Ông khách lạ trong phòng tắm...trẻ em dưới 16 không được vào xem?

Liễu mở cửa bước vào nhà sau giờ tan ca tối thì cái đồng hồ trên tường củng đã điễm đúng 12 giờ khuya. Biết chồng nàng đang say ngủ, nên nàng nhè nhàng đi vào phòng tắm. Nàng mở mạnh vòi sen, những dòng nước nóng lan ra phũ đều trên thân thể rõ dài trên làng da trắng xanh nhợt nhạt khiến Liễu cảm thấy thật nhe... hiển thị thêm Liễu mở cửa bước vào nhà sau giờ tan ca tối thì cái đồng hồ trên tường củng đã điễm đúng 12 giờ khuya. Biết chồng nàng đang say ngủ, nên nàng nhè nhàng đi vào phòng tắm. Nàng mở mạnh vòi sen, những dòng nước nóng lan ra phũ đều trên thân thể rõ dài trên làng da trắng xanh nhợt nhạt khiến Liễu cảm thấy thật nhe nhàng dễ chịu như xua tan đi tất cả sự mệt mõi sau giờ làm việc.
Bỗng cánh cửa nhà tắm từ từ hé mở, một cơn gió lạnh buốt tràn vào làm nàng nỗi cả da gà. Chợt nàng nghĩ ra điều gì bèn bật cười rồi nói lớn:
Cái anh này! Sao giờ này khuya rồi mà vẫn còn thức hén. Làm như nhớ người ta lắm vậy đó. hi...hi
Sau câu nói của Liễu thì cánh cửa nhà tắm bổng dưng đóng sập lại. Liễu vói lấy cái khăn lông lớn, hất mái tóc đen tuyền óng ả ra phía sau, nàng lau thật khô rồi cuộn tròn cái khăn lại. Nàng thay quần áo chợt nghe cáo tiếng nhạc vang ra từ trên phòng khách chắc có lẽ chồng nàng đã mở. Tiếng cô ca sĩ hát nghe thật thê lương não nùng như từ trong cõi mơ hồ xa xăm vọng lại:
Khóc mà chi yêu thương qua rồi...than mà chi...khó ngăn được lệ rơi...Anh giờ đây như làng mây trôi qua khung trời ảo...Em giờ đây...như ngàn hoa héo úa từ thuở nào.
Liễu bước lên phòng khách tay cầm theo cây lược chảy đầu. Tiếng nhạc bổng dưng im bặt, nàng đưa mắt dáo dác xung quanh chẳng thấy có ai trong phòng khách cả. Nàng mĩm một nụ cười thật có duyên rồi nói lẫm bẫm:
Cái anh này hư thật, cứ mở nhạc bỏ đó rồi đi ngủ quên tắc máy đây mà. Nàng thả mình xuống chiếc sô pha bóng lóan vói tay lấy cuốn tạp chí thời trang mở ra xem. Chợt nàng nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy, nàng chẳng cần quan tâm tới chuyện đó. Tiếp tục đọc cuốn tạp chí, thì văng vẳng đâu đó hình như có tiếng nói vọng về từ một nơi xa xăm huyền ảo. Cái tiếng nói cứ thôi thúc nàng cứ vô nhà tắm đi rồi sẽ biết chuyện gì đã xãy ra và cái tiếng nước trong nhà tắm càng lúc càng lớn dần lên như là có ai mở nó ra vậy. Nàng bèn cười nhạt rồi nói với giọng nũng nịu:
Anh ơi! Anh làm gì trong nhà tắm đó, ra đây anh ơi em đi làm về rồi nè!
Không có một tiếng trả lời nào vọng lại. Liễu hơi đa nghi, thông thường là khi nàng nói như vậy là chồng nàng đã chạy ra ôm hôn nàng rồi nói liếng thoắng, kể đủ thứ chuyện trên đời trời đất rồi. Thế mà hôm nay sao ảnh vẫn im bặt tăm hơi. Liễu hơi đa nghi nàng vội đứng lên sõ vô đôi dép lào rồi lẹp sẹp đi về phía nhà tắm. Thì bổng dưng tiếng nước trong đó lại im bặt. Nàng lại nhìn dáo dác thì không có ai trong ấy cả. Chợt nàng như có một linh cảm. Hình như là có ai đứng sau lưng nàng với khoảng cách rất gần. Nàng không thèm quay đầu nhìn lại mà ngó thẳng vào trong cái gương soi treo ở trước mặt. Chợt nàng lạnh toát khắp xương sống, óc át nổi lên có cục, toàn thân Liễu run lên cầm cập. Có người đứng ở phía sau lưng nàng thật nhưng hắn không phải là chồng nàng. Cái gương mặt hắn thật quái gỡ cứ nhe răng ra cười với nàng. Liễu giận quá bèn chụp cái thau giặt đồ xoay người lại định gián cho gã một phát nên thân, thì không thấy ai ở đó cả. Nàng hoãn hốt tới tột độ vội chạy thật nhanh vào phòng ngủ định kêu chồng nàng thức dậy nhưng hỡi ơi trên giường không có ai trong đó cả. Cơn sợ hãi thật sự đang ập đến với nàng. Liễu đứng lã người ra mồ hôi tuôn xuống nhễ nhại mặc dù nàng mới vừa tắm xong. Thì bổng nhiên bên ngoài phòng khách cái máy hát đĩa nàng đã tắt, bổng dưng hát to lên cái bản nhạc khi nãy:
Rồi mồt ngày buồn...Tình ta như bão khơi....Rồi một chiều buồn...Vòng tay ôm quá lơi...Một người lặng đứng chơi vơi...Rồi một người...lệ xó xa rơi....Nghe mưa sầu cuối trời.
