Nguyen Phi đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 9 năm trước

BẠN THÍCH NGHE TÔI KỂ CHUYỆN MA NHƯ THẾ NÀO?

Thưa các bạn ! Lại một lần nữa ,những mẫu chuyện ma lại hiện lên tâm trí của tôi, đã lâu lắm rồi và

tôi đã không dám kể cho nhiều người nghe về những câu chuyên có thật, và tất cả những chuyện đã

xảy ra trong cuộc đời của tôi đều bị dấu kín, tôi không muốn đem đến cho mọi người những niềm

âu lo, những nỗi lo sợ về cuộc sống bất hạnh của tôi, là bởi vì

Đã có một lần, trên kỳ nghỉ hè tại Nha-trang, trong một khách sạn ,và ở một căn phòng tập thể, tôi

đã vô tình kể chỉ một câu chuyện ma mà trong cuộc đời khiến tôi kinh hãi . Chính câu chuyện

đó đã khiến một người bạn của tôi phải đưa vào bệnh viên cấp cứu vì quá căng thẳng nên bất tỉnh

nhân sự. Những câu chuyện tôi kể là có thật và tôi không hiểu tại sao chúng cứ bám víu tôi, và hôm nay bỗng nhiên tôi lại muốn hỏi các bạn có muốn nghe không ,là vì chuyện hôm nay thật lạ !

Cảm giác như là có ai đó bắt tôi phải kể, và như là những oan hồn sai khiến tôi viết lên dòng tâm sự này với các bạn. Hôm nay sao tôi cảm thấy trong người thật lạ các bạn à !

Hôm nay thứ sáu ngày 24/2-2011 và lúc này là 23 giờ đêm. như thường lệ, tôi uống cà phê, và tôi

cũng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại uống trà, và tách trà trên bàn vẫn còn đang bốc lên hơi nóng

được pha loãng với bầu không gian trong phòng làm việc, đặc biệt hôm nay tôi lại không bật đèn,

mà chỉ thắp lên những ngọn nến vàng hiu hắt, lúc này không gian thật tĩnh mịch, mỗi tiếng tôi nâng

lên hay hạ xuống của tách trà đều nghe rất thanh, và cứ mỗi lần chuyển động cánh tay lấy tách trà

thì tạo ra những cơn gió từ cổ áo, nên tao ra một luồng gió nhẹ, nên ánh đèn cày hiu hắt được phất

phơ nhè nhẹ, như bắt đầu ru tôi, và đưa tôi vào bên kia thế giới

23.15. Ngoài trời tối đen như mực, ánh trăng được tỏa sáng nhưng lòe loẹt và ẩn mình sau những

bụi cây, như là để ẩn tránh một nỗi kinh hãi được xuất phát ra từ một cõi âm u.

Đêm và đêm ,trời tối đen như mực,tôi cặm cụi làm việc,mà lòng thì như đã về chốn thiên thu,một

bóng trắng bất chợt bay ngang qua khung cửa sổ, tôi lặng người và từ từ chậm rãi nhìn theo,trên

cây táo (bom) một bóng trắng với mái tóc dài rũ rượi, cúi mặt xuống và nhìn vào một cái gì đó như

là hình dạng của một trẻ thơ. Tôi bàng hoàng sợ hãi và cố lấy vẻ bình tĩnh dui mắt nhìn kỹ hơn, và

khi nhìn lại thì bóng trắng ấy đã biến mất theo màn đêm cô tịch. Lúc này tôi cố gắng giả vờ làm tỉnh

và thong thả bước ra phía sau nhà và nhìn vào thảm cỏ. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì lại phải chứng kiến lần thứ hai, và lần này thiếu phụ lại gồi dưới gốc cây, chân xếp lại ra phía sau như là đang ngồi cho con ngủ, lúc này tôi đã chắc chắn rằng, người đó được đến từ cõi trên...

