Tôi phải làm gì để cứu vãn 1 tình yêu? Cứu lấy 1 con người?

Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì... hiển thị thêm Anh không ngờ được em lại là con người thiếu suy nghĩ như thế, hành động và suy nghĩ của em không có chút nhận thức nào hết. Em có học thức hơn anh, học vấn của em cao hơn anh. Anh nghĩ em là người hiểu biết, có ý thức và có suy nghĩ, không phải là con người bảo thủ, suy nghĩ nông cạn, không phải là em thích làm gì em làm mà không để ý đến người xung quanh mình như thế nào?Khi anh sai em không bằng lòng và em phê phán, anh tiếp thu và sửa chữa dần dần. Nhưng khi em sai, anh phê phán cho em để suy nghĩ của em tốt hơn nhưng em cứ bảo thủ, em cứ làm theo ý của em. Anh không ngờ rằng em lại là con người nhẫn tâm đến như thế, em để bố mẹ em quỳ xuống chân em, khóc lóc, em để cho bố em đau đầu, căng thẳng, lẩn thẩn vì em, em để cho mẹ em phải mất ngủ, bệnh tật mà em vẫn dứt áo ra đi và đi cùng anh. Khi thấy gia đình đau khổ như vậy, thấy chúng mình có lỗi với gia đình, bố mẹ em, anh đưa em về để thuyết phục bố mẹ sau hơn 5 tháng chúng mình ra đi và sống chung như vợ chồng. Nhưng khi về anh không ngờ rằng em lại là con người yếu đuối, em trốn tránh không dám đối mặt với sự thật. Em để cho anh quỳ xuống trước chân của bố mẹ em xin lỗi và xin cho anh cưới em một mình. Em bỏ đi, em rời xa anh, em để cho anh cũng đau khổ như em đã làm cho bố mẹ em đau khổ. Ai cũng thương em, ai cũng yêu em, em để cho anh suy sụp, héo mòn thân xác, kiệt sức đến mức hơn một tháng trời anh ăn không được, ngủ không được mà phải đi cấp cứu. Em để anh phải quỳ xuống chân em để xin em đừng nông cạn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, vô ý thức như thế. Tại sao em lại trốn tránh sự thật, tại sao em lại gục ngã? Tại sao em lại mất hết lý trí? Tinh thần và niềm tin? Tại sao em lại để gia đình em và anh phải khổ với em như thế? Em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh và là kẻ yếu, hèn khi em không biết mang anh và gia đình em xích lại gần nhau. Em yếu hèn nhưng đổ lỗi hết tất cả cho anh, em đã xỉ vả vào tình yêu của chúng mình mặc dù nó rất cao cả và thiêng liêng. Anh trai lớn em nói: thà mày chết đi một lần để gia đình chỉ đau khổ một lần rồi thôi. Anh trai thứ hai em nói: nếu gặp mày tao sẽ không tha thứ cho mày, tao sẽ đánh mày và giết mày vì mày đã để cho gia đình đau khổ. Còn anh thì nói: em là đứa con bất hiếu với bố mẹ em, em là kẻ tàn nhẫn với anh, em là kẻ yếu đuối vì để bố mẹ và anh đều phải quỳ xuống chân em để mong em sống tốt, có ý thức và suy nghĩ. Em đã không biết sống và làm như thế nào để mình trở thành con người có nhận thức, em đã để anh héo mòn thân xác vì em. Em có chết cũng chẳng thể rửa sạch hết tội. Em đi làm về qua cầu Sài Gòn em nhảy xuống cầu chết đi. Nếu em chết đi anh cũng sẽ chết cùng em vì sống như thế này chẳng thể nào chúng mình chuộc được hết lỗi lầm và rửa sạch hết tội cả. Em yên tâm, khi em chết đi anh sẽ chết cùng em, anh không để em chết một mình vì trong anh em luôn là vợ, vì anh yêu em.

Dường như tôi suy sụp, gục ngã hoàn toàn, trước mắt tôi là bầu trời tối tăm và sự tuyệt vọng vô bờ bến khi nhìn nhận thấy người con gái tôi yêu thương nhất trên đời là kẻ yếu hèn, là con người không có suy nghĩ, không có nhận thức. Tôi như quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt và buốt nhói trong lòng khi nói với cô ấy với những lời lẽ như vậy. Tôi đau đớn khi buông bao lời trách móc với cô ấy. Ngọt cũng có, cay đắng cũng có mà không thể nào làm thay đổi được con người và suy nghĩ của cô ấy. Tôi đã thất bại hoàn toàn khi không giúp được cô ấy sống cuộc sống có ý thức, có suy nghĩ để cô ấy không bao giờ làm tổn thương những người thương yêu cô ấy nữa. Tôi đã thất bại? Tôi là kẻ không thể giúp được cô ấy có nhận thức, suy nghĩ và hành động đúng đắn?
