Mình đang mất phương hướng, rất mong các bạn giúp đỡ?

Mình cám ơn các bạn rất nhiều. Mình cảm thấy những trăn trở ray rứt được giải quyết phần nào. Mình còn có 1 trăn trở khác rất lớn. Mình muốn vào chùa tu không phải vì mình muốn trốn đời, vì mình rất hiểu mình. Mình đã chuẩn bị trước tâm lý trước khi vào chùa, vì mình biết, ở đâu cũng sẽ vậy thôi đối với mình.... hiển thị thêm Mình cám ơn các bạn rất nhiều. Mình cảm thấy những trăn trở ray rứt được giải quyết phần nào. Mình còn có 1 trăn trở khác rất lớn.
Mình muốn vào chùa tu không phải vì mình muốn trốn đời, vì mình rất hiểu mình. Mình đã chuẩn bị trước tâm lý trước khi vào chùa, vì mình biết, ở đâu cũng sẽ vậy thôi đối với mình. Mình trót mang nghiệp rất nặng, nên gương mặt của mình rất không khả ái, làm mọi người rất khó chịu và ghét mình khi tiếp xúc. Chỉ cần nhìn thấy mình, người ta đã thấy ghét rồi, không muốn chơi hoặc chào hỏi. Điều đó làm mình rất buồn và muốn đi tu, vì mình biết đi tu là con đường giải thoát nhanh nhất của con người để trừ bỏ tham sân si. Vì trong chùa, mình sẽ được sống trong giới luật nghiêm túc, điều này rất khó cho mình tự áp đặt cho mình ngoài đời. Ví dụ được nhập thất 3 tháng, hoặc là ăn uống đạm bạc hơn...Mình mong ước được dành trọn thời gian cho việc tu, chứ không phải xao lãng vì các chuyện kiếm sống, làm mất thời gian tu tập. Nhưng mà, mình đã tự ngồi thiền ở nhà cả ngày, trong vòng khoảng 1 tháng, mà vẫn không thấy tiến bộ gì mấy. Vẫn còn quá nhiều sân giận. Mình không biết việc nhập thất có dành cho người mới tu không.

Từ đó, từ mồt sinh viên giỏi, mình chẳng thiết tha gì học hành nữa. Vì mình nghĩ, học như vầy là cái học của thế gian, không đáng để học, vì không giúp được gì mình lúc chết. Mình muốn đầu tư cho việc tu, vì như vậy, mình có thể được giải thoát nếu việc tu được thành tựu. Hiện tại, mình sắp tốt nghiệp Đại học, ngành của mình là công nghệ thông tin, đòi hỏi phải liên tục học để theo kịp tiến bộ, nếu không sẽ bị sa thải. Mà mỗi lần mình cầm cuốn sách lên, mình lại thấy phí thời gian, vì mình nghĩ rằng việc học này không có ý nghĩa gì cho việc giải thoát khỏi sanh tử. Mình không thể cầm sách lên nữa. Không phải mình lười biếng, vì mình đã từng là học sinh xuất sắc trong thời học cấp ba khi mình còn hoài bão và ước mơ.
Các bạn ơi, các bạn giúp mình tìm lại được niềm đam mê trong công việc được không?
Mình cảm thấy vô cùng bất hạnh khi sống mà không thực hiện được mục đích của mình, vì mình phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình, không thể đi tu. Mình rất sợ hãi khi phải làm việc và trau dồi những gì mà mình cho rằng không đáng phải bỏ công sức ra, như ngành nghề của mình.
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
11 câu trả lời 11