Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe_tình cờ nghe tiếng ru con?

miệt quê, thấy có liên quan đến lời ăn tiếng nói trên diễn đàn này nào các bạn cùng chia sẻ?
Cập nhật: Các bạn thân mến! đây là câu ca dao, là văn chương bình dân, truyền khẳu, là một kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam. không phaỉ tui tụ chế ra.
Lời nói chân tình xuất phát tận đáy lòng, không giống những lời ngọt ngào chót lưỡi đâu môi
Tất nhiên không phải ai cũng cảm nhận được cả.
Cập nhật 2: Ich à, Phật thích Ca có nói:"Trong mỗi chúng sinh đều có phật tánh"trong mỗi con người chúng ta nếu cứ để cái xấu thể hiện thì nó lấn át không cho cái tốt hiện lên. Hero Sun Start, bạn có nói mình cũng không sao đâu hihi, nhưng dẫu sao thì lời dịu dàng vẫn dễ đi vào lòng người hơn lời chanh chua chứ. Nước chanh bổ... hiển thị thêm Ich à, Phật thích Ca có nói:"Trong mỗi chúng sinh đều có phật tánh"trong mỗi con người chúng ta nếu cứ để cái xấu thể hiện thì nó lấn át không cho cái tốt hiện lên.
Hero Sun Start, bạn có nói mình cũng không sao đâu hihi, nhưng dẫu sao thì lời dịu dàng vẫn dễ đi vào lòng người hơn lời chanh chua chứ. Nước chanh bổ dưỡng, nhưng sao khi uống người ta vẫn phải cho đường vào nhỉ?
Hải Âu, bài thơ của bạn làm mình rất cảm động, nếu bạn gởi gấm tâm sự vào đây thì mình xin được chia sẻ nhé.
Cecilia đâu phải chỉ có mình bạn biết điêu đứng! nghe nè "chiều nay lại nhớ chiều mai, nhớ người áo trắng vắt vai khăn điều."nhìn dáng cô thôn nữ với tà áo trắng, vắt chiếc khăn đỏ trên vai." xỉu..."
Bạn Minh câu của bạn vơi 2 câu kết:
"Lời nói chẳng mất tiền mua_Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."
Chính là điều mà tôi muốn gởi gấm, giá như ngăn ngắn thì tuyệt cú mèo!

Cập nhật 3: Xin trích từ quyển"Kinh 42 chương" của Thích Thanh Từ 4.- Vọng ngôn: Là nói những điều trái ngược với thực tế, trái với sự thật, trái với điều mắt thấy tai nghe… với ý đồ lường gạt, dối trá, phỉnh phờ. Thông thường, kinh thường nêu lên tám trường hợp điển hình và gọi các kiểu thức vọng ngữ là “Phi thánh ngôn”:... hiển thị thêm Xin trích từ quyển"Kinh 42 chương" của Thích Thanh Từ
4.- Vọng ngôn: Là nói những điều trái ngược với thực tế, trái với sự thật, trái với điều mắt thấy tai nghe… với ý đồ lường gạt, dối trá, phỉnh phờ. Thông thường, kinh thường nêu lên tám trường hợp điển hình và gọi các kiểu thức vọng ngữ là “Phi thánh ngôn”: “Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Biết nói không biết, không biết nói biết. Nghĩ nói không nghĩ, không nghĩ nói nghĩ. Đây là tám Phi thánh ngôn.”[21]
Ỷ ngữ: Là những lời nói “mật ngọt chết ruồi”, những lời nói “ngữ lý tòng đao” hay “miệng nam mô Phật, bụng đựng bồ dao găm”. Đó là những giọng nói thoáng qua như nhân từ, đạo đức thiện chí nhưng thật ra là lời nói với mục đích xã giao để thực hiện những ý đồ đen tối. Ỷ, theo Hán ngữ là thêu thùa, văn vẻ. Do đó, người nói những ngôn từ ỷ ngữ đều là trau chuốt lời nói, làm xiêu lòng người để mà lường gạt họ.