Cập nhật: Tôi năm nay 26 tuổi, cô ấy 23 tuổi. Chúng tôi cùng quê hương với nhau, gia đình cô ấy sống ở HCM, gia đình tôi sống ngoài quê nhưng tôi vào HCM sinh sống và làm việc. Chúng tôi quen nhau qua diễn đàn đồng hương và rồi hẹn hò, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm và từ đó yêu thương nhau. Chúng tôi mãn nguyện và hạnh... hiển thị thêm Tôi năm nay 26 tuổi, cô ấy 23 tuổi. Chúng tôi cùng quê hương với nhau, gia đình cô ấy sống ở HCM, gia đình tôi sống ngoài quê nhưng tôi vào HCM sinh sống và làm việc. Chúng tôi quen nhau qua diễn đàn đồng hương và rồi hẹn hò, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm và từ đó yêu thương nhau. Chúng tôi mãn nguyện và hạnh phúc với tình yêu chân thành xuất phát từ hai phía. Chúng tôi luôn sống trọn vẹn cho nhau, thuỷ chung với nhau, dâng hiến và hi sinh tất cả cho nhau. Chúng tôi mãn nguyện với điều đó nhưng tôi không hài lòng vì cô ấy là người con gái bướng bỉnh, bảo thủ, suy nghĩ nông cạn và yếu đuối. Cô ấy là cô gái bình thường, không xinh và cũng không xấu nhưng trong tôi cô ấy luôn là người yêu, người vợ tuyệt vời nhất. Trong cô ấy cũng chỉ có mình tôi và tôi cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng cô ấy. Riêng chỉ có điều cô ấy không hài lòng về tính khí nóng nảy, mất bình tĩnh và kìm chế ở tôi.
Trước khi đến với cô ấy, tôi là người đàn ông đã có gia đình nhưng tôi và vợ cũ khô
Cập nhật 2: Trước khi đến với cô ấy, tôi là người đàn ông đã có gia đình nhưng tôi và vợ cũ không hạnh phúc, chúng tôi ly thân và chia tay. Tôi đến với cô ấy và yêu cô ấy. Khi biết tôi đã có gia đình và đã chia tay, cô ấy hết mực yêu thương và quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi mà không màng đến chuyện quá khứ của tôi. Thời... hiển thị thêm Trước khi đến với cô ấy, tôi là người đàn ông đã có gia đình nhưng tôi và vợ cũ không hạnh phúc, chúng tôi ly thân và chia tay. Tôi đến với cô ấy và yêu cô ấy. Khi biết tôi đã có gia đình và đã chia tay, cô ấy hết mực yêu thương và quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi mà không màng đến chuyện quá khứ của tôi. Thời gian đầu chúng tôi xác định và biết trước được rào cản từ phía gia đình khi chúng tôi nói với gia đình sự thật về quá khứ của tôi. Lúc đầu vì yêu cô ấy nhưng sợ cô ấy khổ, tôi định chia tay để cô ấy không bao giờ phải đối mặt với những rào cản như ngày hôm nay. Nhưng cô ấy níu kéo, cô ấy trách giận tôi, nói tôi yếu đuối, không có bản lĩnh. Cô ấy đã động viên, an ủi tôi và cho tôi tinh thần để vượt qua và chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng tôi yêu cô ấy chân thành, thật lòng nên chẳng bao giờ tôi có suy nghĩ bỏ rơi cô ấy hay coi thường cô ấy, tôi luôn tự nhủ mình phải tốt và thuỷ chung, không bao giờ làm tổn thương cô ấy và phản bội cô ấy vì khi đó trong mắt tôi cô ấy
Cập nhật 3: luôn là người tuyệt vời nhất. Vì tình yêu chân thành xuất phát từ 2 phía nên chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Tết đến, tôi qua nhà cô ấy ăn tết và sống ở đó gần 1 tháng trời, khi ăn tết xong, mẹ cô ấy đi xem bói, bà là người mê tín, cổ hủ và hơi ích kỷ nhưng bà cũng là người tốt bụng. Trước khi bà... hiển thị thêm luôn là người tuyệt vời nhất. Vì tình yêu chân thành xuất phát từ 2 phía nên chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi bên nhau. Tết đến, tôi qua nhà cô ấy ăn tết và sống ở đó gần 1 tháng trời, khi ăn tết xong, mẹ cô ấy đi xem bói, bà là người mê tín, cổ hủ và hơi ích kỷ nhưng bà cũng là người tốt bụng. Trước khi bà đi xem bói, bà luôn chiều chuộng và quan tâm tới tôi, luôn hỏi tôi thích ăn gì bà mua bà nấu cho ăn khi tôi qua nhà ăn cơm.
