Ngocan
Lv 6
Ngocan đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Biết rằng, cho là nhận. Nhưng dường như người ta vẫn có chút gì ... tiêng tiếc khi cho?

Phải vậy không bạn ?

17 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Anh là bạn tôi, công tác trong một bệnh viện lớn, là bác sĩ giỏi theo như sự công nhận của chuyên môn, và ánh mắt nể vì của đồng sự, chỉ có thế, nếu kể thêm thì trước con mắt lề thói anh là một thầy thuốc không giống ai, " bác sĩ gì mà hút thuốc như tầu tây và nói tục còn hơn quỷ sứ ".

    Một ngày , sau đêm trực, anh ra hành lang bệnh xá gặp tôi như đã hẹn. Từ đấy có thể quan sát toàn cảnh sảnh đợi của bệnh viện. Đến khoảng tầm trưa thì công tác nhận bệnh đã vãn, sảnh đợi vắng người, chỉ còn hai bố con một bệnh nhân nhi . Đứa bé thở dốc bằng cơ bụng, cháu có vẻ lạnh, người cha cởi chiếc quần dài đang mặc để đắp cho con, hai cha con chơ vơ. Trong quy định không có điều khoản nào cho phép nhập viện chỉ bằng lời van vỉ.

    Bất chợt anh " túm " lấy một cô điều dưỡng đang thơ thới đi ngang.

    - Em ra làm thủ tục nhập viện cho cháu bé kia giùm Anh.

    - Nhưng....

    - Không " nhưng " gì hết. Em cứ nói tên Anh, tự khắc chúng nó biết phải làm gì.

    - Dạ ! Em sẽ làm ngay.

    Anh quay sang tôi,

    - Chó thật ! chiều nay lại phải tống vào mõm chúng nó vài thùng bia.

    Tôi xách mé,

    - Đây là vụ... thứ mấy của ông trong tháng này ?

    - Để xem,...thứ ba.

    - Chết thật ! thế ông...sống bằng gì ?

    - Ờ...ờ ! tôi sẽ lại...gãi mấy em dưới căng tin, xin thêm một tháng cho ăn...ký sổ.

    - Thế này nhé ! Ông cho tôi " chơi chung " với được không ?

    - Dẹp ! Ông nhìn lại cái thân ông xem đã, cà cuống đến chết vẫn còn cay . Ông cứ mặc tôi, dầu sao tôi cũng còn chưa vào ngõ cụt, không ngu đến độ phiêu lưu như ông.

    - Tôi xem đó là một lời khen tặng.

    - Ông nói đúng ! Anh em mình hiểu nhau nhiều.Nơi ông có những viễn mơ mà tôi chưa đến được, ông mơ ăn cá bống kèo, cá của nhà nghèo. Còn tôi, kể từ ngày mai,và những ngày mai nữa, căng tin đây lại trưa chiều hai bữa, bữa nào cũng điệp khúc " đậu phụ kho thịt " mà bới mãi chẳng thấy miếng thịt nào, nhai trệu trạo và chiêu canh toàn quốc, nhưng tôi vẫn trầm luân mơ,mơ gà lõa thể trên đĩa baccarat, trứng cá caviar, bia đen và xì-gà gộc.

    - Ông nói như mặc cả. Thế tôi hỏi thật ông, có lúc nào ông tiếc vì mình đã hy sinh, hy sinh vì những người xa lạ ?

    - Ông im đi ! Nếu tôi không vừa nghe từ chính cái mồm cá ngão của ông thì tôi không tin chính ông có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Lời thề chung " anh-em-hèn-mọn " để thực hiện được cũng giống như đập phá đời mình. Ông đi mãi võ Sơn Đông cùng trời cuối đất, sao hôm nay lại nai tơ như con đ...iếm tập nghề ? Cho mà không tiếc thì cho làm đ...ếch gì ? Tiếc chứ ! tiếc vô cùng. Chẳng lẽ ông không hiểu rằng giá trị của việc-cho-đi được đo bằng mức độ tổn thất, thiệt thòi của người đã thực hiện hành vi đó. Ông cho cái mà ông không còn cần, là ông cho ...rác. Phải cho theo như cách xẻ thịt của mình ra, là " nhường " chứ không phải là " ban phát ", cái khác biệt duy nhất là ý thức được người kia cần cấp thiết hơn chính mình, thằng nào cần hơn thì thằng đó có quyền xài trước.

    - Vậy là ông đặt nguyên tắc lên trên...tình cảm ?

    -Đúng ! nhưng ông đừng quên nguyên tắc đó được xây dựng trên tình anh em đồng loại, không hề có một thứ nguyên tắc tự thân. Chúng ta có cùng một triết lý, cho là cho, cho và tiếc, tiếc cũng vẫn cho. Chúng ta không phung phí hồn lãng mạn như kiểu mấy em hoa hậu trước ống kính nhà đài, rằng " Em thương những trẻ không nhà ", những tuyên bố điệu đàng ấy thường không bền vững, vì nó chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời. Nguyên tắc của người-cho là không được phép coi mình đứng trên người-nhận. Và thêm nữa, ta tiếc vì ta không kỳ vọng vào ngày mai sẽ được đền bù, nếu thế anh chỉ là một tay đầu tư công đức, láu cá với nhân-quả-luật. Việc cho-đi đích thực luôn kèm theo cảm thức mất mát, biết mất mà vẫn làm.

    ----------------------------------------

    Và anh, người thầy thuốc ấy, đã chết trong cảnh cơ hàn.

    Tôi tin, trong cõi cao xanh, linh hồn anh siêu thoát, ngát hương, thanh khiết vô ngần, và vẫn chưa chừa tác phong lỗ mãng.

    -

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    Hai anh Phạm AN Hòa và thầy Trang Chu nói tuyệt vời lắm cho em vỗ tay theo cùng nào!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    Chào Ngocan !! Tui cũng tiếc thật ,tự nhiên đang ăn ly kem dâu ngon lành ,khg biết có cái ông tên Ngocan nào đó xuất hiện " xin ăn nốt " phần kem còn lại, cho nên tui đưa luôn , nghĩ lại thấy tiếc dễ sợ...hihihi

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    Tiếc vì lở cho không đúng đối tượng

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 9 năm trước

    Khi đem cho không đúng người thì sau khi cho rồi lại tiếc .

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • mình nghe một câu nói thế này"khi cho đi hay cho mượn đừng nên mong người đó trả ơn"

    nhưng điều đó ít xảy ra với mọi người quanh chúng ta vì bởi lẻ con người ta sinh ra đả ích kỷ rồi phải không bạn?mình nói thế mong bạn đừng giận mình

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    đọc trả lời của Aloe sẽ hiểu

    thi ân bất cầu báo....

    cứ cho đi ...cái bạn chưa cần vì ngta cần dùng trước mình

    đơn giản vậy đó..........

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    khg fải tiếc khi cho ..mà dương như chỉ tiếc khi cho....nhầm người...( ngụy quân tử )

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • HAN
    Lv 7
    9 năm trước

    Tiếc là tiếc cái chi ?

    Ừ tiếc thật ...tình ta đã trao em ,nhưng kẻ được nhận là thằng kia chứ không phải là ta , ta tiếc hùi tiếc hụi : 3 đồng một mớ trầu cau sao anh không hỏi những ngày còn không ?

    Hu hu em cho ảnh rồi anh ơi ? giờ ảnh chuồn làm em tiếc quá trời luôn ! chắc 1 năm sau em mới nhận được hu hu hu .........

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    câu nì khó rứa, huhu...

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.