Tôi phải làm sao khi không còn tình yêu với chồng nữa?

Tôi đang rối bời về vấn đề của mình, mong mọi người cho tôi ý kiến: Tôi đã có gia đình và 1 con nhỏ, do những va chạm trong cuộc sống với gia đình chồng và những bất đồng quan điểm với chồng nên hiện giờ tôi không còn tình yêu với anh ấy nữa, anh ấy không bao giờ là người để tôi có thể giải bày tâm sự hay chia sẻ... hiển thị thêm Tôi đang rối bời về vấn đề của mình, mong mọi người cho tôi ý kiến:
Tôi đã có gia đình và 1 con nhỏ, do những va chạm trong cuộc sống với gia đình chồng và những bất đồng quan điểm với chồng nên hiện giờ tôi không còn tình yêu với anh ấy nữa, anh ấy không bao giờ là người để tôi có thể giải bày tâm sự hay chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Anh kiếm được nhiều tiền nhưng chưa bao giờ cho tôi một ít tìền để tôi mua sắm áo quần hay vật dụng trong nhà. Ngay khi anh mua nhà, anh cũng giấu tôi và nhờ em trai đứng tên giùm. Tôi không buồn về chuyện này, vì ai cũng vậy, đồng tiền mồ hôi nước mắt họ làm ra thì dễ gì cho người khác hưởng trên mồ hôi nước mắt của họ. Nhưng tôi cảm thấy mình bị coi thường, tôi không tranh dành gì với ai cả, lúc tôi và anh chưa lấy nhau, tôi cũng đã nói, sau này nếu có chia tay, nếu tài sản tôi có đóng góp được gì thì tôi mới lấy, còn không phải của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tranh giành.
Anh sinh trưởng ở nông thôn miền Trung nghèo khó , bản tính của anh hơi thô lỗ, coi trọng đồng tiền, nhưng tôi vẫn chấp nhận được, vì con người không ai hoàn hảo cả. Tôi thương anh vì anh sống tự lập, biết phấn đấu, một người tay trắng vào SG lập nghiệp mà có được 3 căn nhà thì đủ biêt anh cố gắng ntn? Nhưng điều tôi sợ nhất là mỗi khi tôi đi làm về, mặt anh lúc nào cũng hầm hầm trông rất đáng sợ, anh sẵn sàng la hét, đập đồ khi không vừa ý chuyện gì. Ví dụ như tôi cãi lại anh chuyện gì đó chẳng hạn. Anh không bao giờ ngọt ngào với tôi, chiều chuộng tôi, hay phụ giúp tôi việc nhà chẳng hạn. Còn trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, anh làm tôi rât sợ, anh làm tôi như con rùa vậy, tôi đang ngủ, anh lật tôi ngửa ra rồi đè lên người tôi, không cần biết tôi có có cảm giác hay không.
Bản tính tôi do sinh trưởng ở SG nên cuộc sống tôi rất thoáng, nhưng tôi vẫn đặt gia đình là trên hết, anh tuy khá giả nhưng không cho tôi mướn người giúp việc, tôi ngày đi làm, chiều về phải lo cơm nước, giặt giũ, lau nhà cửa. Tôi lấy anh 6 năm qua, tôi chưa rời khỏi được SG một lần nào để đi du lịch cả. Cuộc sống với anh thật nặng nề và ngột ngạt, điều đó vô tình anh đã đẩy tôi vào tay người đàn ông khác.
Người đàn ông này hiểu được cuộc sống của tôi, tháng nào cũng chu cấp cho tôi một khoản tiền để tôi dành dụm cho tương lai sau này, cho tôi tiền đi học để nâng cao kiến thức . Anh đã có gia đình & 2 con nhỏ, nên giữa chúng tôi phải kín đáo, tôi biết anh không thể nào rời bỏ gia đình để đến với tôi, Trong khi tôi thì quá yêu anh, tôi không thể nào sống thiếu anh được. Tôi mang ơn anh rất nhiều vì nhờ anh mà tôi có được sự tự lập trong cuộc sống, không phụ thuộc tài chính vào chồng. Không còn bị chồng và gia đình chồnng coi thường. Vì ngày trước tôi ở nhà làm dâu ( nói làm dâu chứ còn thua con ở nữa). Thái độ của chồng tôi đối với tôi giống như , ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ăn cơm chùa phải quét lá đa. Chồng tôi nói là, tôi được anh mua nhà cho ở là phúc đức lắm rồi.
Tôi muốn chia tay với chồng tôi, nhưng còn con tôi thì sao? Có quá ích kỷ không khi bắt nó vì mình mà sống trong cảnh cha mẹ tan đàn xẻ nghé. Nhưng chẳng lẽ tôi vì nó mà tôi phải sống với chồng tôi trong sự sợ hãi, chán chường đến cuối đời. Tôi và chồng tôi đã không quan hệ với nhau cũng đã lâu rồi. Mà ngày ngày cứ phải đối mặt, ăn cơm chung thì thật là nặng nề.
Tôi cũng không muốn sinh con với anh nữa. Trong khi anh cần có con trai để nối dõi.
Tôi đang rất bế tắc và rối trí, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
17 câu trả lời 17