Cập nhật 4: Nhưng từ khi đi xem bói về, thầy bói nói tuổi chúng tôi không hợp, nếu lấy nhau thì sẽ chết một người và đứt gánh giữa đường. Thế là…từ đấy bà ra sức cản phá, lúc đó chúng tôi không được gặp nhau, không được nhắn tin, điện thoại, bà cấm hết, bà tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Quá đau khổ khi bị gia đình ngăn... hiển thị thêm Nhưng từ khi đi xem bói về, thầy bói nói tuổi chúng tôi không hợp, nếu lấy nhau thì sẽ chết một người và đứt gánh giữa đường. Thế là…từ đấy bà ra sức cản phá, lúc đó chúng tôi không được gặp nhau, không được nhắn tin, điện thoại, bà cấm hết, bà tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Quá đau khổ khi bị gia đình ngăn cản, lúc đó công việc của tôi rơi vào khó khăn, chúng tôi bế tắc và cô ấy đã đưa ra ý kiến hai chúng tôi cùng bỏ nhà đi 2, 3 năm quay về xin cưới để cho gia đình nhận thấy “ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm” để gia đình không ngăn cản tôi nữa. Cô ấy tìm mọi cách để chứng tỏ với gia đình cô ấy là cô ấy đã thuộc về tôi và tìm mọi cách để cô ấy phụ thuộc vào tôi để gia đình không cản cấm nữa.
Cập nhật 5: Trước khi đi chúng tôi chưa nói về chuyện tôi đã có quá khứ, mới chỉ là lời bói toán nhảm nhí của thầy bói thôi mà bà đã ngăn cản dữ dội như thế mà nếu lúc đó bà biết tôi đã có gia đình thì chắc không thể nào chúng tôi đến được với nhau vì rào cản từ gia đình cô ấy. Chúng tôi đưa nhau đi và sống như vợ chồng với... hiển thị thêm Trước khi đi chúng tôi chưa nói về chuyện tôi đã có quá khứ, mới chỉ là lời bói toán nhảm nhí của thầy bói thôi mà bà đã ngăn cản dữ dội như thế mà nếu lúc đó bà biết tôi đã có gia đình thì chắc không thể nào chúng tôi đến được với nhau vì rào cản từ gia đình cô ấy. Chúng tôi đưa nhau đi và sống như vợ chồng với nhau được 4,5 tháng thì gia đình cô ấy biết chuyện tôi có gia đình vì chúng tôi chưa nói. Mỗi lần tôi muốn nói cho gia đình cô ấy biết về quá khứ của tôi thì cô ấy bảo chưa phải lúc. Cô ấy cũng chẳng thể ngồi tâm sự, chia sẻ với gia đình cô ấy về tình cảm mà tôi dành cho cô ấy nên lúc này gia đình cô ấy nghĩ tôi giả dối, dấu diếm gia đình cô ấy. Và cuối cùng họ cũng tìm được đến nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Gia đình cô ấy nói tôi đưa cô ấy về và sẽ đồng ý, đâu có đó, mọi chuyện cứ để từ từ giải quyết.
