xấu hổ khi đi chung với ông ta,vậy bạn đã bao giờ xấu hổ chính bản thân mình khi lợi dụng lòng tốt của người ta chưa?không mảy may rung động mà bạn đã vài lần vào khách sạn "mèo mỡ" rồi.bạn là sinh viên lẽ ra bạn phải có lối sống lành mạnh mới phải chứ?sao lại để vật chất che mờ thế?nếu cảm thấy cắn rứt lương tâm thì nên gọi điện giãy bày và từ chối quà cáp của người ta đi.còn cảm thấy có thể đánh đổi lòng tự trọng của mình với những món hàng xa xỉ đó thì "tiền trao cháo múc"lòng tự trọng không giữ được,thì giữ thân làm gì.

    có nghe câu:ăn không được thì phá cho hôi chưa? đừng để chuyện đã lỡ,mới hối tiếc.

  • 1 thập kỷ trước

    Tui nghĩ bạn không phải là một con người xấu đến như zậỵ Chẳng qua vì đồng tiền mà bạn dối trá lòng mình và dối trá luôn cả người đối diện để lượm tiền khi có cơ hội. Nhưng cơ hội này là thuộc loại cơ hội lường gạt. Bạn nên chấm dứt tình trạng lường gạt này đi tại vì chẳng khác gì so sánh bạn với mấy cô cave trong phòng trà cả. Nếu bạn không có tình cảm gì với anh ta thì bạn nên đừng liên lạc với anh ta nữa. Hi vọng anh chàng Việt kiều khờ dại này không đọc thư này.

  • Ẩn danh
    4 năm trước

    a million ?i?m khác nhau là :Thiên Chúa ,Anh giáo ,Giáo h?i l. a. Mã tin r?ng ??c m? Maria ??ng trinh còn Tin Lành thì ko tin . Ch? vì lý do nh? th? mà 2 ??o ?ánh gi?t nhau liên miên .

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 1 thập kỷ trước

    ko the dong tinh voi cach lam cua ban duoc . vi dong tien ma ban lam vay ah, nen thay doi di ban ah, neu ban khong yeu nguoi ta thi nen noi cho ho biet dung loi dung ho nhu vay,

  • 1 thập kỷ trước

    Giữa hai người đều tìm được cái mà mình đang cần ở người bạn :

    - Người đàn ông tìm được cái trẻ trung, tìm được sự rung động từ cô gái

    - Người con gái tìm thấy sức mạnh chở che ở người đàn ông

    Ở đây phía bạn gái đã hoàn toàn bị người đàn ông chinh phục về mọi khía cạnh, nhưng trong tiềm thức bạn vẫn ko chấp nhận sư lệch pha về tuổi tác, cái mà bạn cần vẫn là người đàn ông ấy nhưng đang ở độ tuôi trẻ trung, cái này thường rất khó với đàn ông, phải vào tuổi trung niên họ mới đạt được công danh, tiền tài. Để bù đắp lại tuổi tác họ sẽ phải hết sức chiều chuộng bạn, luôn tìm cách chứng minh họ là người hùng của bạn ( nếu người đàn ông đó còn độc thân, còn nếu đã có vợ thì tiền bạc bỏ ra cung chỉ là sự trao đổi)

    Người xưa có câu " nhân vô thập toàn" bạn muốn có một người bạn trai vừa trẻ vừa nhiều sức mạnh thì cần quên ngay câu chuyện tình vừa rồi, còn về sau ra sao thì đành tin vào số phận, còn nếu người đàn ông đó độc thân, tôn trọng bạn thì hãy nghĩ lại : nếu bây giờ bạn lớn hơn độ chục tuổi anh ta có quan tâm hay ko hay lại quan tâm người khác có độ tuổi như bạn bây giờ

    Chúc bạn mỗi ngày có một niềm vui!

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn hãy tự trừng phạt bản thân mình đi bạn ạ ,nếu bạn không yêu người ta sao lại cứ cần đến vật chất của người ta là gì vậy ?

    Khi kết bạn với VIỆT KIỀU MỸ thì trong đầu bạn đã manh nha được cơ hội nhờ vả,thậm chí còn dựa dẫm vào họ,theo mình thì bạn hãy xem lại nếu mình cứ quan hệ với ai cũng được chiều chuộng như thế trong khi mình là con cái nhà nghèo,vật chất sẽ làm bạn hư hỏng và đòi hỏi quá đáng mất đấy.Hãy tự mình suy xét đi bạn ạ ,nên lấy hay không do bạn nhưng nếu bạn không yêu anh ấy thì quả thật bạn đã đánh mất giá trị lành mạnh của em gái miền TÂY mất rồi,tính dịu dàng duyên dáng ngoan hiền không còn trong bạn nữa mà chỉ còn lại sự lợi dụng cá nhân giữa đàn bà vaf đàn ông vậy !

