Làm thế nào để xóa đi những hình ảnh,những kỷ niệm về người xưa,khi mà nó đã khắc sâu vào trong trái tim mình?

Trong hỏi đáp ai là người giỏi toán Giải dùm tôi bài toán của tình yêu Chứng minh rằng yêu là hạnh phúc Giả thiết rằng hạnh phúc có do yêu ! Em thương nhớ của anh, em biết không? Hôm nay anh vô tình đọc được câu ai đó viết: “Yêu anh ngàn năm, chờ anh muôn thuở.” Và nhất là bên dưới với hàng chữ... hiển thị thêm Trong hỏi đáp ai là người giỏi toán
Giải dùm tôi bài toán của tình yêu
Chứng minh rằng yêu là hạnh phúc
Giả thiết rằng hạnh phúc có do yêu !

Em thương nhớ của anh, em biết không? Hôm nay anh vô tình đọc được câu ai đó viết: “Yêu anh ngàn năm, chờ anh muôn thuở.” Và nhất là bên dưới với hàng chữ “yeumaianhthoi” làm anh nhớ đến em khôn tả.

Anh nhớ về những ngày tháng em còn “maimaibenanh”, những ngày tháng mà đối với anh là tất cả. “Yêu mãi anh thôi!” Thật quá dễ dàng để viết có phải không em? Và chắc cũng vì quá dễ dàng nên em đã quên tất những gì em đã viết.

Hôm nay ngồi đây, chỉ còn mình anh nhớ về những câu êm đềm em đã viết, chỉ còn mình anh đếm từng dòng chữ trong những lá thư em gởi cho anh. Anh hôm nay ngồi đây một mình u uẩn vì sao em chóng quên “lời hẹn hò mong manh tựa khói” và không hiểu tại sao “giọng nói ân tình trôi theo tháng năm”? Trách em một, anh trách anh đến vạn triệu lần, anh trách anh không tiền, không tài để em không còn “mãi mãi bên anh”.

Hôm nay ngồi đây, chỉ còn mình anh với nỗi cô đơn đè nặng tuổi đời. Anh viết ra những dòng chữ “bức xúc” này để mong em hiểu tại sao ngày xưa anh không bao giờ nói hai chữ “yêu em”. Dù anh không viết, nhưng anh tin là em nhận ra tình yêu mà anh dành cho em trong những bài thơ anh đề tặng riêng em. Dù anh không nói, nhưng anh tin em dư thừa thông minh để hiểu lòng anh qua những bản tình ca anh viết, và chỉ để hát cho em nghe. Không biết tại ai? Nhưng bây giờ nhạc anh viết không còn ấm áp như ngày xưa, có còn chăng, trong anh một cung Mi thứ đã nung thành than, lời yêu đương chỉ còn lại dăm ba câu hát rất buồn.

Anh biết em chẳng bao giờ ngang qua đây để đọc những lời tự tình của anh, nhưng có lẽ viết ra anh sẽ đỡ bội thực với cuộc đời. Ừ, bài thơ cuối anh viết mà em chưa bao giờ đọc. Xin lỗi em, anh vốn là người đàn ông sống bằng kỷ niệm. Chúc con đường em đi đầy hoa bướm.

Tôi cõng em vào giấc mơ tôi
Nơi có những bông xanh màu ngọc bích
Nơi có những nàng tiên cổ tích
Có lâu đài tôi giấu nỗi riêng tư

Tôi cõng chính mình đi đến cõi hư vô
Nơi có những hẹn thề không bao giờ sai khác
Nơi không có một điều gì mất mát
Nguyên vẹn đủ đầy như ước mộng tuổi mười lăm

Tôi cõng em đến nơi giấu những mối tình câm
Trong như ngọc và nặng nề như đá
Tôi với em như quen mà như lạ
Tôi cõng bóng mình đi ngược lại chiêm bao
Cập nhật: Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẽ cùng mình,trên YHĐ này không ai xa lạ với mình cả,vì bị khóa nick nhiều lần quá nên cũng đổi nhiều tên,nhưng mình vẫn là chính mình thôi vẫn không thay đổi,vẫn như ngày nao.Nếu là người quen thì sẽ nhận ra nhau thôi. Tôi vẫn là tôi của thuở nào Không hề thay đổi chẳng khác... hiển thị thêm Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẽ cùng mình,trên YHĐ này không ai xa lạ với mình cả,vì bị khóa nick nhiều lần quá nên cũng đổi nhiều tên,nhưng mình vẫn là chính mình thôi vẫn không thay đổi,vẫn như ngày nao.Nếu là người quen thì sẽ nhận ra nhau thôi.

Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Không hề thay đổi chẳng khác xưa
Vẫn yêu vẫn khổ đời vẫn thế
Vẫn mãi long đong bởi một người !
Cập nhật 2: @Thiên Nga Cô nương ! cám ơn còn nhớ đến kẻ hèn này....
16 câu trả lời 16