Cập nhật 6: Thời gian chúng tôi sinh sống với nhau như vợ chồng, chúng tôi chải qua biết bao chuyện vui, buồn, và sống rất hạnh phúc vì chúng tôi đồng tâm, đồng lòng, cùng cố gắng làm việc và học tốt. Cô ấy và tôi khá mãn nguyện với hạnh phúc chúng tôi đã có. Khi mới về nhà, gia đình cô ấy chưa cấm và gay gắt với chúng tôi mà... hiển thị thêm Thời gian chúng tôi sinh sống với nhau như vợ chồng, chúng tôi chải qua biết bao chuyện vui, buồn, và sống rất hạnh phúc vì chúng tôi đồng tâm, đồng lòng, cùng cố gắng làm việc và học tốt. Cô ấy và tôi khá mãn nguyện với hạnh phúc chúng tôi đã có. Khi mới về nhà, gia đình cô ấy chưa cấm và gay gắt với chúng tôi mà để cho cô ấy nguôi ngoai đi vì sợ cô ấy đi lần nữa. Rồi một tháng sau, bắt đầu từ đó ngày nào họ cũng ra sức nói, cản phá để rồi cô ấy không còn chút tinh thần nào nữa, lúc nào cũng lo âu, đối phó với gia đình nên mệt mỏi chẳng còn đầu óc để nhớ, để thương nữa. Khi cô ấy về, tôi sống một mình trong căn phòng chúng tôi sống với nhau, hụt hẫng, thiếu vắng hình bóng cô ấy, nhớ nhung kỷ niệm và cô ấy yếu đuối, không biết làm như thế nào để thuyết phục gia đình và rồi từ đó chúng tôi hay cãi nhau, hay gắt gỏng với nhau, tôi trở nên chán nản nhiều hơn, chán đời và tuyệt vọng để rồi hành hạ thân xác mình, muốn tìm đến cái chết, mất trí để quên đi nỗi đau nếu cô ấy yếu đuối và bỏ cu
Cập nhật 7: bỏ cuộc. Tôi là người đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái. Tôi luôn thuỷ chung với cô ấy và cô ấy hài lòng với những điều đó và tình yêu chân thành tôi dành cho cô ấy nhưng có điều không hài lòng với tính khí nóng nảy, mất bình tĩnh, kiểm soát bản thân mình. Nhưng cô ấy đâu có biết tôi trở nên như... hiển thị thêm bỏ cuộc. Tôi là người đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái. Tôi luôn thuỷ chung với cô ấy và cô ấy hài lòng với những điều đó và tình yêu chân thành tôi dành cho cô ấy nhưng có điều không hài lòng với tính khí nóng nảy, mất bình tĩnh, kiểm soát bản thân mình. Nhưng cô ấy đâu có biết tôi trở nên như thế là vì cô ấy quá yếu đuối, quá kém cỏi. Được đúng 1.5 tháng sau khi cô ấy về nhà, bắt đầu cô ấy ra đi, chia tay tôi mà không nói với tôi một lời nào, khi tôi điện thoại và nhắn tin cho cô ấy, tôi chỉ nhận được những lời nói cay đắng và trách móc của cô ấy, chỉ nhận được những lời nói nhẫn tâm và tất cả lỗi lầm cô ấy đổ hết cho tôi.
Cập nhật 8: Đau khổ đến tột cùng, tôi chán nản vì đã hi sinh, đã dâng hiến, đã yêu thương cô ấy trọn vẹn và đã quỳ trước mặt bố mẹ cô ấy để xin lỗi, để mong gia đình đồng ý cho chúng tôi được đến với nhau. Tôi nhận được dòng tin nhắn vô trách nhiệm, yếu hèn của cô ấy: Nếu anh thuyết phục được bố mẹ em thì em sẽ lấy anh, em sẽ... hiển thị thêm Đau khổ đến tột cùng, tôi chán nản vì đã hi sinh, đã dâng hiến, đã yêu thương cô ấy trọn vẹn và đã quỳ trước mặt bố mẹ cô ấy để xin lỗi, để mong gia đình đồng ý cho chúng tôi được đến với nhau. Tôi nhận được dòng tin nhắn vô trách nhiệm, yếu hèn của cô ấy: Nếu anh thuyết phục được bố mẹ em thì em sẽ lấy anh, em sẽ không bỏ anh. Tôi phải suy nghĩ như thế nào về cô ấy? Suy nghĩ tốt ư? Tôi phải vui ư khi nhận được dòng tin nhắn như thế từ cô ấy khi cô ấy yêu thương tôi rất nhiều mà lại không dám đối mặt với rào cản, với gia đình, với sự thật để cùng tôi cố gắng, vượt qua. Cô ấy để tôi 3 lần phóng xe hơn 200 km trong đêm để đi tìm cô ấy, thuyết phục cô ấy quay về. Quãng đường dài hơn 200km rừng, núi, đồi đèo, đầy ổ gà và nguy hiểm vì sợ cướp bóc, tai nạn nhưng tôi chẳng màng đường xá xa xôi, chẳng ngại mưa, nắng, gió và bụi để đi tìm cô ấy về, tôi chỉ sợ cô ấy đánh mất mình, đánh mất tình yêu và hạnh phúc của mình. Lần thứ 1 tìm thấy cô ấy và cô ấy hứa không làm tôi buồn, không làm tôi khổ
