3 chấm diễn tả cho cuộc đời.....những ai hok có cảm tình dới mình đừng nên đọc....! nhãm lắm....?

Nói rõ....hôm nay buồn quá....đầu cứ quay vòng vòng.... chán thế này.... Mối khi nghe bài Canon In D lại thấy bồi hồi....những âm nhịp cứ ngân vang như cuộc đời ta...nó chìm lắng vào bất tận rồi lại vút cao nghe đến mà chối tai...1 nỗi buồn mang mác gợi lại cái ngày xưa...ngày mà còn bồng bột cãi cha dối mẹ trốn... hiển thị thêm Nói rõ....hôm nay buồn quá....đầu cứ quay vòng vòng.... chán thế này....

Mối khi nghe bài Canon In D lại thấy bồi hồi....những âm nhịp cứ ngân vang như cuộc đời ta...nó chìm lắng vào bất tận rồi lại vút cao nghe đến mà chối tai...1 nỗi buồn mang mác gợi lại cái ngày xưa...ngày mà còn bồng bột cãi cha dối mẹ trốn nhà đi chơi...nhưng có thế mà Hắn lại ra đời với cái tuổi quá sớm....mới 13t tuổi đầu mà đã vật vã với cuộc đời này...nhưng vẫn vác cái mặc vênh vênh nhìn đời với cái tuổi còn quá bé..... nhưng thật sự...hắn chỉ thua...thua dưới tay 1 thằng nhóc bán vé số ...thua dưới cái đức tin ..thua dưới bản lĩnh...thua dưới cách sống cao thượng của nó.... dù nó chỉ là 1 thằng quèn mà người ta hay gọi nó như thế nhưng đối với hắn....nó là 1 người bạn...như 1 người chỉ dẫn con đường đi...như 1 người cha bù đắp những khốn khó và yêu thương không nói ra bằng lời...như 1 người mẹ....chăm sóc cho nó từng tí....dù chỉ trong 1 buổi chiều khô hanh và ảm đạm...chỉ có 1 mình hắn lê đôi chân tàn đi trên con đường củ...rồi chợt ngước mình e ngại dưới anh nắng chiều........

Sau này hắn mới biết...mới cảm nhận được từng giọt mồ hôi của cha mẹ hắn đổ xuống và cho hắn chén cơm trắng ... khi nhìn thấy cha mẹ mình đổ từng giọt mồ hôi trong cái nắng gay gắt ấy thế mà mắt hắn lại cay...hắn tự hỏi tại sao mình dô dụng đến thế...tại sao mình bất tài đến thế...nhìn thấy 2 thân hình gày gò...thân yêu quá đỗi quen thuộc thế mà hắn chẳn làm gì được.....!!! vâng..đó là 1 buổi chiều tà hắn ngồi trên mõm đá...ở 1 nơi mà hắn cho là thơ mộng nhất...đẹp đẽ nhất...gió thổi tóc hắn bay bay...làn da khô rát thấm nhuần cách ăn mặt phong xương của hắn...ấy thế mà lúc đấy...hắn lại buồn bã nhất....

Hắn nhớ lại ngày xưa...ngày mà chưa dại dột làm chuyện gì lầm lỗi quá đáng...hắn nhớ lại từng ngày còn được sống chung với vòng tay yêu thương của cha mẹ...tha hồ làm nủng với họ khi anh hai bắt nạt...tha hồ làm bất cứ gì mình thích mà không hề sợ bị la.....hắn nhớ lại từng ngày...cha còn chở hắn đi học...còn dặn dò hắn phải cố gắn...phải .. phải........!!! hắn nhớ lại từng đêm mẹ hắn ngồi hỏi hắn học hành ra sao....ngồi hát cho hắn nghe.....còn vuốt mái tóc bờm xồm trên đầu hắn...chỉ thế thôi mà 2 hành nước mắt hắn trào ra....nóng rát và lăng trên đôi gò má hắn....hắn gục mặt xuống...cứ thế nước mắt tuôn ra mang theo cả nỗi buồn của hắn rồi thấm dần vào đất...... sao lúc đấy hắn cô đơn quá...hắn thèm có ba có mẹ chăm sóc hắn như ngày xưa...hắn thèm có cảm giác gia đình ấm ấp che chở hắn mỗi khi trời giông bão....

