Làm thế nào để biết yêu thuơng bản thân mình hơn? Rất mong được chia sẻ.?

Vừa nói chuyện điện thoại với bố, tôi lại tỏ ra khó chịu và và tôi có những lời nói khiến bố buồn. Nhưng tôi không kiềm chế được tình cảm của bản thân! Một người bạn nói với tôi rằng phải biết yêu thuơng ngừoi thân của mình thì mơi có người yêu thuơg tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi ko thể. Tình cảm gia đình trong... hiển thị thêm Vừa nói chuyện điện thoại với bố, tôi lại tỏ ra khó chịu và và tôi có những lời nói khiến bố buồn. Nhưng tôi không kiềm chế được tình cảm của bản thân! Một người bạn nói với tôi rằng phải biết yêu thuơng ngừoi thân của mình thì mơi có người yêu thuơg tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi ko thể.
Tình cảm gia đình trong tôi dường như đã quá xa vời.Tôi xa lánh mọi người trong gia đình, không biết thế nào để có thể yêu thuơng giống như bao người. Nói ra điều này tôi thấy thật hổ thẹn nhưng trong dịp tết , sinh viên chúng tôi được nghỉ ai cũng háo hức và rất mong đợi được trơ về bên gia đình, còn tôi thì ko , hoàn toàn không muốn vê chút nào, tôi chẳng có cảm giác nhơ nhung gì cả, và cũng chẳng muốn về chung vui cùng gđ. Lắm lúc cũng tủi thân, khi lủi thủi một mình và nhìn người ta vui vẻ, ấm áp tình thân mà tôi thì chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa!
Quá bi quan, tôi thường tự hành hạ và chà đạp bản thân bằng mọi cách. Ngày xưa, những lúc bế tắc, tuyệt vọng đến cùng cực tôi đã nghĩ đến ý định tự tử, mong muốn được giải thoát, nhưng nghĩ tới bố mẹ đã cực khổ tôi lại không thể. Và từ đó tới nay điều đó đẫ lặp lai không biết bao nhiêu lần.
Đê hành hạ bản thân , tôi tự đánh mình, tự đập đầu vào tườngv.v.v.v Tôi không biết phải làm thế nào để giải thoát bản thân. Tất cả những nỗii buồn, uất ức, tuyệt vọng tôi luôn kìm nén trong lòng và không cho ai biết. Ngay cả bố mẹ tôi tôi cũng không tin rằng họ sẽ hiểu cho tôi, những điều khó nói mong muốn tìm một ai đó để chia sẻ, để tôi có thể dãi bày tất cả, nhưng tôi không tin có một ai đó đủ tự tin, kiên nhẫn và vị tha để có thể nghe tôi nói,.Khao khát được giải thoát và tìm thấy một người nào đó để tôi chia sẻ luôn cháy bỏng trong tôi, tôi chỉ mong mình sơm đựoc thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian mà hơn 10 năm trời tôi cứ gò bó mình trong đó. Tôi muốn đi và không bao giờ trở về. Đứng vững và ít nhiều ko quá bị xa ngã đến ngày hôm nay đối với tôi cũng là một kỳ tích rồi.
Nhưng hậu quả thì tôi trở thành một người trầm cảm nặng. Khao khát đựoc giải thoát khiến tôi yêu mù quáng. Đâm đầu vào yêu và kô nghi đến hậu quả mình làm. Đến khi thất bại tôi đã không còn nghị lực để đứng vững nữa, tôi lao vào game và tự hủy hoại tương lai cũng như cuộc sống của mình. Tôi lâm vào bế tắc và tuyệt vọng cùng cực không lối thoát trong 2 năm đầu học đại học,.
Có thể nói, kỳ I năm nhất, nhờ niềm tin vào tình yêu đầu đời,một cô gái tôi thích hồi cấp ba, khiến tôi cố gắng học tốt, gạt bỏ quá khứ và nỗ lực hết mình(nhưng đó chỉ là tôi tự cho như vậy nhưng người bạn đó ko thích tôi) quên đi nỗi đau thi trượt đh, quên đi nỗi đau mất ông nội (người mà tôi có lỗi nhất cuộc đời này, Viết ra đến đây tôi đã khóc và một người đàn ông khóc liệu có bị chê cười ko nhỉ. Tôi đã khóc rất nhiều, nói chung tôi là con trai nhưng rất dễ xúc động, tôi có thể khóc bất kỳ lúc nào, khi gặp điều gì đó quá buồn hay quá bi thuơng ...tôi thấy xấu hổ và luôn chôn dấu nỗi sợ này trong lòng, bởi tôi là con trai mà lại hay khóc, thật yếu đuối, và đnag buồn cười. Tôi khóc suốt những năm học cấp ba, ngồi khóc thâm một mình, những lúc buồn tủi, tuyệt vọng tôi ngồi khóc nhưng tôi luôn tìm một góc nào đó để tự làm khô bản thân để quên đi tất cả.
Tôi cũng khóc thuơng bố mẹ rất nhiều, vì dù biết hoàn cảnh gia đình như vậy, bố mẹ suốt ngày cãi nhau, cuộc sống lận đận, nợ nần chồng chất nhưng bố mẹ tôi cũng rất khổ và chưa có ngày nào bố mẹ đựoc vui ve. Số phận đưa đẩy bố mẹ tôi lấy nhau, hai người rất xung khắc và không hợp nhau. nên việc làm cho nhau đau khổ đã thành tiền lệ với bố mẹ tôi rồi. Là con nhưng tôi đã chỉ còn biết chấp nhận mọi thứ, bỏ mặc tất cả, kệ bố mẹ làm gì thì làm.
....Còn nhiều điều mà tôi cứ chôn giấu và đè nén cảm xúc suốt hơn 10 năm.
Nhưng có lẽ nhiều nhất là khi tôi biết suy nghĩ.
COn người tôi trở thành như thế nào hẳn ai cũng biết rồi. Trầm lặng đến đnág sợ, nhút nhát và chậm phát triển, thua kém và luôn bi quan với tất cả....tôi tự tách mình và tự biến mình thành cái gì đó đặc biệt khác người với xung quanh!
Hiện tại tôi đang học năm ba, trường ĐHLN cơ sở 2. Và nếu như không có một sự thay đổi trong năm nay thì có lẽ cuộc đời tôi giờ vẫn còn chìm đắm trong game.
Nói chung tôi có thích một cô gái, và cô ấy dường như là người tôi mong muốn tìm kiếm bấy lâu. Cô ấy đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều và thường khuyên bảo tôi.
Có một câu mà tôi vẫn suy ngẫm mãi. Bạn phải biết yêu thương ban thân mình thì mới biết yêu thưong người khác. Nhưng tôi đã sống bât cần đời quen rồi, tôi coi ban thân mình chẳng ra gì cả. Hiện tại tôi cố gắng để thay đổi tình hình nhưng dường như khó quá,tôi tán tỉnh cô gái đó thất bại, tôi cũng bi quan như những lần trước, nhưng cô ấy vẫn ở bên tôi và dõi theo tôi , chúng tôi học cùng lớp nên vẫn thường gặp gỡ. Lý tưởng để tôi thay đổi cuộc đời là đây nhưng tôi cảm thấy mình đang từng ngày đánh mất cơ hội này.Tôi muốn mình gạt bỏ những đau buồn quá khứ, sốgn tốt hơn và điều tôi trăn trở , bế tắc nhất hiện nay là : Làm sao đê có thể yêu thương và tự tin với chính bản thân?
8 câu trả lời 8