6.- Lưỡng thiệt: Không phải là nói hai lưỡi mà là nói lời đòn xóc hai đầu.
Cập nhật 4: Xin trích từ quyển"Kinh 42 chương" của Thích Thanh Từ 4.- Vọng ngôn: Là nói những điều trái ngược với thực tế, trái với sự thật, trái với điều mắt thấy tai nghe… với ý đồ lường gạt, dối trá, phỉnh phờ. Thông thường, kinh thường nêu lên tám trường hợp điển hình và gọi các kiểu thức vọng ngữ là “Phi thánh ngôn”:... hiển thị thêm Xin trích từ quyển"Kinh 42 chương" của Thích Thanh Từ
4.- Vọng ngôn: Là nói những điều trái ngược với thực tế, trái với sự thật, trái với điều mắt thấy tai nghe… với ý đồ lường gạt, dối trá, phỉnh phờ. Thông thường, kinh thường nêu lên tám trường hợp điển hình và gọi các kiểu thức vọng ngữ là “Phi thánh ngôn”: “Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Biết nói không biết, không biết nói biết. Nghĩ nói không nghĩ, không nghĩ nói nghĩ. Đây là tám Phi thánh ngôn.”[21]
Ỷ ngữ: Là những lời nói “mật ngọt chết ruồi”, những lời nói “ngữ lý tòng đao” hay “miệng nam mô Phật, bụng đựng bồ dao găm”. Đó là những giọng nói thoáng qua như nhân từ, đạo đức thiện chí nhưng thật ra là lời nói với mục đích xã giao để thực hiện những ý đồ đen tối. Ỷ, theo Hán ngữ là thêu thùa, văn vẻ. Do đó, người nói những ngôn từ ỷ ngữ đều là trau chuốt lời nói, làm xiêu lòng người để mà lường gạt họ.
6.- Lưỡng thiệt: Không phải là nói hai lưỡi mà là nói lời đòn xóc hai đầu.
Cập nhật 5: 6.- Lưỡng thiệt: Không phải là nói hai lưỡi mà là nói lời đòn xóc hai đầu. Khi ở bên đây thì châm chọc nói xấu bên kia. Nhưng khi sang bên kia lại nói xấu bên đây, cốt làm cho hai bên từ hòa hợp trở nên ly gián, từ mối quan hệ bình thường trở nên gay gắt, mâu thuẫn, xung đột nhau, thậm chí trở thành cừu địch, đối... hiển thị thêm 6.- Lưỡng thiệt: Không phải là nói hai lưỡi mà là nói lời đòn xóc hai đầu. Khi ở bên đây thì châm chọc nói xấu bên kia. Nhưng khi sang bên kia lại nói xấu bên đây, cốt làm cho hai bên từ hòa hợp trở nên ly gián, từ mối quan hệ bình thường trở nên gay gắt, mâu thuẫn, xung đột nhau, thậm chí trở thành cừu địch, đối thủ nhau. những kẻ nói lời đòn xóc, thường có những tâm địa hiểm độc tàn nhẫn. Mục đích của người nói lời đòn xóc là nhằm phá vỡ mối quan hệ thân thiện giữa hai đối tượng. Và hậu quả của nó, người ta không thể lường trước được.
7. Ác khẩu: Ác khẩu là những lời nói dữ dằn, thâm hiểm, ác độc phát xuất từ tâm niệm sân si. Những lời nguyền rủa, chửi thề, nói tục, châm chích… đều thuộc vào ác khẩu. Vì ác khẩu xuất phát từ sân si nên nó thường đem lại đau khổ, buồn phiền cho kẻ khác. Nó là kẻ thù của từ ái, của ái ngữ. Trong kinh, Đức Phật ví sánh người không nói lời ác khẩu là người nói như mật, rất đáng quý trọng: “Này các Tỳ kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. L
Cập nhật 6: Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, quý trọng, kính mến. Những người nói lời như vậy là người nói lời như mật.”[28]
http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach...
Cập nhật 7: Cáo lỗi :các bạn thông cảm do thao tác không chuẩn nên mục 4 bị trùng lắp.
12 câu trả lời 12