Nghe tiếng nhạc nàng đã hiễu tất cả sự việc gì đã xãy ra rồi và đúng là nó rồi chứ không còn gì để nói nữa đâu. Nàng đứng trân trân chết lặng người đi trong phòng ngủ không dám bước ra ngoài nữa bước. Nỗi lo sợ từ từ dâng lên thật khũng khiếp. Hai chân nàng cơ hồ như đứng không vững nỗi nữa và nàng đang từ từ khụy xuống, mặt mài tái mét không còn chút máu. Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy với nàng. Chỉ võn vẹn chừng 3 phút sau thôi thì trước cửa phòng ngủ của nàng đã đóng kín lại có tiếng ai gõ cữa và một giọng nói mơ hồ như từ đáy mồ xa xăm vọng lại. Liễu chết điếng trong người hai tay nàng sụi xuống cú rũ, cặp mắt nàng đờ đẫng ra như người mất hồn.
Chồng nàng bước vào cười hi..hi rồi mở mặt nạ ra nói:
Anh chỉ giỡn chơi với em thôi mà! Đừng giận anh nha. hi...hi
Tông Tằng Lã nữ thị Hà Trang!
Cập nhật: Phen này chắc nàng giận hơi lâu hén!
Cập nhật 2: Cecilia@
Đêm nay trời trỡ gió lạnh đầu non
Giấc ngủ em tôi khó vẹn toàn
Tiếng tình yêu vọng từ xa thẵm
Ru giấc em vào trong giấc ngủ ngon
Cập nhật 3: Tửng Khôn@
Thường ngày ổng hay uống rượu nên dể dàng nhận ra. Bữa nay ổng ngoan lắm không có giọt rịu nào nên dể gì mà biết
Cập nhật 4: Cóa bạn nào muốn nghe tiếp nữa hem!
Cập nhật 5: hi..hi Có người đã yêu cầu viết tiếp vậy thì phải chìu thôi xin mời nghe tiếp nha! Tân chồng Liễu nói xong thì thấy gương mặt của vơ chàng tái nhợt nhạt. Nàng nằm im không cựa quậy gì nữa hết. Anh lay thêm một lúc củng vô hiệu. Chợt bên ngoài có tiếng chuông điện thoại reo vang. Tân bèn chạy ra bắt máy. Tiếng một... hiển thị thêm hi..hi Có người đã yêu cầu viết tiếp vậy thì phải chìu thôi xin mời nghe tiếp nha!

Tân chồng Liễu nói xong thì thấy gương mặt của vơ chàng tái nhợt nhạt. Nàng nằm im không cựa quậy gì nữa hết. Anh lay thêm một lúc củng vô hiệu. Chợt bên ngoài có tiếng chuông điện thoại reo vang. Tân bèn chạy ra bắt máy. Tiếng một cô y tá trong bệnh viện gọi đến báo cho Tân biết rằng vào đúng 10 giờ đêm nay đã có xãy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân tên là Dương thị Liễu 34 tuổi đã qua đời. Chúng tôi xem giấy tờ tùy thân thấy có số điện thoại và địa chỉ gia đình. Vậy nếu ông là thân nhân thì hãy đến ngay bệnh viện để nhận lại tử thi.
Tân nghe cô y tá trực nói vậy anh lạnh toát cả người bèn chạy thật nhanh vào phòng ngủ thì không thấy ai nằm trong đó cả. Anh bàng hoàn nhớ lại thật rõ lời cô y tá khi nãy đã nói nạn nhân đã qua đời vào lúc 10 giờ đêm!!!
Thoai tui củng đi luôn nghe hết roài thân ái chào các bạn!
12 câu trả lời 12