Các bạn ơi giúp mình viết kết bài đi mình cần lắm rùi?

kỷ niệm cũng giống như những phím đàn khi chạm tay vào , âm thanh sẽ ngân lên , nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời , có có lúc hay lúc dở , cái muốn nhớ cái lại muốn xoá . Còn tôi một cô học sinh cuối cấp hai có rất nhiêug điều hiện lại trong trí óc .’’ ĐẠi dương lớn bởi dung nạp bao con sông , lòng người lớn... hiển thị thêm kỷ niệm cũng giống như những phím đàn khi chạm tay vào , âm thanh sẽ ngân lên , nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời , có có lúc hay lúc dở , cái muốn nhớ cái lại muốn xoá . Còn tôi một cô học sinh cuối cấp hai có rất nhiêug điều hiện lại trong trí óc .’’ ĐẠi dương lớn bởi dung nạp bao con sông , lòng người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lỗi lầm ‘’. Đó là bài học khiến tôi nhớ nhất từ khi sinh ra đến bây giờ . Bài họ đó là bài học đầu tiên tôi được học từ thầy giáo của mình và cho đến bây giờ những kỉ niệm thân thương về người thầy giáo ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi .
Hôm đó là ngày thứ 5 trong tuần . Chúng tôi ai cũng buồn vì vừa phải chia tay cô hậu . Nhưng lại được tin có thầy giáo mới được điều về trường để thay thế cô . ĐẦu giờ hôm đó chúng tôi ai cũng hồi hộp không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp tôi . Mười lăm phút đầu giờ trôi qua nhanh chóng trong sự sốt ruột của bọn tôi . Rồi bỗng nhiên tiếng lớp trưởng vang to :
- Nghiêm
Thầy giáo hiệu trưởng xuất hiện . Năm mươi tư con mắt học trò dồn về phía cửa . Thấp thoáng phía sau thầy là một bóng dáng lạ . Chắc ‘’ ông ‘’ thầy mới đến !! Thầy hiệu trưởng cười khá tươi rồi nghiêm giọng :
-xin giới thiệu với các em , đây là thầy thắng sẽ trở thành thầy giáo chủ nhiệm của lớp 5 chúng ta thay cô hậu
Một tràng pháo tay ngưỡng mộ vang lên . Trước khi về văn phòng thầy hiệu trưởng còn ân cần dặn dò
- các em phải học cho ngoan , nhớ không được ồn . Nếu không thầy sẽ đình chỉ cả lớp .
Ôi ‘’ sợ quá ‘’ . Những lời đe dọa ấy không làm gì được bọn con gái lớp tôi, bởi vì con gái lớp 5A có truyền thống thông minh ham học , đẹp người , đẹp nết , tốt hạnh kiểm ,...Nhưng chuyện nghịch ngợm cũng đứng hàng đầu . Thầy cô thương cũng lắm nhưng cũng dở khóc , dở cười nhiều .
Sau màn giới thiệu rất ‘’ dễ thương’’-xin chào các bạn học sinh lớp 5A , tôi tên là Vũ Viết Thắng tôi được điềt từ trường Minh tiến đến đây để chủ nhiệm lớp ta, tôi biết các bạn đang rất buồn vì vừa phải chia tay cô hậu nhưng tôi xin nói với cả lớp rằng tôi sẽ là chủ nhiệm cunả lớp này nên mong các bạn và cả tôi sẽ trở thành một tập thrr lớp thật đoàn kết
Và rồi tôi nhớ có một lần tôi bị mất một chiéc bút . Chiếc bút này rất quan trọng với tôi vì đây là chiếc bút mà mẹ đã gửi từ bên nga về cho tôi . Nhưng không biết vì sao tôi lại làm mất . Tôi nhớ tôi đã để rất kĩ vào trong cặp . Không tìm được chiếc bút nên tôi đã khóc . Bỗng nhiên Thầy Thắng bước vào và hỏi tôi
-Tại sao em khóc vậy ?
Tôi nước mắt ngắn nước ắt dài và kể cho thầy nghe mọi chuyện . Thầy nói với cả lớp rằng ‘’ Lớp này có trôm nên các em phải cất đồ cẩn thận ‘’ Và thầy bảo cả lớp ngồi vào vị trí để xét cặp .Nhưng khi chỉ mới xét được một nửa lớp thầy bảo tôi và lớp trưởng không tìm nữa . Thầy bảo chúng tôi ngồi vào vị trí và nói ví tôi rằnd ‘’ thầy xin hứa sẽ tìm hco bạn hường cây bút máy đó , còn bây giờ chúng ta phải học thôi ‘’
Vài ngày sau , trong giờ sinh hoạt 15’ thầy đã tìm được cây bút và trao trr lại cho tôi . Nhưng thực sự tôi vẫn rất hoài nghi vì làm sao cây bút của tôi lại nằm trong tay thầy
KẾT BÀI ? < nói ra người bạn thân nhất chính là thủ phạm và tha thứ cho người bạn nhờ chân lí bao dung độ lượng của thây > GIÚP MÌNH NHÉ
1 câu trả lời 1