Mong các bạn hãy đọc hết câu chuyện tình đau khổ của tôi và cho tôi lời chia sẻ .Chân thành cảm ơn!?

Tôi và em quen nhau qua một người bạn mà tôi quen biết trên mạng , lần đầu tiên gặp nhau,chúng tôi đã có những ấn tượng đẹp với nhau và bắt đầu yêu nhau sau những lần đi chơi riêng cùng nhau . Có thể nói ,tình cảm giữa hai chúng tôi tiến triển rất nhanh,tình yêu đúng là không thể lý giải được! chúng tôi yêu nhau... hiển thị thêm Tôi và em quen nhau qua một người bạn mà tôi quen biết trên mạng , lần đầu tiên gặp nhau,chúng tôi đã có những ấn tượng đẹp với nhau và bắt đầu yêu nhau sau những lần đi chơi riêng cùng nhau .
Có thể nói ,tình cảm giữa hai chúng tôi tiến triển rất nhanh,tình yêu đúng là không thể lý giải được! chúng tôi yêu nhau say đắm và không cần nghĩ đến điều gì khác.......
Cho đến một ngày tôi biết được em che giấu tôi về tuổi tác và trình độ học vấn của mình (em lớn hơn tôi một tuổi,năm nay em 20 ,tôi thì 19).Sau đó, tôi đòi chia tay thì em giải thích là em sợ nói ra tôi sẽ không yêu em nữa và em lừa dối tôi củng chỉ là vô tình ,bởi vì hôm đó em đi cùng với một người bạn mà tôi biết qua mạng nên người đó giới thiệu chung cho hai người và em ngồi đó không nói gì và cứ tôi cứ tưởng là em còn đang đi học….tôi giận em vì đã lừa dối tôi,nhưng cuối cùng tôi hiểu được và thông cảm cho em,chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau say đắm,nhưng vấn đề là tôi đã lỡ giới thiệu với ba má tôi là em còn đi học ,em học 11 và nhõ hơn tôi 2 tuổi,tôi sợ ba mẹ mình biết sẽ không cho tôi quen em nữa…….và tôi cứ tiếp tục che giấu bố mẹ ,tôi nghĩ rằng tôi và em cứ yêu nhau cho đến khi muốn đến với nhau thực sự kết nghĩa vợ chồng........ thì hãy nói ra cho ba mẹ biết cũng không sao,vì đến lúc đó tình yêu của hai đứa bền lâu thì sẽ không ai nói gì!...... Tôi và em đều nghĩ như vậy nên cứ yêu nhau mặn nồng và say đắm,thậm chí chúng tôi rất thân mật với nhau mà không ngại gì cả,hai chúng tôi rất tâm đầu ý hợp ,chúng tôi yêu nhau và quan tâm nhau như hai vợ chồng thật.... ,tôi quen em đã hơn một tháng ,mỗi lần đi chơi về là đã cảm thây nhớ nhau ,một ngày chúng tôi tốn không ít thời gian để nhắn tin vu vơ quan tâm đến nhau ,mặc dù tối hôm đó chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau .Từng ngày trôi đi, và cũng theo đó tình yêu chúng tôi càng mặn nồng và say đắm hơn.
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau để rồi từng đêm mất ngủ, trăn trọc thâu đêm chỉ mong cho trời mau sáng để đến ngày gặp nhau. Tôi nghĩ rằng dù thời gian có quay ngược trở lại tôi vẫn mún gặp em cho dù sau này có ra sao……..nhưng không ngờ ông trời lại trêu tôi như vậy……!=.= tôi quen em tính đến hôm đó là đã 44 ngày ,thời gian đó không đủ lâu để người ta yêu nhau như chúng tôi được ,tôi nghĩ là vậy ,chúng tôi tiến triển nhanh hơn người khác tưởng và chỉ có hai đứa mới hiểu được tình cảm của nhau .Hôm đó là ngày sinh nhật tôi ,em đã cho tôi một buổi sinh nhật bên em thật vui ,tôi cũng không ngờ tối hôm đó,trước buổi sn tôi là một đêm nước mắt em rơi rất nhiều vì ba má bảo 10 ngày nữa em sẽ đám cưới,em lấy chồng một người chồng nước ngoài xa lạ mà ba má em nhờ may mối từ lâu!=.=...... ,nhưng em đã cố nén lại để vui bên tôi trong ngày sinh nhật,qua ngày hôm sau thì tôi mới biết và ngỡ ngàng,tôi thật lòng cảm ơn em rất nhiều về buổi sinh nhật đó ,buổi sinh nhật đầu tiên với người mình yêu và cũng là buổi sinh nhật cuối cùng được bên em
Em bảo tôi rằng ,nếu tôi muốn ở bên em thì hãy dẫn ba má tôi lại để nói chuyện về hai đứa,em đã khóc và năn nỉ ba má..........,thật sự tôi không biết phải làm sao và không dám nói với ba má mình ,nói ra tôi sẽ mắc tôi lừa dối và ba má tôi sẽ không bao giờ làm như thế vì tôi ,tôi còn quá trẻ và bồng bột để tính đến chuyện lâu dài như vậy. Tôi còn phải học 3 năm Đại Học nữa ,còn em thì không học hành gì nên ba má em phải tính đến chuyện lâu dài cho em,đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và em!.......,tôi suy nghĩ đắn đo không biết phải làm sao và cứ buông xuôi nhìn từng ngày trôi qua một cách vô vọng,tôi rất sợ mất em!!! còn đúng một tuần nữa thôi là đến ngày cưới của em ,và sau đó em nói với tôi là không kịp nữa rồi,nếu đổi ý ,ba má sẽ phải thường tiền cho người ta ,em đã năn nỉ ba má hết lời và cuối cùng là tuyệt vọng….tôi đành phải nhìn em rời xa tôi và em hứa sẽ đặt tôi ở một vị trí nào đó trong trái tim và xem tôi như một người chồng thứ 2 của mình ,em sẽ không bao giờ quên tôi và tôi cũng hứa hẹn như em ,chúng tôi thực sự rất yêu nhau ,mặc dù thân xác đã không còn là của nhau nữa rồi!
Chỉ còn mấy ngày cuối cùng để chúng tôi ở bên nhau, em bảo tôi cố gắng vui lên để em có thể yên lòng ra đi,nhưng tôi đau buồn lắm ,tôi không biết phải làm sao đề sống tiếp những ngày không có em đây ,vòng tay ấm áp của em vừa mới hôm qua và hôm nay đã sắp rời xa thật rồi……tôi thực sự rất đau khổ nhìn em đi lấy chồng khi chúng tôi còn rất yêu nhau ,tôi phải làm gì đây ? tôi và em đã khóc cùng nhau rất nhiều ,nhiều lúc tôi khóc một mình như trẻ con! Tôi phải đối mặt vời sự thật phủ phàng này thật sao ?,mỗi khi nghe lại bài hát mà tôi với em thường nghe thì tôi lại khóc,chỉ cần nghe khúc dạo đầu thôi thì tôi đã rưng rưng nước mắt rồi ,tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi nó cất lên…….!~.~~
Bây giờ ,chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới ,tôi trách em tại sao em không quyết liệt với ba má để đến bên tôi …..thì em thú nhận điều mà em chưa từng tâm sự với tôi là ngoài nước mắt và những lời năn nỉ của em……. ba má em cũng đã khóc lóc và năn nỉ em lấy chồng!~.~
22 câu trả lời 22