Các bạn đã có bao giờ "TIẾC" một điều gì đó chưa...?

.............TIẾC XUÂN...........!

Đông tàn nhường chỗ để Xuân sang

Vàng rực mai khoe sắc áo vàng

Nhớ người em nhỏ xa xưa đó

Biết có còn không...hay sang ngang ?

Tôi về dạo bước giữa vườn hoang

Gặp lại cô em...thấy ngỡ ngàng

Em giờ phơi phới Xuân tươi thắm

Để người quân tử, dạ xốn xan !

Em đẹp tựa như ánh nắng mai

Mày cong, môi thắm, dáng trang đài

E ấp như nụ hoa mới chớm

Thẹn thùng với nét đẹp liêu trai.

Tôi chẳng muốn đi, chẳng muốn đi

Đứng bên người đẹp....biết nói gì

Xuân nay về lại thăm xóm nhỏ

Biết người em gái... sắp... VU QUY...!

Khi xưa... ai nào có biết chi

Giờ em đang độ tuổi xuân thì

Anh thấy ngẩn ngơ, lòng ... tiếc nuối

Biết thế...ngày xưa...tôi chẳng đi...!

chúc cả nhà một ngày mới tốt lành !!!

Cập nhật:

@ Tuyết.

Chào bạn, bài thơ này là của THNN chứ của ai đâu mà bạn nói là quên tác giả ?

Cảm ơn bạn đã chia sẻ !

20 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    XUÂN MUỘN !

    Đã biết duyên ta quá muộn màng...

    Như xuân vừa trổ ý sang ngang.

    Có lẽ chút tình thơ vụn đó...

    Chầm chân mới trễ đóa xuân vàng.

    Nên chốn trần ai phải nhói lòng

    Bên kia tiếng hát bạn ru con

    Tôi sẽ nghĩ gì không biết nữa?

    Chắc phải đau thương đến mỏi mòn.

    Từ đó mùa xuân của chính tôi...

    Hình như giảm bớt những niềm vui.

    Thiếu hẳn tiếng cười ai khúc khích?

    Buồn rồi, buồn nữa cũng không vơi!

    XH. 20/01/2011

    Em viết vài dòng tặng chị nè. Có lẽ mùa xuân đó mãi mãi không còn. hiiii

    Em đã là hoa của núi non

    Cớ chi em bảo gái còn son.

    Để cho ong bướm tìm duyên đến

    Dáng ấy bờ bên đứng ẵm con

    he he he

    Chúc chị vui và hạnh phúc chị nhé! Thương chị quá.

  • 9 năm trước

    Gom đông lạnh lẽo bỏ đầy thưng

    Để đấy chờ xuân mới nở bừng

    Rét mướt còn vương trong nỗi nhớ

    Đưa ra thấy tiếc hay ngại ngÙng?

    ...Út tiếc đông qua nhưng cũng rất mong xuân đến. biết làm seo đây. út gom hết lạnh lẽo đông gầy để đợi xuân. nhưng xuân đến mà ngại qúa. chắc tại tính hay xấu hổ.hì...chúc chị cả mạnh khỏe vui vẻ!

  • 9 năm trước

    Tặng bạn

    Mình gặp nhau ngày cuối thu tiết trời se se lạnh

    Cô bạn Nam kỳ bé nhỏ mong manh

    Mang chút nắng phương Nam ấm áp ngọt lành

    Nhen ngọn lửa ấm lòng tôi quạnh quẽ

    Bạn đã cho tôi trở lại thời trai trẻ

    Một thuở thơ ngây, trong trắng, dại khờ

    Cái thuở một nhành cây, một lá cỏ cũng thành thơ

    Và có lẽ bạn và tôi đều như thế

    Ta biết chẳng nên nói những điều mình không thể

    Bước ngập ngừng trong huyền ảo đêm Hồ Gươm

    Hoa sữa mùa này chẳng còn ngát mùi hương

    Cây Cơm nguội cũng giận mình sao nở hoa quá muộn.

