CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐĂNG NHIỀU CÂU CHUYỆN HAY! HÔM NAY MÌNH TÂM TÌNH MỘT CHÚT NHÉ! Có ai đã mất mẹ không?

Cố gắng đọc nhe các bạn! XH phiền một tí.

Có người nói: "Ai không giữ tròn chữ hiếu, xin đừng lớn lên làm người..."

Có một câu chuyện xảy ra như sau:

Một người quả phụ vẫn còn niềm an ủi là trước khi mất, chồng mình để lại một đứa con trai. Bà vui mừng và hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng quả không may, cậu bé lớn lên thiếu sự bảo bọc và dạy dỗ của người cha. Chỉ có tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Cậu bé trở nên ngỗ nghịch và bướng bỉnh. Gia đình nghèo lắm, mẹ cậu phải sớm hôm đồng áng để mong có được hạt gạo nuôi con. Nhưng không lâu, cậu đã trở nên một tay anh chị trong đám trẻ bụi đời. Người mẹ đau khổ lắm.

Một buổi tối, người mẹ bổng gọi con trai đến và nói: "Mẹ muốn ôm con vào lòng, mặc dù con đã lớn". và chợt nước mắt người mẹ chảy ra, cậu bé bổng ôm chầm mẹ và cũng nghẹn ngào sau những lời tâm sự, cậu đã khóc. Cậu nhận thấy một luồng hơi ấm lạ kỳ từ lòng mẹ. Hai dòng nước mắt đã làm cậu bổng nhiên thay đổi, cậu ngoan hơn trước.

Nhưng không được bao lâu thì cậu phát hiện ra mẹ mình yếu hẳn đi, cậu hỏi mẹ nhưng mẹ không nói, mẹ chỉ nói mẹ hơi mệt. Nhưng với sự hiểu biết của tuổi 15 thì cậu nghĩ rằng mẹ đang bệnh.

và đúng là như thế, người mẹ đau khổ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng không dám nói ra vì sợ con mình đau khổ, lo lắng. Đến những giây phút cuối đời, mẹ gọi cậu con trai lại và dặn dò kỹ lưỡng. Dù không nghe mẹ nói nhưng cậu chợt thấy rất sợ hãi vì một linh cảm gì đó. cậu chợt thốt lên:

"Mẹ ơi, trước đến giờ con không làm gì ra tiền giúp mẹ, giờ mẹ bệnh rồi, mai mẹ ở nhà đi, con sẽ đi làm kiếm tiền cho mẹ"

Ước mơ nhỏ bé của cậu là mong kiếm được số tiền nhỏ đủ mua cho mẹ một tô hủ tiếu mà thôi, nhưng biết làm gì ở tuổi 15. Cậu trăn trở mãi và cậu quyết định ngày mai sẽ ra đồng bắt cua, mò ốc về bán để kiếm tiền.

Một ngày ròng rã ngoài đồng, cậu bé đã làm được việc đó và muốn dành bất ngờ cho mẹ nên cậu âm thầm mang đi bán và ghé quán bên đường mua một tô hủ tiếu chạy thẳng về nhà. Cậu vui mừng lắm, vừa đến cổng, cậu đã cất tiếng gọi. MẸ ƠI, MẸ ƠI, CON MUA HỦ TIẾU VỀ CHO MẸ ĐÂY. Nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy mẹ trả lời. Cậu bê tô hủ tiếu chạy thẳng về nhà thì thấy mẹ đã nằm yên trong giấc ngủ ngàn thu.

Liệu có ai trong chúng ta đã hối hận muộn màng? XH mong các bạn luôn vui và hạnh phúc vì vẫn còn cha mẹ.

Dòng sông trôi, có trở lại bao giờ

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua..

......

Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen

Ngã nón cúi chào xe tang qua phố.

Ai mất mẹ, sao lòng con hoảng sợ

Tiếng khóc kia, bao lâu nữa của mình?

Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    Đọc xong câu chuyện của anh,em đã khóc.Em đã trải qua cái giây phút đau khổ và đầy hối hận,đó là khi nội bỏ em mà đi.Em thờ ơ với nội,bởi nội làm em mất tự do.Nhưng khi nội bỏ em mà đi,em đã nhận ra rằng em thuơng nội biết mấy.Nhưng đã muộn,em sẽ không bao giờ đựoc nói câu nói đó nữa.Em ứoc gì thời gian quay trở lại để em có thể bù đắp cho nội.Nhưng những gì em làm đựoc bây giờ chỉ là khóc,những giọt nuớc mắt hối hận.Em mất một khoảng thời gian khá lâu để hoà nhập lại cuộc sống.Và em nhận ra rằng,hãy dành tình yêu thưong,dành nhiều thời gian để quan tâm đến những ngưòi thân của mình khi mình còn có thể.Chúc anh sống hạnh phúc bện những ngưòi thân yêu của mình.

