Chán,mệt mỏi bế tắc jknhkj?

Mình mệt mỏi quá, mọi thứ cứ rối tung lên và mình cũng điên lên.Mình cứ sống một cách uể oải như thế từ ngày này sang ngày khác mà không biết giải quyết thế nào.Yahoo thì mình đã delete tất cả các nick của bạn bè, mình không thể nói chuyện với họ và mình cũng k thể dãi bày tâm trạng hiện h cho họ hiểu.mình bế tắc... hiển thị thêm Mình mệt mỏi quá, mọi thứ cứ rối tung lên và mình cũng điên lên.Mình cứ sống một cách uể oải như thế từ ngày này sang ngày khác mà không biết giải quyết thế nào.Yahoo thì mình đã delete tất cả các nick của bạn bè, mình không thể nói chuyện với họ và mình cũng k thể dãi bày tâm trạng hiện h cho họ hiểu.mình bế tắc quá nên mình lại vào trường xưa, làm một tài khoản mới và rồi mình viết, mình đã viết ở những trang giấy nhưng dường như bằng ấy chưa đủ, mình còn phải viết nữa mà nội dung là gì thì vẫn chưa rõ, cứ hoang mang và bải hoải khôg bờ bến như thế này mãi.Mệt quá, mệt quá,mệt quá.mình mệt vì tương lai u ám xám xịt, mệt vì rất mệt, mệt vì mình chán học ở ngôi trường hiện tại, mệt vì hối hận, vì đã lựa chọn sai lầm, mệt vì mình sống với tâm lí quá phụ thuộc, mệt vì mình quá bi quan, mệt vì mình chán mình,vì đủ thứ, mệt mỏi với tất cả, bất lực với tất cả, tất cả, tất cả.

Hôm nay đi học thể dục về ghé qua phòng công tác học sinh sinh viên nộp học phí để xin cấp lại cái bảng điểm cho ông chú khóa trước.Cái cô thu tiền nhìn mình trừng trừng mà cất lên cái giọng lạnh lùng"lại xem thông báo dán ở bảng kia" mình ngơ ngác lại xem thì mới biết chỉ có thứ 4 mới thu, hôm nay là thứ 5 rồi.AAAAAAAAAA, chẳng nhẽ mình điên lên mất, ngôi trường chết tiệt kia, cái luật nộp học phí dở người kia, cô ấy có thể ngồi không như vậy chẳng làm gì để buôn dưa lê mà cô ấy lại không thể thu học phí cho mình, thật nực cười thật điên vì điều đó.Giá mình đá được thì mình đã cho cô ta văng đi về bên kia thế giới rồi....

Mang cái vẻ mặt đằng đằng sát khí kia mình hầm hầm đi về ktx, đẩy cửa rầm rầm làm lũ bạn giật nẩy mình, quăng mình xuống giường bực tức, ôi chẳng nhẽ phá luôn cả cái giường, đã nộp học phí không đc rồi mà hôm nay thằng lớp trưởng lại cũng nhắc nộp thêm 90k tiền thể dục nữa, tiền, tiền, tiền cái gì cũng tiền, lúc nào cũng tiền,cuộc đời chết tiệt, xã hội chết tiệt, thu thì không cùng thu luôn một thể lại cứ lắm chuyện, đã nghèo thì đến 1k cũng k có huống gì 90k.ức chế mà chết mất thôi.Mệt.Mình ngủ một giấc thì tỉnh dậy vì điện thoại reo, con bạn ở quê gọi bảo việc nộp hồ sơ thi đại học có trục trặc sở giáo dục tỉnh họ không nhận,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. chẳng nhẽ ông trời định cho mình điên chắc, quá đáng quá thể, cùng cực abcdef lắm rồi, hết tiền, điện thoại cũng hết chẳng còn một đồng.mình bất lực mình ngơ ngẩn hết người sau rồi mình hết chịu nổi và mình ra ngoài ngồi dự lưng vào tường và khóc nức nở.Bao nhiêu thứ khổ sở hiện về, hình ảnh lam lũ của bố mẹ, gia đình nghèo nàn, ngôi nhà tan hong, mình thấy cả hình ảnh đáng thương của mình khi khóc, mình nghĩ đến những người làm mình đau khổ, nghĩ đến người mình thik, nghĩ đến ước mơ hoài bão của mình, rút cuộc là thế nào, mình có còn ước mơ không, còn hoài bão không, đó là gì? mình khong biết nữa, mình hoang mang bế tắc, nếu trả lời đc có lẽ mình đã không thế này.mình kém cỏi, mình vô dụng, mình nông nổi bộp chộp bốc đồng, k biết suy nghĩ.mình đáng chết lắm mình chán quá,chán quá, chán quá, tương lai mình lúc nào cũng u ám mờ mịt. học rồi cũng đc gì, làm gi vì mình quá kém coi.Bạn mình bảo nếu cứ sống kiểu này thì nên đi tu là hơntu làm gì, thà chết đi ấy, mình chẳng làm nên cái tích sự gì, toàn làm bố mẹ khổ, mình hư hỏng yếu đuối k có lí trí và mình muốn điên lên vì điều đó, mình khóc và cứ thế mà khóc.Lâu rồi có được khóc thế đâu.nhưng khóc rồi cũng không nhẹ nhõm hơn vì mình vẫn mệt vẫn chán quá, mình muốn bỏ học về nhà.Cũng k đc như thế bố mẹ mình sẽ chết mất nhưng mà mình chán lắm rồi chẳng nhẽ mình chết.có nên chết không, càng tồn tại càng thấy mình vô dụng và vô nghĩa, xã hội đâu cần những con người vô dụng mà kém cỏi như mình.Điên rồi, khóc không nổi nữa, mệt quá,mệt quá,mệt quá!!!!!!!!!!!!!!
9 câu trả lời 9