    Đêm tĩnh lặng sương dịu dàng buông xuống

    Đường Cổ Ngư nay chầm chậm bước ta về

    Chợt thấy trong lòng gợn một chút tái tê

    Tuổi trẻ bọn mình đã đi qua rồi đó

    Mình đứng lặng giữa quảng trường đầy gió

    Giữa nửa đời người hẹn cái hẹn 60 năm

    Tôi thấy một thoáng buồn trong mắt bạn xa xăm

    Dù nụ cười vẫn còn tươi trên nét mặt

    Phút chia ly bạn nắm tay tôi thật chặt

    Giọt nước mắt lăn dài sau cặp kính long lanh

    Bạn về nơi xa mang theo bao lời chúc tốt lành

    Để lại trong tôi ánh mắt nhìn đằm thắm

    Giờ hai đứa hai phương trời xa lắm

    Mình lại gặp nhau qua những ánh sao trời.

    oc buon luon buon va mai buon vi la....oc ........hic

  • 9 năm trước

    Độc bài thơ này rất hay ,chứa chất 1 niềm nuối tiếc:

    "Anh thấy ngẩn ngơ, lòng ... tiếc nuối

    Biết thế...ngày xưa...tôi chẳng đi...!"

    Xuân thì em đến anh trách chi

    Duyên gái em đây tựa liễu cành

    Mỏng manh rón rén em nào chảnh

    Biết thì biết phận đến vu qui !

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 9 năm trước

    Lãng đãng mây trời bóng cô lâu

    Văng vẳng đâu đây tiếng Loan sầu

    Yến bỏ lại Anh đầu sông vắng

    Mơ khối tình ngày ngắn lại đêm thâu

  • 9 năm trước

    Bài thơ hay, nhưng có khúc ko dính vào nhau!

  • 9 năm trước

    Chào Bạn !bài thơ của Bạn hay lắm ! và Tôi cũng có một nỗi niềm tiếc nối của thời trai trẻ và vừa được gặp lại nàng của ngày xưa .Xin cùng chia sẻ cùng các Bạn .

    Lời trách cứ mùa đông

    Gió đông lạnh buốt tái tê

    Em về đem nắng vào lòng Anh mong

    Rượu nồng mới nhấp đã say

    Cho anh chìm đắm mắt em năm nào

    Hỡi cô thôn nữ trắng ngần

    Miệng cười khúc khích , che nghiêng nón nhìn

    Để Anh quên cả đường về

    Tình si khờ khạo , đêm về nhớ nhung

    Nay gặp Em 26 năm qua

    Vẫn trách hờn sao “Anh khờ quá vậy ”

    Để cho, người cười hớn hở

    Đành lòng thôi Em theo lái , theo chồng

    Anh đơn côi với mùa đông

    Em vẫn trách “không sủi bọt tăm hơi ”

    “Vẫn đợi Anh về.... “ sao được ???

    Người ấy lại là... bạn Anh,... Em yêu

    Cụng ly thôi, ta hãy quên

    Khi hai đứa , tóc phai màu sương gió

    Nắm bàn tay ,thoả chân tình

    Thuyền đã có bến bình lặng sóng yên .

    Anton_hoa 1/1/2011

  • 9 năm trước

    Bài thơ hay quá THNN à,nhất là 2 câu cuối,NX có tiếc nuối nhưng chỉ là 1 sự tiêc nuối uất nghẹn khác khi ba đi xa mãi mà bên cạnh không có 1 đứa con gái nào kề bên,cho nên đáp thơ tréo cẳng ngỗng lắm,hẹn khi khác nhé

  • 9 năm trước

    Biết thế ngày xưa tôi chẳng đi...

    Tiếc...

    Bài thơ thật hay!

  • 9 năm trước

    TH

    Bài thơ nầy đọc rồi mà quên tác giả.

    Cám ơn đã nhắc lại.

    Bay giờ đọc thấy có một cái gì đó đáng trách ....

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.