Cập nhật 9: nữa, cô ấy sẽ về nhân ngày kỉ niệm tình yêu của hai chúng tôi nhưng vài ngày sau tôi lại nhận được sự đắng cay từ cô ấy nữa. Lần thứ 2 tôi đi, lúc chạy được 120km rồi, tôi đâm vào tảng đá giữa đường vì kiệt sức sau mấy ngày không ăn, không ngủ, tôi bị xỉu giữa đường và cũng tỉnh dậy sau một lúc nằm bất động, tôi... hiển thị thêm nữa, cô ấy sẽ về nhân ngày kỉ niệm tình yêu của hai chúng tôi nhưng vài ngày sau tôi lại nhận được sự đắng cay từ cô ấy nữa. Lần thứ 2 tôi đi, lúc chạy được 120km rồi, tôi đâm vào tảng đá giữa đường vì kiệt sức sau mấy ngày không ăn, không ngủ, tôi bị xỉu giữa đường và cũng tỉnh dậy sau một lúc nằm bất động, tôi đứng dậy và đi tiếp tìm cô ấy. Sáng hôm sau tìm thấy cô ấy nhưng cũng chỉ nhận được sự nhẫn tâm. Lần thứ ba tôi đi tìm cô ấy nhưng cũng nhận được đắng cay. Cuối cùng sau 15 ngày xa tôi, cô ấy cũng trở về, chúng tôi gặp nhau, cô ấy ôm tôi khóc, tôi ôm cô ấy khóc, và chúng tôi ân ái rất hạnh phúc, tôi bắt gặp ánh mắt buồn, nhớ nhung qua từng hơi thở của cô ấy, qua từng cử chỉ âu yếm và vòng tay xiết chặt. Nhưng sau đó vài ngày cô ấy lại tàn nhẫn, buồn nhất là lúc tôi kiệt sức, bệnh nằm trong phòng cộng với nỗi đau về tinh thần, ốm đau không ai chăm sóc, lủi thủi một mình. Tôi tính giải thoát bằng 50 viên thuốc ngủ cho đời nhẹ nhõm, hết đắng cay.
Cập nhật 10: Lúc này tôi thấy chán, thấy trước mắt tôi là sự hiểu lầm từ gia đình cô ấy mà không thể nào thanh minh được nếu như cô ấy mất hết ý trí như thế. Rồi cứ thế hằng ngày cứ đắng, cứ cay mãi mà cô ấy dành cho tôi, cô ấy xỉ vả vào hạnh phúc mà cả tôi và cô ấy từng rất trân trọng và đã đánh đổi quá nhiều để có nó. Chán... hiển thị thêm Lúc này tôi thấy chán, thấy trước mắt tôi là sự hiểu lầm từ gia đình cô ấy mà không thể nào thanh minh được nếu như cô ấy mất hết ý trí như thế. Rồi cứ thế hằng ngày cứ đắng, cứ cay mãi mà cô ấy dành cho tôi, cô ấy xỉ vả vào hạnh phúc mà cả tôi và cô ấy từng rất trân trọng và đã đánh đổi quá nhiều để có nó. Chán nản, khinh thường bản thân tôi không thể quên cô ấy vì yêu, vì thương cô ấy quá nhiều.
Cập nhật 11: Muốn trả thù đời tôi đã nghĩ đến chuyện đi cướp tiệm vàng để nếu bị bắt thì tôi được vào tù ngồi, có nhớ, có thương cô ấy đến mấy cũng chẳng thể nào ra được để đi tìm cô ấy bởi cô ấy nói mỗi lần gặp tôi là lại mệt mỏi, tôi tính giải thoát cho cô ấy bằng việc vào tù ngồi để không gặp cô ấy nữa, để gia đình cô ấy... hiển thị thêm Muốn trả thù đời tôi đã nghĩ đến chuyện đi cướp tiệm vàng để nếu bị bắt thì tôi được vào tù ngồi, có nhớ, có thương cô ấy đến mấy cũng chẳng thể nào ra được để đi tìm cô ấy bởi cô ấy nói mỗi lần gặp tôi là lại mệt mỏi, tôi tính giải thoát cho cô ấy bằng việc vào tù ngồi để không gặp cô ấy nữa, để gia đình cô ấy không trách, không chửi cô ấy và làm cô ấy mệt mỏi nữa. Có lần chán quá, tôi đập đầu không biết bao nhiêu cái vào tường mong mình mất trí để quên hết nỗi đau cô ấy đã xỉ vả, đã làm tổn thương tôi, quên hết lòng tự trọng của mình đã hi sinh vô ích cho cô ấy. Chán chường, thất vọng, kiệt sức, có lần bên nhau nói chuyện tôi đã đâm thẳng xe máy vào cô ấy và hành hạ bản thân tôi. Sau đó chừng gần 2 tuần.