  • 1 thập kỷ trước

    Mình chưa dám đưa ra nhận xét bạn là người "hư đốn". Rõ ràng như bạn nói, trong cả trong khoảnh khắc đam mê, khoái cảm nhất bạn vẫn còn giữ được sự trinh nguyên của người con gái. Khó có người con gái nào có ý chí như bạn. Giờ đây, khi anh ấy không còn ở VN nữa cũng là khoảng thời gian hợp lý để bạn xem lại tình cảm của chính mình. Có vài câu hỏi giúp bạn (là do mình tự soạn ra, chưa chắc đã là hợp lý):

    1- Bạn nghĩ sao, khi chính bạn nghĩ là chỉ coi anh ấy như một người bạn lớn tuổi? Và ngại ngần khi đi cạnh anh ấy?

    2- Sự gần gũi của bạn và anh ấy có phải do tình yêu? Hay là chỉ do giây phút bồng bột, sau đó chính bạn đã biết dừng lại?

    3- Anh ấy không tiếc một khoản vật chất nào để chiều lòng bạn. Lại có cả quà (có giá trị vật chất lớn) cho gia đình bạn. Phải chăng anh ấy có rất nhiều tiền? Và những người nhiều tiền đến mức "thừa" họ thường tiêu tiền vào những mục đích gì? Bạn có nghĩ gì về sự hào phóng của anh ta đối với bạn và gia đình bạn?

    4- Theo bạn nghĩ anh ấy có yêu bạn thật không? Sự dừng lại của anh ấy (khi hai người đang gần gũi nhau) là sự tôn trọng bạn hay là sự chờ đợi một cơ hội khác, khi bạn tự nguyện dâng hiến cho anh ấy? Lúc đó anh ấy có cảm giác sung sướng và mãn nguyện hơn không?

    5- Nếu như bỗng nhiên anh ấy trở nên nghèo khó, giống như nhiều người khác, (bởi vì tiền bạc, vật chất đâu đã chắc theo ta đủ đầy đến cuối đời) thì bạn còn yêu anh ấy không? Hay là bạn sẽ chia tay anh ấy để đến với người khác có nhiều tiền hơn?

    Trên đây là những câu hỏi rất khách quan của mình. Tin rằng nếu bạn trả lời thật lòng những câu hỏi ấy, bạn và gia đình bạn sẽ có quyết định đúng trong mối quan hệ của bạn với anh bạn kia. Bạn hãy tin rằng tình yêu của con người có giá trị về tinh thần, tiền bạc lại có giá trị vật chất. Không thể đồng nhất hai giá trị ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau đó bạn ạ.

    Chúc mọi sự như ý!

  • 1 thập kỷ trước

    Mình nghĩ bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi,nếu lấy người đó làm chồng bạn sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng cùng với nó là ko có tình yêu...rồi đến 1 ngày nào đó bạn gặp dc người yêu thật sự thì sao...cả 2 sẽ đến với nhau như thế nào...tiền bạc ko quan trọng bạn ạ...khi bạn có thật nhiều tiền nhưng nó ko mang đến cảm giác hạnh phúc thì bạn có sống nỗi ko...Một lời khuyên duy nhất,làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả ngày sau...ko ai cho ko ai thứ gì...và bạn ko xứng đáng với người ấy...

  • nguyen
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    chào bạn!

    tôi củng có con gái đang là sinh viên

    cháu học ở đà lạt bạn ạ

    tôi rất sọ khi cháu phải xa nhà,sợ nhất là vấn đề tiền bạc bạn ạ

    vâng cái thiếu thốn về tài chính rất ư là nguy hiểm

    còn bạn không yêu ông ta củng đúng thôi tuổi tác đã cách biệt

    có thể trong giây phúc bạn ở với ông ta rồi những sự điêu luyện và từng trải sẽ làm cho bạn không giưt gìn,thì không biết tương lai bạn sẽ đi về đâu

    tôi thông cảm cho bạn ,nhưng bạn ơi?hãy dừng lại dù đời sinh viên có khó khăn đến đâu

    thì củng nên đứng trên đôi chân của mình bạn nhé?

    chào thân ái.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.