Giờ thì cũng thế....hắn hằng ngày vẫn nhìn ba mẹ hắn dầm mưa dãi nắng mà nuôi hắn...mà hắn chẳn làm gì được hết...thậm chí là chưa 1 lần hỏi 1 câu : cha ơi cha.... cha làm về có mệt không...!
mẹ ơi mẹ....mẹ ăn gì chưa....? bởi vì hắn lấy đâu ra cái can đảm đó nữa... điều đơn giản thế mà hắn chẳn làm được.... hắn thấy hắn hèn nhát quá........................................ hắn lại ngu ngơ nghĩ đến cái ngày cha mẹ hắn sẽ không bao giờ còn với hắn...sẽ bỏ hắn đi thật xa....hắn biết mà...hắn biết là sẽ có 1 ngày như thế...thế rồi lại chẳn kiềm nỗi nước mắt nữa rồi...tại sao bây giờ...ngây lúc này hắn thấy thương ba mẹ hắn vô cùng mà chẳn làm được....à mà thôi...hắn cũng giống ba hắn....có thương có ghét cũng để ở trong lòng....nhưng biết sao được khi 1 người con mà chưa làm được gì cho ba mẹ thế có buồn không chứ....

Đôi lúc hắn buồn hắn tuổi thân mà chẳn dám nói cùng ai.....bạn bè hắn chẳn bao giờ biết hắn buồn...cũng chẳn ai thấy hắn " khóc" bao giờ......bởi cũng tại hắn...có thèm nói cho ai nghe đâu....luôn cứng đầu thì hắn phải chịu cái con đường mà hắn đã chọn... chỉ có ở đây mới dễ nói...chỉ mong ước có 1 ngôi nhà bình yên chỉ cảm nhận được mọi người tro truyện với nhau...chỉ thế thôi....!......cũng đôi lúc hỏi ông trời hắn là ai....rồi 1 tiếng la lên..sau đó chỉ 1 bầu trời yên tĩnh lắng xuống sau khi hắn la......rồi hắn hiểu...hắn là 1 người...chính bản thân hắn sẽ trả lời cho hắn biết...hắn đi về đâu....có làm được điều hắn muốn hay không.....
dù bây giờ cái tuổi của hắn chẳn có lớn.....thì người ta vẫn hay gọi là tuổi ten hay teen gì đó...chứ hắn có biết cóc khô gì về thời đại mà người ta gọi là @ và ngây thời điểm hắn sống đâu.....???
Ước sao có tình yêu bao trùm lấy con tim đã chết của hắn...bao trùm đi bao nhiêu đau khổ..đắng cay ngọt bùi ...mà hắn đã gánh chịu....sau mỗi cơn mưa trời lại sáng...nhưng hắn lại trong mưa...sao mỗi cơn mưa hắn lại càn tơi tả....càn thở ra 1 làn khói trắng nhẹ....hơi ấm bóc lên...rồi hớp đại và xoa xoa khắp người để mà an ủi chính hắn..... rồi hắn mang cái tên: Hiện Thân Của Ác Quỷ....!!!

viết xong thì thấy mắt cũng cay và nỗi buồn cũng vơi đi chút ích....giờ thì các bạn có chê có trách có nói gì đi nữa thì vài ....sẽ mất mãi mãi mà......hhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... thế này nhãm thật......

**********(¨`·.·´¨)**********
******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******
*(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
**`·.¸.·´ *I LOVE YOU!*`·.¸.·´**
14 câu trả lời 14