Cập nhật 12: Cô ấy quay lại với tôi, chúng tôi đã quay trở lại với nhau và bàn tính tạm thời dấu diếm gia đình chừng 2, 3 năm để cho tôi có thời gian sửa chữa tính khí nóng nảy mà từ khi chúng tôi bỏ đi tôi đã đánh mất con người của mình, tôi muốn trở thành người tốt, tìm lại chính tôi để mang hạnh phúc cho người con gái tôi... hiển thị thêm Cô ấy quay lại với tôi, chúng tôi đã quay trở lại với nhau và bàn tính tạm thời dấu diếm gia đình chừng 2, 3 năm để cho tôi có thời gian sửa chữa tính khí nóng nảy mà từ khi chúng tôi bỏ đi tôi đã đánh mất con người của mình, tôi muốn trở thành người tốt, tìm lại chính tôi để mang hạnh phúc cho người con gái tôi yêu, cho người con gái đã hi sinh, dâng hiến và chăm sóc cho tôi rất nhiều. Chúng tôi dấu diếm gia đình nhắn tin, điện thoại, hẹn hò để bên nhau. Tôi chuyển chổ ở đến gần nhà cô ấy để tiện qua lại đỡ tốn kém thời gian vì đi lâu là bố, mẹ cô ấy lại điện thoại liên tục, trễ 5, 10 phút họ cũng la mắng, trách móc cô ấy.
Cập nhật 13: Đi một bước hỏi một câu, điện thoại vài lần. Và suốt ngày họ nói: mày đừng dấu diếm tao, mày dấu diếm tao mày chết với tao…cô ấy chẳng thể bên tôi, tôi cũng chẳng thể bên cô ấy, suốt ngày cô ấy phải ở nhà và không được ra khỏi nhà nên cô ấy quá mệt mỏi? Quá căng thẳng? Và chúng tôi không có thời gian bên nhau, đi... hiển thị thêm Đi một bước hỏi một câu, điện thoại vài lần. Và suốt ngày họ nói: mày đừng dấu diếm tao, mày dấu diếm tao mày chết với tao…cô ấy chẳng thể bên tôi, tôi cũng chẳng thể bên cô ấy, suốt ngày cô ấy phải ở nhà và không được ra khỏi nhà nên cô ấy quá mệt mỏi? Quá căng thẳng? Và chúng tôi không có thời gian bên nhau, đi chơi cùng nhau để tôi tìm lại cho cô ấy cảm giác vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc như lúc bên nhau. Dường như rào cản đã làm cô ấy lu mờ ý trí, sự quyết tâm và kiên cường. Thế mà sau khi cô ấy về được một tháng, cả tháng đó chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai để mong chúng tôi có con để gia đình cho cưới, chúng tôi còn bàn bạc mang giấy tờ đi đăng ký kết hôn để gia đình không thể nào ngăn cản nổi. Cô ấy đã từng mạnh mẽ đến như thế nhưng rồi lại yếu đuối, mất niềm tin nữa để tôi đánh mất bản thân mình. Tôi chấp nhận ít gặp nhau, ít nhắn tin vì ở nhà cô ấy cô ấy không thể nhắn tin, không thể điện thoại, cũng không thể chat vì mỗi lần cô ấy nhắn tin, điện thoại mà bị gi
Cập nhật 14: điện thoại mà bị gia đình phát hiện thì họ lại nói cô ấy. Thế nên cô ấy để điện thoại ở chế độ không chuông, không rung. Nhiều đêm đi làm về mệt mỏi, muốn nói chuyện chút cho thoải mái đầu óc để có tinh thần cho tôi sống tiếp, cố gắng và làm việc để mong một ngày chúng tôi được đến với nhau và hạnh phúc với nhau.... hiển thị thêm điện thoại mà bị gia đình phát hiện thì họ lại nói cô ấy. Thế nên cô ấy để điện thoại ở chế độ không chuông, không rung. Nhiều đêm đi làm về mệt mỏi, muốn nói chuyện chút cho thoải mái đầu óc để có tinh thần cho tôi sống tiếp, cố gắng và làm việc để mong một ngày chúng tôi được đến với nhau và hạnh phúc với nhau. Có đêm mất ngủ, bệnh, tôi cần được cô ấy động viên, an ủi, chia sẻ nhưng nhắn tin thì cô ấy kô biết vì điện thoại có rung đâu, có chuông đâu. Có khí điện cả gần 100 cuộc mà cô ấy cũng chẳng hề hay biết thế nên nỗi cô đơn cứ dồn nén, đè nặng trong tôi vì người yêu tôi lại không thể chia sẻ cùng tôi những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày và công việc của tôi.
