Mình rối trí quá, không biết phải làm sao? Có nên ly hôn không? Giúp mình với!?

Mình đã có chồng và 1 đứa con 7 tuổi. Chồng mình không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái nhưng là người sống quá lý trí, xem nhẹ tình cảm và nghiện công việc rất nặng. Lúc mới cưới, chồng mình thường đi làm đến 9 - 10pm mới về, để mặc mình ở nhà một mình. Cuối tuần cũng vào văn phòng làm việc (mà đúng là vào... hiển thị thêm Mình đã có chồng và 1 đứa con 7 tuổi. Chồng mình không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái nhưng là người sống quá lý trí, xem nhẹ tình cảm và nghiện công việc rất nặng. Lúc mới cưới, chồng mình thường đi làm đến 9 - 10pm mới về, để mặc mình ở nhà một mình. Cuối tuần cũng vào văn phòng làm việc (mà đúng là vào văn phòng thiệt vì mình có kiểm tra) Lúc ấy, mình chỉ nghĩ đơn giản là ảnh lo đi làm kiếm tiền. Đến khi có con cũng vậy đến nỗi ảnh đi làm lúc con chưa thức dậy, ảnh về lúc con đã ngủ nên bé khóc thé lên mỗi khi thấy mặt cha. Mình lên tiếng nhắc khéo ảnh về trách nhiệm làm cha làm mẹ, gần gũi con, chơi với con, quan tâm chăm sóc con để còn dạy dỗ con nên người nữa thì ảnh chỉ im lặng không nói nhưng vẫn vậy, không thay đổi.

Nhưng điều làm mình đau lòng và khó chịu đựng nỗi được là:
1. Không thể chia sẻ với ảnh được bất kỳ việc gì, điều gì từ việc nhà cửa, gia đình nội ngoại, chuyện học hành của con, quan hệ phường xóm nơi đang ở, . . . . vì ảnh chỉ nghe rồi im lặng, không ý kiến và không làm gì để cả, để mặc mình tự xoay xở. Mình toàn phải đi hỏi ý người khác hoặc tự tìm người khác giúp thôi.
2. Không bảo vệ vợ con khi vợ con bị người ngoài ức hiếp. Không những không bảo vệ mà khi biết chuyện càng bỏ chạy và lấy cớ là bận việc lắm, công việc nhiều lắm không về sớm được. Chỉ Xin lỗi và xin lỗi.
3. Mình thấy chồng mình không là điểm tựa cho ai hết. Ảnh chỉ biết sống cho ảnh, vì ảnh, theo sở thích và theo suy nghĩ của riêng ảnh. Ảnh sống mà không cần biết mình có giúp được gì cho người thân không? cho ai khác không? có ai cần mình không? (Mình đã nói thẳng điều này với ảnh và ảnh trả lời rằng "anh là vậy đó".

Lúc chưa cưới, ảnh rất tâm lý, quan tâm và hài hước dí dỏm nữa. Cưới nhau xong, thay đổi 180 độ đến nỗi mình bị sốc và đã từng nói thẳng điều ấy với ảnh. Lúc đó chưa có con nên ảnh nói là tại em tình cảm quá mới thấy vậy chứ ai cưới nhau rồi cũng vậy hết.

Mình thấy cô độc lắm. Có chồng mà như không chồng: Thui thủi một mình, tự lo chuyện nhà, tự lo con ốm con đau, tự lo chuyện học của con, tự lo kiếm tiền, . . . . Mình thấy chồng mình sống mà không thèm / không cần / không muốn biết người bạn đời đang vui hay buồn, đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì, đang tức giận chuyện gì (Mình đều tỏ ra mặt và ảnh tỏ ra như không thấy, không nghe). Thậm chí nhiều tháng liền mình mất ngủ, và hay thở dài, ảnh biết nhưng chỉ im lặng và vờ như không biết, không hỏi han gì cả.

Mình có nên ly dị không? Mình đang rất cần những lời khuyên chân thành và thực tế.
18 câu trả lời 18