23.25. Tôi lấy hết can đảm đi ra phòng khách, như để tìm về sự lãng quên. Bỗng nhiên một tiếng

ĐÙNG trên khung cửa kiếng có một nắm tuyết vẫn còn đọng lại, rồi tiếng như mèo cào vào cửa ra

vào, tôi vẫn lặng thinh và bước vào bàn làm việc trên máy vi tính. Điều mà tôi run sợ là ai đã tắt máy

của tôi, và trong phòng này chỉ có riêng tôi một mình. Tôi đã biết ai là thủ phạm, nhưng không dám một lời trách than, và chỉ im lặng bật lên lần nữa, sau đó tôi lại bắt đầu làm việc, nhưng lạ lùng là

những ngón tay của tôi như bị dán chặt vào bàn phím, và không sao cử động được, tôi cố gắng

lắm nhưng sao vẫn hoàn toàn vô hiệu. Thế rồi tôi vào phòng vệ sinh để mở nước nóng sưởi ấm lại

tay mình, nhưng hôm nay chỉ toàn là nước lạnh, và cuối cùng tôi phải trở về bàn làm việc, để uống

tách trà ấm, nhưng sự thật thì tách trà đã không còn ở trên bàn nữa, và nó đã được đem xuống

nhà bếp tự bao giờ !...

Bây giò đã là 23.45, tôi vẫn không sao ngủ được, và cuộn tròn mình như con cuốn chiếu, tôi không

biết có nên kể cho các bạn nghe câu chuyên này không, vì đây chỉ là một trong những câu chuyện nhỏ mà trong cuộc đời của tôi đã từng bị ám ảnh thường xuyên.

Hôm nay tôi chỉ kể gián đoạn một tiểu đoạn, không một bố cục rõ ràng ngăn nắp, bởi vì mỗi khi tôi

viết, thì chỉ có nghĩ sao viết vậy, không dắn đo và suy nghĩ tường tận, và nghĩ rằng dù có muốn viết

cũng không có thể đủ chỗ, vì yahoo chỉ cho phép 5000 mẫu tự mà thôi, và mỗi một câu chuyện tôi

cần ít nhất là 15 000 mẫu tự trở lên.

Vây xin hỏi các ban :

1/ Các bạn có thích đọc truyên ma của tôi không ?

2/ Có nên viết thành 3 tập ?

3/ Có cách nào để tôi có thể đọc truyện ,để các bạn nghe mà không cần đọc ?

4/ Chúng ta có nên biến thế giới ảo này thành thật, tức có nghỉa sẽ gặp nhau tai1 hội trường tại

Việt nam để tổ chức ca hat, biểu diễn thơ ca và nghe kể chuyện không ?

Chú ý ! tổ chúc phải trong sáng, lành mạnh, không liên quan chính trị tôn giáo và mục đích là vui .

Tôi có một ngoại hình gần giống Nguyễn ngoc-Ngạn,dĩ nhiên trẻ hơn, và giọng phát âm giống 92%

Xin mọi người góp ý cho vui, và rất mong có nhiều bạn đọc. Xin kính chào thân ái

Nguyen-Phi. ( 24.giò 00 )

Cập nhật:

N.DUC : Cam on em da nhieu chuyen voi anh nhe, loi cua em viet anh rat thich, vi luon cho anh mot

cam giac vui tuoi, lac quan va yeu doi, dac biet quay pha khong it...Anh thich vui ve nhu em.

Chuyen hop mat moi nguoi trong hop tho ca thi em noi cung dung, rat kho , nhung do chi la mot cau hoi, va de nghi ma thoi. Boi vi neu co the thi anh se tham gia gop vui vao thang 6 nam nay Trong cau hoi nay ,anh chi thay co 6 nguoi cho la thu vi, nen co le anh phai suy nghi lai viec viet truyen nhe.

CO DON HAM HAM : Cam on ban rat la nhieu, van nhu hoi nao voi nhung loi van vui nhon va hay

HO XUAN THU : Cam on em tham gia nhe, va anh that su cung rat thich nhung bai viet cua em,noi

that long do ! Cau truyen cua anh ke chi la mot tieu doan thoi em a, nhu anh da co viet, anh chi hoi

ve viec ngo y viet truyen ma ma thoi, nen khong viet ro toan cau chuyen nay.