Cập nhật 15: Cô ấy xin đi làm ở trung tâm thương mại trên quận 1. Hôm nào cô ấy làm ca 2 từ 3h tới 10h đêm (một tuần 3 lần), buổi chiều đi làm về tôi luôn tranh thủ thời gian và mua cơm lên chỗ cô ấy làm, xuống công viên ăn cơm cùng cô ấy và nói chuyện với nhau 30 phút vào lúc cô ấy đi ăn cơm tối. Rồi tôi lại ôm máy tính đi... hiển thị thêm Cô ấy xin đi làm ở trung tâm thương mại trên quận 1. Hôm nào cô ấy làm ca 2 từ 3h tới 10h đêm (một tuần 3 lần), buổi chiều đi làm về tôi luôn tranh thủ thời gian và mua cơm lên chỗ cô ấy làm, xuống công viên ăn cơm cùng cô ấy và nói chuyện với nhau 30 phút vào lúc cô ấy đi ăn cơm tối. Rồi tôi lại ôm máy tính đi theo, kiếm chỗ ngồi làm việc đợi đến 10h cô ấy về để được bên nhau 30 phút nữa trên xe dọc từ chỗ làm về nhà. Thế thôi với tôi lúc này đủ rồi vì rào cản, sức ép từ gia đình cô ấy quá lớn, tôi không muốn cô ấy mệt mỏi. Có lần bức xúc sinh lý, bạn bè tôi bảo tôi là: mày đi kiếm bên ngoài đi để giải toả cho thoải mái.
Cập nhật 16: . Nhưng tôi chẳng thể làm điều đó, chẳng thể làm dơ bẩn và nhem nhuốc cuộc đời tôi, và một tuần cô ấy dành cho tôi 1 lần bên tôi, mỗi lần bên nhau chúng tôi tính bằng phút (5 đến 10 phút), thời gian đó chẳng đủ để chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đâu chỉ có tình dục, mà là những cử chỉ âu yếm, những lời... hiển thị thêm . Nhưng tôi chẳng thể làm điều đó, chẳng thể làm dơ bẩn và nhem nhuốc cuộc đời tôi, và một tuần cô ấy dành cho tôi 1 lần bên tôi, mỗi lần bên nhau chúng tôi tính bằng phút (5 đến 10 phút), thời gian đó chẳng đủ để chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đâu chỉ có tình dục, mà là những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào, sự cảm thông, chia sẻ, và sự hi sinh, dâng hiến, trọn vẹn, quan tâm tới nhau….Tôi biết cô ấy thiệt thòi lắm nên cứ mỗi lần gần gũi cô ấy lại tức tốc về nhà ngay vì sợ bố mẹ điện thoại. Tôi thấy thiếu hụt rất nhiều và buồn nhiều hơn vì mình chẳng làm được cho cô ấy thoải mái, cảm nhận được hạnh phúc, yêu thương. Chẳng có được cái nắm tay, nụ hôn nhè nhẹ lên tóc và cái xoa đầu dịu dàng, đằm thắm mà lúc nào cũng vội vàng và vội vàng.
