Mơ ước ngày 2 tháng 9 hồi 1 ?

Người Hà Nội (danlambao) - Trong ký ức, ngày 2 tháng 9 là một ngày lễ, vui vẻ. Nhưng năm nay, ngày này với tôi thật bình thường, chẳng có gì là vui vẻ cả. Kinh tế lạm phát, đời sống khó khăn, bất công xã hội chất chồng. Lại thêm vụ đàn áp biểu tình yêu nước giữa trung tâm Hà Nội càng đẩy không khí những ngày này... hiển thị thêm Người Hà Nội (danlambao) - Trong ký ức, ngày 2 tháng 9 là một ngày lễ, vui vẻ. Nhưng năm nay, ngày này với tôi thật bình thường, chẳng có gì là vui vẻ cả. Kinh tế lạm phát, đời sống khó khăn, bất công xã hội chất chồng. Lại thêm vụ đàn áp biểu tình yêu nước giữa trung tâm Hà Nội càng đẩy không khí những ngày này thêm u ám.

Sáng nay đường phố Hà Nội có vẻ quạnh quẽ, vắng vẻ vì người dân đã ùn ùn rời thành phố từ ngày hôm qua. Tôi vào bệnh viện trông người nhà đang nằm viện. Lại thêm chuyện bực mình: người nhà tôi mổ đã 2 ngày hôm nay, bác sĩ mổ không thèm khám lại, khi có biến chứng ra máu ồ ạt, báo cho khoa cũng không thấy đến. Mãi tới khi có phong bì lót tay mới chịu khám lại và xử lý. Tôi nghe mà uất nghẹn tận cổ.

Có phải gia đình tôi tiếc gì tiền đâu, nhưng muốn đưa cám ơn một cách có văn hóa khi làm thủ tục ra viện. Nhưng họ không cần điều đó, họ cần tiền tươi, tiền trao cháo múc. Người nhà tôi tủi thâm rơm rớm nước mắt nói sau mổ nằm 2 ngày chỏng trơ, bác sĩ không thèm hỏi đến. Bác sĩ đi buồng chỉ tươi cười hỏi han những bệnh nhân nào đã đưa phòng bì, còn đi ngang qua giường người nhà tôi như không quen biết. Thật khốn nạn. Tôi an ủi người nhà, hứa sẽ phản ánh lên giám đốc bệnh viện.

Buổi trưa, lòng nặng trĩu, tôi ra con phố gần bệnh viện để ăn trưa. Ngày lễ hàng quán cũng nghỉ nhiều, thôi đành ăn tạm đĩa bún chả ở gánh hàng rong vỉa hè. Ăn thì ăn thôi chứ cũng chẳng thấy ngon lành gì.

Quán cũng vắng chỉ có tôi và đôi vợ chồng trẻ dáng vẻ nhà quê cùng đứa con gái nhỏ. Ăn gần hết xuất bún chả, tinh thần bớt u uất, tôi mới quan sát đôi vợ chồng ngồi bên cạnh. Hai vợ chồng chừng đã ăn xong, đang uống 2 cốc trà đá uống giải khát. Và giờ tôi mới nhận ra họ có 4 người, một đứa con gái nhỏ đang ngủ trong tay người mẹ. Anh chồng người bé nhỏ, quần áo vẻ tươm tất nhưng cũ kỹ, đôi giầy da đen đầy bụi, ngồi hiền lành, trầm ngâm không nói năng gì. Chị vợ dáng người gầy, vất vả, nhưng gương mắt sáng bừng vẻ hạnh phúc. Chị hết vuốt ve đứa bé đang ngủ, lại tươi cười nhìn chồng con. Rồi chị lại âu yếm nhắc đứa con gái lớn ăn hết đi. Đứa bé gái chừng 8 đến 9 tuổi, mặc một chiếc áo hồng giống mẹ, cao gầy, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại ăn bát bún chả một cách rất hào hứng. Rồi nó ăn xong, hết sạch cả rau lẫn bún. Cô bé vui vẻ chạy ra đứng cạnh mẹ.
2 câu trả lời 2