HOA BAN : Cam on ban nhe, ban tra loi vui ghe, so ma ma lai doc khong thieu mot chu. (cuoi! )

HO XUAN THU : Anh em minh co rat hieu diem giong

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    Tôi là một cô gái khá bướng bỉnh và cứng đầu nhưng phóng khoáng và lãng mạng vui vẻ nhiệt tình bù quá chế lại nên cương cũng là nhu mà nhu cũng là cương nhưng tính bốc đồng khó chịu tính khí vẫn còn nóng nãy.

    Tôi có một người cha cũng như thế,ông ta là 1 người rất nghiêm khắc hơi gia trưởng vì vậy mà từ bé chúng tôi sợ ông nơm nớp,căn nhà có 3 cửa chính được ông trang hoàng với 3 cây roi tre,không phải ông chỉ hâm he mà đét chúng tôi lúc nào có thể.

    Vậy mà lúc nghiêm thì tụi tôi rất sợ nhưng tính tiếu lâm pha trò cha tôi lại vốn có,tôi thích nghe ông kể chuyện lưu truyền,truyện hoang đường không biết từ thời nào làm chúng tôi cười nghiêng ngã.

    Không dừng lại ở đó năng khiếu kể chuyện ma của ông rất tuyện vời,có hôm đứa cháu qua chơi nghe xong câu chuyện của ông cũng rụng rời tay chân ôm quíu lấy tôi không dám về nhà và ngủ lại đến sáng hôm sau.

    Tôi là phận gái nhưng mạnh mẽ ngay cả đến bây giờ tôi thích sự phiêu lưu và không tin nhữn gì là ấn số những người khuất mặt và chuyện ma đối với tôi là hoang đường tôi không bao giờ tin là có thật

    Vậy mà cách đây 3 tháng tôi đã thay đổi quan điểm đó,tôi tin trên cỏi đời này có ma thật những bóng đêm còn lẫn khuất với những oan hồn không siêu thoát và tôi cố gắng để quên nó để bước chân tôi không run rẩy khi qua cái cầu thang đó.

    Tôi thuê 1 tầng trên trong căn nhà khá rộng ở vùng ven ngoại ô Saigon,vùng đất này ngày xưa là khu nghĩa địa bao quanh sau khi giải tỏa nó được giải phóng mặt bằng,những ngôi nhà mọc lên bắt đầu san sát,những quán cà phê con trãi dọc hai bên đường,và con đường chính giờ đường Quốc Lộ 1 đêm ngày chịu trận đoàn xe tải chạy qua như vụt cát vào mặt.

    Căn nhà tôi thuê mặt tiền đường nên bề ngoài nó cũng bụi giăng đầy không sáng đẹp nhưng màu xanh lơ mềm mại,căn phòng nho nhỏ hướng ra ban công tôi thơ thẩn những đêm trời gió mát,cây trứng cá cao um tùm xào xạc rơi lá bay xao xác dưới chân,những trái ngon đỏ thắm bám đầy bụi cát,mùi hoa lan thơm nồng.chả là tôi có treo hai giò Lan nơi đây,những cánh màu hồng tươi pha màu trắng trinh nguyên,hoa đẹp để lòng tôi thấy nao nao.

    Tầng dưới được 1 anh chàng thuê để sửa xe,căn nhà bề ngang 10 mét nhưng nó được chia đôi riêng biệt,bên kia người ta mở 1 quán cà phê nhạc nhưng quán cũng vắng khách.

    Anh chàng này ngoài 30,anh ta có gia đình rồi vì vợ là co giáo dạy xa và ở Bình Dương luôn,buổi sáng anh ta lên mở cửa hàng buồi chiều tối anh ta quay về.