Cập nhật 17: Hụt hẫng nhiều quá, thiếu vắng nhiều quá vì yêu nhau mà chẳng thể chia sẻ cho nhau, mang tâm lý vui vẻ cho nhau. Ngày 01 – 12 vừa rồi, tôi cầu hôn cô ấy. Trao cho cô ấy chiếc vòng cầu hôn và cô ấy đón nhận nó, cô ấy đã khóc và quỳ xuống chân tôi khi tôi cũng quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Cô ấy nói dù 3 năm, 5 năm, 10... hiển thị thêm Hụt hẫng nhiều quá, thiếu vắng nhiều quá vì yêu nhau mà chẳng thể chia sẻ cho nhau, mang tâm lý vui vẻ cho nhau. Ngày 01 – 12 vừa rồi, tôi cầu hôn cô ấy. Trao cho cô ấy chiếc vòng cầu hôn và cô ấy đón nhận nó, cô ấy đã khóc và quỳ xuống chân tôi khi tôi cũng quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Cô ấy nói dù 3 năm, 5 năm, 10 năm cô ấy cũng đợi tôi trở về để xin gia đình cưới cô ấy. Cô ấy xoa đầu tôi và khóc, cô ấy nói tôi khổ, cô ấy nói cô ấy có lỗi với tôi, cô ấy nói cô ấy ân hận. Nhưng cách đây 5 ngày, vẫn như thường lệ trong suốt 1 tháng nay những ngày cô ấy đi làm ca chiều tôi lên ăn cơm cùng cô ấy. Vì một tuần chỉ được 3 lần như thế và mỗi lần chỉ được chừng 1 tiếng rồi lại phải về nhà.
Cập nhật 18: Cô ấy không cảm nhận được sự hụt hẫng, trống trải trong lòng tôi. Hôm đó cô ấy đi ăn cơm cùng người đồng nghiệp nữa, tôi buồn vì cô ấy không biết trân trọng sự hi sinh tôi dành cho cô ấy. Tôi có nói với cô ấy rằng: Ăn cơm với đồng nghiệp quan trọng hay với anh quan trọng hơn? Em chẳng biết trân trọng thời gian bên... hiển thị thêm Cô ấy không cảm nhận được sự hụt hẫng, trống trải trong lòng tôi. Hôm đó cô ấy đi ăn cơm cùng người đồng nghiệp nữa, tôi buồn vì cô ấy không biết trân trọng sự hi sinh tôi dành cho cô ấy. Tôi có nói với cô ấy rằng: Ăn cơm với đồng nghiệp quan trọng hay với anh quan trọng hơn? Em chẳng biết trân trọng thời gian bên nhau gì, hằng ngày em làm việc bên đồng nghiệp cả ngày rồi, còn thời gian mình dành cho nhau là rất ít, anh mong em biết trân trọng nó. Cô ấy trả lời: Em thấy kỳ kỳ khi người ta đòi đi cùng em mà em lại không chịu. Tôi nói: Em thấy kỳ kỳ với người ta nhưng em thấy có lỗi với anh, với tình yêu của chúng mình không khi anh chấp nhận và hi sinh cho em bớt mệt mỏi, anh chấp nhận mình ít gặp nhau, ít nhắn tin, ít điện thoại để bố mẹ và gia đình không giày vò, trách móc em, để cho gia đình nguôi ngoai và từ từ mình có thời gian thuyết phục.
Cập nhật 19: Hôm đó, tôi đợi cô ấy về, trên đường về chúng tôi trách móc nhau và tôi đưa cho cô ấy con dao gọt trái cây để trong giỏ (hàng ngày lên với cô ấy tôi thường mua theo trái cây mang lên để ăn cùng cô ấy), tôi đưa cho cô ấy và nói với cô ấy rằng: em giết anh đi, em đừng để anh chịu đựng và đau khổ vì em mãi thế. Anh... hiển thị thêm Hôm đó, tôi đợi cô ấy về, trên đường về chúng tôi trách móc nhau và tôi đưa cho cô ấy con dao gọt trái cây để trong giỏ (hàng ngày lên với cô ấy tôi thường mua theo trái cây mang lên để ăn cùng cô ấy), tôi đưa cho cô ấy và nói với cô ấy rằng: em giết anh đi, em đừng để anh chịu đựng và đau khổ vì em mãi thế. Anh không cần em phải làm cho anh điều gì, không cần em phải ở bên anh suốt ngày, anh chỉ cần em hiểu và cảm nhận được tình yêu, sự hi sinh anh giành cho em, chỉ cần em biết rằng anh khổ nhiều rồi. Cô ấy nói: em biết anh khổ vì áp lực công việc, vì rào cản, vì cô đơn, vì anh phải sống một mình. Hôm nay em cũng bị áp lực trong công việc, lại có áp lực từ rào cản gia đình nữa. Em có lỗi với anh, em xin lỗi, em biết được nỗi khổ của anh. Cô ấy ôm tôi và khóc, xoa đầu tôi, và rồi tôi đưa cô ấy về nhà.
16 câu trả lời 16