  • 9 năm trước

    dôi voi tôi thi cuôc sông không co cha me yêu thuong,không han la không tôt.

    nêu nhu vay ban se suy nghi duoc rat nhieu va muon roi xa chon do,minh cung rat cam dong vi chang trai trong cau chuyên biêt quay dau la bo.nhung do la me cau ay da lam cho cau ay cam dong va quan tam toi cau ay,nhu tôi dây tu be bi cha me anh chi em trong gia dinh khinh bi va duoi di khong biet bao nhieu lan,nhung vi luc do tui con be không giam di ,bay gio day toi da xa nha 6 nam troi ,chua bao gioi tôi nghi la se vê tham nha ,anh chi ,em trong ra dinh,toi van thay toi song tot,co nhiêu nguoi nghi rang tôi bat hiêu nhung co ai hiêu cho long tôi ,ai cung chi biêt chach than toi,ma dâu biet khi toi bi ong ba hanh ha,danh dap tra tan da man.tôi khong bao gio tha thu cho cha me toi du tât ca moi nguoi cho rang toi sai.tôi cung mac kê,vi bay gio tôi da thanh dat con duong công danh cung da vung vang,cai do chung to khong co cha me tôi van sông duoc va con rât tot.

  • 9 năm trước

    mình vẫn còn mẹ nhưng khi còn nhỏ mình chưa hề biết yêu thương mẹ do bản tính ích kỉ và trẻ con, nhưng ngày mình biết mẹ bị ung thư, mình bắt đầu khóc vì thương mẹ, hễ rảnh rồi mình lại khóc một mình. bây giờ bà đã hết bệnh nhưng mình vẫn rất thương bà. mình cảm thấy mình may mắn hơn cậu bé trong truyện này, mình càng phải trân trọng mẹ hơn. mình cũng muốn gửi tới các bạn một thông điệp rằng: "hãy yêu thương cha mẹ hơn nữa, có như vậy chúng ta mới sống hạnh phúc, mới được mọi người tôn trọng. đừng để khi mẹ cha qua đời rồi dù có hối hận cũng muộn màng rồi".

  • 9 năm trước

    Cậu bé mà bạn đề cập đến trong câu chuyện còn rất trẻ. bản thân mỗi chúng ta cũng vậy. tuổi trẻ mà bồng bột, thiếu suy nghĩ và luôn muốn thể hiện cái TÔI của chính mình

    và chính cái TÔI đó lấn át tất cả, nó che lấp những gì thực sự cần thiết và quan trong với mình như cha mẹ và gia đình

    cha mẹ và gia đình cho ta chỗ dựa để chúng ta vươn lên

    tình yêu thương cho ta sức mạnh, làm chủ bãn thân

    nhưng đâu ai biết diều đó, chỉ khi ta mất tất cả thì đó mới là lúc ta tìm lại chính mình

    Câu chuyện của bạn thật sự ấn tượng. nó làm cho mình và mọi người thức tỉnh để thấy được điều quan trọng mà bản thân mỗi con người thực sự tìm kiếm

    Cảm ơn bạn và câu chuyện bạn chia sẻ

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 9 năm trước

    anh làm em nhớ mẹ quá. huhuhuh đã 2 cái tết e kg về rồi, mẹ mong tửng ngày, nhưng em vẫn thơ ơ.

    hôm qua mẹ mới diện8 thoại cho em, mẹ nói nhớ.

    em đã có lần rất ghét mẹ và đó là lí do e đi mà mấy năm kg về, dù e rất nhớ ba và em trai. ba viết thư bảo em hiểu mẹ hơn, em khg thể, nhưng giờ thì, e thật sự nhớ mẹ, e muốn khóc qua 1cả nàh ơi.huuuuuuuuuu

  • 9 năm trước

    mình rất may mắn là ba mẹ mình vẫn còn nhưng họ đã lớn tuổi lắm rồi. Mổi lần về thăm nhà là mình lại thấy ba mẹ già hơn. Nhưng hiện giờ mình đang là sinh viên ko co điều kiện để báo hiếu chỉ biêt cố gắn học để ko làm ba mẹ buồn Minh cung cố gắn làm thêm để đỡ phần nào chi phí cho viêc học

  • 9 năm trước

    i love my mom and i love U also...

    cuoi tuan vui ve anh nhe.

  • 9 năm trước

    cam on ban da gui den cho cho tat ca moi nguoi cau chuyen that hay va day cam dong!co cau"ai con me xin dung lam me khoc ,dung de buon len mat me nghe k?va nuoc bien menh mong k dong day tinh me................di khap the gian k ai sanh bang me..............minh cung mong cac ban som nhan thuc duoc dieu nay va hay lam nguoi con ngoan hieu thao.Do cung la tam guong cho con chau ta hoc theo sau nay nua.Ban hay can than voi nhung gi ban da doi xu voi me ban hom nay do se la nhung gi ban nhan lai mai sau khi ban duoc lam me!bay gio con me hay biet quy trong dieu do mai sau me mat roi thi ban se k tim lai duoc me nua dau!chuc cac ban luon la nguoi con hieu thao!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    co me va mat me la hai chuyen hoan toan khac nhau!

    mih co me nhung chua pit yeu thuong Cho du nhan thuc cua mot dua pe den tuoi truong thanh la lon nhung mih ko the boc lo tih kam cua mih truoc mat me duoc ma hay thay vao do la nhung thanh tich pan co gang trong xa hoi nhung thanh tich do se giup pan the hien tih kam voi me pan!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    cảm động thật đấy.

    chỉ có khi không còn trong tay nữa thì người ta mới cảm nhận được hết giá trị của những thứ ta có.

    nhưng tiếc rằng khi nhận ra được tất cả thì đã muộn mất rồi!!!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.