    Anh ta làm dân quân buổi tối ở Bình Dương và làm thêm buôn bán xe vì thế mà cửa hàng luôn đóng cửa im ỉm,tôi đi làm căn nhà rộng rãi trở nẹn càng vắng vẻ lạnh lẽo.

    Một hôm sau khi tan sở là 12h trưa,tôi xin phép nghĩ nửa ngày để qua nhà em gái như đã hẹn,tôi vội dạo 1 vòng siêu thị tôi mua ít thức ăn đồ dùng dự trữ.Về đến nhà 1h,hôm nay anh đó không mở cửa hàng,nhà lạnh tanh tối om,tôi leo lên cầu bậc cầu thang đi lên lầu cất thức ăn vào tủ lạnh,định tắm rửa và thay quần áo,thì điện thoại của em gái gọi vào máy tôi reng reng..'' chị qua nhà dùng cơm với vợ chồng em,có bà chị họ dưới quê lên chơi,chị qua vui cùng nhé''

    Tôi trả lời ok,tinh thần sảng khoái sau khi uống 1 ly nước mát lạnh,lấy cái nón bảo hiểm tôi tung tăng bước xuống cầu thang,vừa xuống bậc thứ nhất tôi tá hỏa,lưng lạnh toát,chân run run như không nhấc nổi,hai hàm răng tôi như đông cứng,1 bóng đen cao 1 mét 6 đi ngang nhưng nhanh nhẩu mắt tôi lúc đó chưa định hình ra rồi nó khuất dưới cây cầu thang chui tọt sau cánh cửa toalet.

    Tôi hốt hoảng,định bước xuống 1 bậc nữa nhưng thản thổn vội quay ngược lại phòng run rẩy tra khóa và thở hổn hển.

    Tôi nghĩ nhà hiện giờ có 1 mình,vậy bóng người đó là ai,phải chăng là ăn trộm giữa ban ngày,nếu là ma ko sao lỡ ăn trộm thì cái mạng tôi cũng không còn.

    Lúc đó tôi định hình lại và cố gắng hồi tâm bình thản bước từng bước chân như cố lê đi rồi tôi la oan oan cho nhà bớt lạnh lẽo ''Ai đó!..ai đó..!Ai đó,ai đó,ma hả,ma nào đấy..ma có giỏi thì mày ra đây"

    Căn nhà lại im lặng,tôi dáo dát tìm quanh dưới cầu thang và trong toalet,nhưng vẫn ko có ai,tim tôi đập thình thịch,tôi vội vàng dắt xe ra ngoài mở đề xe vọt nhanh không dám ngoảnh lại,tôi vội lấy điện thoại gọi vào số cho anh chủ cửa hàng

    ''Alo..nhà có ma anh à..'' rồi tôi lái xe đi như ma đuổi.

    Thế là chiều đó tôi mua đủ thứ nhang đèn trái cây về cúng vái lầm rầm,tôi sợ bị nhát lần nữa.

    Đêm đó thằng em của anh chủ tiệm xe ngủ lại,nó kể tôi nghe hồi xưa có vợ chồng người đó tới thuê họ thấy 1 bóng người con gái cứ lẩn quẩn trong nhà,và họ sợ quá nên không thuê nữa.Nhưng em ở từ đó tới nay em có thấy ai đâu chỉ có người yếu bóng vía mới thấy thôi.

    Vậy là tôi yếu bóng vía sao,sao từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy,những đêm sau đó tôi ko dám ngủ tôi sợ ai đó nhìn tôi,tivi và đèn tôi mở đến sáng

    Thế là từ khi anh chủ tiệm xe đó sang lại cho vợ chồng này nhà thêm đông người tôi thấy bớt sợ hơn,và tôi ngủ ngon ngơn,tôi cũng ko thấy bóng đen nào nữa.

    Câu chuyện tôi là có thật sự,tôi thích đọc truyện ma của anh Nguyễn Phi lắm rất là hay nhưng không biết anh có hư cấu thêm không.

