Bên ngoài, bên trong............................

Chuyện như vầy : Bà Năm là người bán hàng thịt lớn nhất trong chợ. Nhìn tướng bà to bệ vệ, giọng nói thì ồm ồm, đàn ông thấy cũng còn ngán huống chi tới phụ nữ. Nhất là có lần thấy bà chửi lộn, xắn quần xắn áo, giọng vang rền khắp cả khu chợ, đám bảo vệ chợ cũng ngao ngán lắc đầu. Có lần hàng xóm vô ý để con nít... hiển thị thêm Chuyện như vầy :
Bà Năm là người bán hàng thịt lớn nhất trong chợ. Nhìn tướng bà to bệ vệ, giọng nói thì ồm ồm, đàn ông thấy cũng còn ngán huống chi tới phụ nữ. Nhất là có lần thấy bà chửi lộn, xắn quần xắn áo, giọng vang rền khắp cả khu chợ, đám bảo vệ chợ cũng ngao ngán lắc đầu. Có lần hàng xóm vô ý để con nít tiểu lên chậu cây bà trồng, thế là một trận hỗn chiến bằng miệng diễn ra tưng bừng, cuối cùng hàng xóm phải qua xin lỗi bà vì chửi không lại. Trong khu phố nhỏ, ai cũng xì xầm nguyền rủa bà sao cho chết sớm, thứ quân gì hỗn hào hung dữ, thất đức, sớm hay muộn ra đường cũng bị xe cán.
Vậy mà có ai đâu ngờ, bà làm việc rất âm thầm kín đáo. Nhà bà Út xóm trên nghèo quá, mấy đứa con bị chết đói, bà tới tiệm sữa, đặt người ta cứ mỗi tháng đem sữa đều đều cho bà Út để nuôi bầy con thơ. Con Hai nhà đầu hẻm, má bị bệnh ung bướu, ba thì bỏ đi mất, túng quá nó muốn bán thân kiếm tiền cho má đi mổ. Bà biết vậy nên kêu người chở má con Hai đi mổ, rồi bao toàn bộ chi phí bệnh viện, dặn người nào cũng không được tiết lộ danh tánh bà ra.
Vậy đó, mà thời gian trôi, bà Năm sống tới tám mươi mấy vẫn còn khỏe mạnh. Con cháu bà bên Mỹ Tết là về thăm, rộn ràng cả khu phố. Thiên hạ thấy vậy mới tức tối, nói rằng Trời cao không có mắt, người hung dữ vậy mà lại cho sống lâu làm chi để hại người ta.
Lại có một chuyện khác như vầy :
Cô Tư vốn không có chồng, rồi khi quá lớn tuổi nên xuất gia làm ni cô, tối ngày tụng kinh cầu nguyện. Hầu như chuyến xe từ thiện nào cô Tư cũng có mặt, lăng xăng hết chỗ này tới chỗ nọ, giúp khiêng đồ cứu trợ của cá nhà từ thiện quyên góp. Mỗi ngày hàng xóm yên ổn khi nghe tiếng cô tụng kinh, ai cũng khen cô hiền lành, lại làm việc nhân đức, nên mọi người nể phục lắm. Có người có con gái còn kêu vô chùa để cô dạy bảo cho nên người, bắt học theo cái nhân từ đức độ của cô để mai sau có chồng hiền.
Một lần nhà bên cạnh đập ra để xây lại. Tiếng máy ì ì suốt ngày khiến cô Tư không sao tụng kinh được. Cô tức mình, vừa tụng kinh vừa lầm bầm :" Tụi bây làm ồn không cho tao tụng kinh, tao niệm Phật cho tụi bây què chân, liệt tay hết để coi làm sao phá tao nữa !". Nghĩ vậy rồi cô niệm thiệt, trong lòng chỉ muốn cho đám thợ bệnh hoạn mà trốn hết để cô im lặng mà tu tập mau thành Phật.
Ngày bà Năm mừng thọ tám mươi, cũng là ngày cô Tư mới bốn mươi hai đã lìa đời. Thiên hạ đi điếu, khóc mà nói rằng, sao Trời không công bằng, người hiền như cô Tư, lo đi làm phước không, sao lại chết sớm quá vậy. Thật là Trời không có mắt.
Thế mới hay rằng : Đừng bao giờ nghe lời thiên hạ, vì những điều bên ngoài đôi khi trái hẳn với sự thật bên trong. Công hay tội, thiện hay ác, cuối cùng sẽ rõ ra, chứ nào đâu phải do ngươời đời nhận xét.
Cập nhật: Avid rất cảm động và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các bạn đã có nhã ý bước vào thế giới cùng tranh luận với Avid.
Một lần nữa xin cảm ơn.
Cập nhật 2: Avid rất cảm động và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các bạn đã có nhã ý bước vào thế giới cùng tranh luận với Avid.
Một lần nữa xin cảm ơn.
13 câu trả lời 13