CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐĂNG NHIỀU CÂU CHUYỆN HAY! HÔM NAY MÌNH TÂM TÌNH MỘT CHÚT NHÉ! Có ai đã mất mẹ không?

Cố gắng đọc nhe các bạn! XH phiền một tí. Có người nói: "Ai không giữ tròn chữ hiếu, xin đừng lớn lên làm người..." Có một câu chuyện xảy ra như sau: Một người quả phụ vẫn còn niềm an ủi là trước khi mất, chồng mình để lại một đứa con trai. Bà vui mừng và hạnh phúc vì điều đó. Nhưng quả không may,... hiển thị thêm Cố gắng đọc nhe các bạn! XH phiền một tí.

Có người nói: "Ai không giữ tròn chữ hiếu, xin đừng lớn lên làm người..."

Có một câu chuyện xảy ra như sau:
Một người quả phụ vẫn còn niềm an ủi là trước khi mất, chồng mình để lại một đứa con trai. Bà vui mừng và hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng quả không may, cậu bé lớn lên thiếu sự bảo bọc và dạy dỗ của người cha. Chỉ có tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Cậu bé trở nên ngỗ nghịch và bướng bỉnh. Gia đình nghèo lắm, mẹ cậu phải sớm hôm đồng áng để mong có được hạt gạo nuôi con. Nhưng không lâu, cậu đã trở nên một tay anh chị trong đám trẻ bụi đời. Người mẹ đau khổ lắm.
Một buổi tối, người mẹ bổng gọi con trai đến và nói: "Mẹ muốn ôm con vào lòng, mặc dù con đã lớn". và chợt nước mắt người mẹ chảy ra, cậu bé bổng ôm chầm mẹ và cũng nghẹn ngào sau những lời tâm sự, cậu đã khóc. Cậu nhận thấy một luồng hơi ấm lạ kỳ từ lòng mẹ. Hai dòng nước mắt đã làm cậu bổng nhiên thay đổi, cậu ngoan hơn trước.
Nhưng không được bao lâu thì cậu phát hiện ra mẹ mình yếu hẳn đi, cậu hỏi mẹ nhưng mẹ không nói, mẹ chỉ nói mẹ hơi mệt. Nhưng với sự hiểu biết của tuổi 15 thì cậu nghĩ rằng mẹ đang bệnh.
và đúng là như thế, người mẹ đau khổ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng không dám nói ra vì sợ con mình đau khổ, lo lắng. Đến những giây phút cuối đời, mẹ gọi cậu con trai lại và dặn dò kỹ lưỡng. Dù không nghe mẹ nói nhưng cậu chợt thấy rất sợ hãi vì một linh cảm gì đó. cậu chợt thốt lên:
"Mẹ ơi, trước đến giờ con không làm gì ra tiền giúp mẹ, giờ mẹ bệnh rồi, mai mẹ ở nhà đi, con sẽ đi làm kiếm tiền cho mẹ"
Ước mơ nhỏ bé của cậu là mong kiếm được số tiền nhỏ đủ mua cho mẹ một tô hủ tiếu mà thôi, nhưng biết làm gì ở tuổi 15. Cậu trăn trở mãi và cậu quyết định ngày mai sẽ ra đồng bắt cua, mò ốc về bán để kiếm tiền.
Một ngày ròng rã ngoài đồng, cậu bé đã làm được việc đó và muốn dành bất ngờ cho mẹ nên cậu âm thầm mang đi bán và ghé quán bên đường mua một tô hủ tiếu chạy thẳng về nhà. Cậu vui mừng lắm, vừa đến cổng, cậu đã cất tiếng gọi. MẸ ƠI, MẸ ƠI, CON MUA HỦ TIẾU VỀ CHO MẸ ĐÂY. Nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy mẹ trả lời. Cậu bê tô hủ tiếu chạy thẳng về nhà thì thấy mẹ đã nằm yên trong giấc ngủ ngàn thu.
Liệu có ai trong chúng ta đã hối hận muộn màng? XH mong các bạn luôn vui và hạnh phúc vì vẫn còn cha mẹ.
Dòng sông trôi, có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua..
......
Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen
Ngã nón cúi chào xe tang qua phố.
Ai mất mẹ, sao lòng con hoảng sợ
Tiếng khóc kia, bao lâu nữa của mình?

Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
20 câu trả lời 20