    Hồ Xuân Thu

  • 9 năm trước

    Mình rất sợ ma....nhưng thật sự mà nói mình đọc không sót chữ nào hết .chuyện của bạn và HXT nửa...nhưng bây giờ thì mình đang sợ đây....nếu còn câu hỏi nào có chữ ma thì mình không dám vào nữa đâu .

  • 9 năm trước

    1) Truyện bạn kể cũng hay đấy có điều tôi ko sợ ma 1 tí nào luôn

    2)Đúng là nên viết nhiều tập và tập sau nên cho link của các tập trước

    3)Đọc vẫn hay hơn nghe

    4)Thế giới ảo có những cái mà thế giới thật không làm được. Vì thế hãy cứ để nó hư ảo thì hơn

    5)Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn...

  • 9 năm trước

    1. Cách mở đầu câu chuyện của bạn đã gây sự chú ý của tôi, có nghĩa là tôi thích.

    2. Hãy viết khi bạn có thể.

    3. Bạn nên viết hơn là đọc, bởi khi đọc trí tưởng tượng sẽ phong phú hơn và bạn còn có thể lưu lại bút tích.

    4. Đừng nghĩ rồi sẽ biến thế giới ảo thành thật, Ảo và thật cũng như âm và dương cần phải cân bằng, cùng song hành, cần để tự nhiên đừng thay đổi gì cả bạn nhé. Có thể bạn lập diễn đàn 1 cách hợp lệ, không làm cho cỏi dương bất ổn và cũng để người cỏi âm bị hại.

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Thưa !

    Không hiểu Bển giờ nà mấy giờ ?

    Nhưng ở VN chúng tui là ....Buồi Sáng .....

    Buổi Sáng thì không có Ma Đâu !

    Thanh “cha”, thanh mẹ, thanh gì ?

    Hễ có phong bì thì nó “thanh kiu” (thank you)

    Buổi Sang , Bình Minh Và Hạnh Phúc Ồ Ringht Sir Èn Thank Kiu

  • ...
    Lv 6
    9 năm trước

    Nếu em nge câu chuyện này cách đây 5 năm trở về trước thì có lẽ em đã thoát tim rồi đó. Hồi xưa, hễ nge chuyện ma là em rất thích nhưng nge xong rồi thì ko dám đi đâu vào ban đêm cả. Đâu khoảng 9, 10 năm trước, có lần vào ban ngày em ở nhà 1 mình ngồi koi bộ phim Võ Tắc Thiên có cái cảnh gì mà em ko nhớ rõ nữa...hình như là cảnh bà VTT gặp ác mộng thấy ông vua chồng bã chết rồi mà sống dậy tìm bã..trời ơi, em hoảng hồn bỏ nhà chạy qua nhà ông hàng xóm kêu ổng qua tắt TV dùm em mà em cũng ko dám về nhà lun. Ngĩ lại lúc nhỏ vui thiệt, còn bây giờ thì chai, lì hơn nhìu rồi..vì hổng biết con ma nó ra làm sao mà sợ làm cái gì cho mệt.hehe..nhìu chuyện quá.

    Trở lại câu hỏi của anh.

    1..chuyện ma là em thích, càng gây cấn càng tốt.

    2..anh cứ viết bao nhiu tùy thích..miễn hay, hấp dẫn là Ok hết.

    3...hông biết anh ơi.

    4..đó là mong muốn của em và rất nhiều người ở đây đó anh. Trước tết, cũng có vài lần các thành viên cũ có hẹn gặp nhau ở Sài Gòn..và đang chờ lần gặp tiếp theo. Còn việc mà hẹn hết tất cả mọi người ở box thơ ca này thì khó lắm...khoảng cách địa lí ko cho phép với lại còn phải đi làm và nhìu chuyện khác nữa mà sắp xếp thời gian đồng bộ dường như là ko thể. Nhưng em vẫn mong sẽ có ngày đó.

    Thoai em noái nhìu quá roài. Nhìu chuyện dễ sợ thiệt..hi hi..

    Chúc anh ngủ ngon.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.