Có phải đàn ông không nên khóc...........?

con người sống trong xh không thể nào lường được những chuyện bất ngờ . câu chuyện bất ngờ của bạn tôi lại đến dịu êm , đầy tình thương yêu và ngập tràn cảm xúc . bạn tôi kể :"như sau " vợ tôi ra đi mãi mãi vào năm 2008.lúc đó con tôi đang học năm cuối THPTchuẩn bị thi tốt nghiệp. quả thật khi thiếu... hiển thị thêm con người sống trong xh không thể nào lường được những chuyện bất ngờ . câu chuyện bất ngờ của bạn tôi lại đến dịu êm , đầy tình thương yêu và ngập tràn cảm xúc . bạn tôi kể :"như sau "

vợ tôi ra đi mãi mãi vào năm 2008.lúc đó con tôi đang học năm cuối THPTchuẩn bị thi tốt nghiệp. quả thật khi thiếu vắng bàn tay vun que1nvie65c nội trợ của người phụ nữ ta mới cảm thấy những việc tưởng chừng như nhẹ nhàng lại khiến ta bối rối , mệt nhọc và luôn phải " vắt giò lên cổ" mói đáp ứng được yêu cầu thời gian trong việc duy trì ổn định sinh hoạt gia đình. vì vậy những việc như lau dọn nhà cửa , đưa đón con, đi chợ ,nấu cơm...trong gia đình chỉ còn 2 cha con vậy mà lúc nào cũng phải 8,9 giờ tối tôi mới có thể tạm gọi là xong.

gần một năm trôi qua mọi việc dần quen niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc này là con gái biết vâng lời , vượt qua nghịch cảnh , đậu vào đại học . đây cũng là ước nguyện của vợ tôi , tôi vui lắm nhưng nỗi lo còn lớn hơn vì kinh tế gia đình đang trong tình trạng khó khăn do chỉ còn một người làm lại phải trang trãi những gì sau khi vợ tôi mất. giờ lại phải lo thêm khoản học phí ĐH cho con , lòng tôi suy nghĩ miên man........

phải chi còn em. anh em cùng làm , cùng lo cho con thì đở biết mấy ! tôi lần giở quyển nhật ký của vợ trong suy tư có lẽ tôi muốn tìm sự đồng cảm sẽ chia trong lúc khó khăn...Vậy đó , hồi nào đến giờ sường khổ gì hai vợ chồng đều nắm tay vượt qua , vậy mà...
ngày...tháng...năm
xuân rồi anh cùng em dạo quanh Sài Gòn hòa mình vào không khí nhộn nhịp đón xuân của người dân thành phố , lúc xem phố đèn rực rở ,khi trầm trồ vẽ đẹp đường hoa , thấy em vui cười , anh đã trêu

mĩm mĩm môi em nở nụ hồng
đôi hàng răng ngọc trắng tợ bông
trộm nhìn gương mặt hoa hàm tiếu
một tiếng xuân reo mát cả lòng
lúc đó em nói anh giỏi nịnh sao không đi làm văn sĩ , thật sự em thich lắm em còn khoe với mấy đứa bạn nữa , anh thật dí dỏm và biết làm vui người khác.
ngày...tháng...năm
mùa mưa tới anh chở em trên chiếc xe cà tàng củ kỷ , bầu trời xám xịt , tâm trạng em lại không vui vì việc kinh doanh đang gặp khó khăn , anh làm bộ hỏi chuyện bâng quơ ,rồi nghe6o ngao đọc
ai đem mây xám phủ ngang trời
giọt buồn che phủ nét son môi
mưa ngâu sao nở rơi ngập lối
giọt buồn vương đọng mắt em tôi
nghe anh đọc em thấy vui trở lại và tạm quên đi những bề bộn lo toan trong cuộc sống.
. . .
.............
...............
..............
ngày...tháng...năm
ông xã ơi ! lúc này ông xã thường đem về cho em thêm những đồng tiền xu 1000đ , 2000đ,5000đ ngoài số lương nộp đủ , vậy em cùng tiết kiệm cùng ông xã nè.
ngày...tháng ...năm
anh ơi ! em bỏ tiền vô cái thùng đựng nồi cơm điện , em thấy cũng khá nhiều rồi , em tính nếu khi con vô ĐH mình chắc chắn đủ tiền mua máy vi tính , đóng học phí và mua một ít đồ cho con..em cám ơn ông xã biết cùng em tiết kiệm nếu dư chút em sẽ đãi ông xã một chầu đặc biệt.

dòng nhật ký đến đây không còn nữa vì vợ tôi không thể viết tiếp được nữa rồi
@@@
tôi và con gái nhìn số tiền 18.341.000đ toàn là tiền lẽ mà nước mắt không kềm lại được , số tiền trước đây tôi chỉ nghĩ vợ tôi ăn bánh ,kẹo , quà vặt . Bây giờ đối với cha con tôi vô cùng to lớn , nó giúp tôi đóng học phí và trang trãi những thiếu hụt trong thời gian qua . Quan trọng hơn hết đây là bài học quý giá mà con gái tôi suốt đời không thể nào quên được.
đêm đó , sau khi con gái ngũ tôi đã thì thầm một mình " cảm ơn em " và tôi đã đọc

em đi ở mãi phương trời
để anh ở lại ngậm ngùi đón xuân
vẫn là ông địa con lân
mà sao tiếng trống bâng khâng tìm lời
phố đèn hoa vẫn tuyệt vời
sao anh thiếu vắng một lời bên tai
sắc vàng vẫn ở hoa mai
gió xuân sao chẳng vui lay lá cành
nắng xuân sưởi ấm ngày xanh
sao hơi sương lạnh bên anh mãi còn
vẫn don xe khắp Sài Gòn
mà sao dấu lặng tâm hồn chẳng phai
lời ca xuân thoảng bên tai
miên man như tiếng thở dài chiều hôm
vẵng nghe chùa vọng hồi chuông
ôi ! sao da diết nỗi buồn đêm xuân
cạn lòng chưa hết bâng khuâng
tại tôi hay tại chúa xuân giận hờn
sắp bày ra cuộc vuông tròn
trớ trêu thương cảm người buồn xuân vui

tiếc rằng giờ đây chỉ những cơn gió hiu hắt trong đêm chia sẽ cảm giác trống trãi ấy bằng cách quét vào tôi hơi lạnh của nó và cái rùng mình bất chợt lên tiếng cho biết rằng tôi đang đọc chỉ riêng mình tôi nghe.../.
17 câu trả lời 17