Lời khuyên và giải pháp nào để giúp cho bạn của tôi , mong mọi người giúp ý kiến?

Tôi có một người bạn thân (là bạn gái với nhau) ,thời gian gần đây bạn ấy sống trong tâm trạng vô cùng buồn chán và tuyệt vọng,và nói với tôi là sẽ hận Mẹ của mình đến suốt cuộc đời này .Với bản chất hiền lành , hòa nhã và biết nhường nhịn như bạn ấy mà nói lên câu nói đó thì tôi không còn cách nào khác mặc dù tôi đã khuyên nhủ rất nhiều về lòng vị tha .

Bạn ấy sống và cũng là một thành viên trong gia đình , nhưng lại như một thứ chùm gửi mà người ta có thể tống khứ ra khỏi bất cứ khi nào,như một người ở đợ không công , bạn ấy phải phục vụ mọi người chu đáo ,từ cái vặt vảnh nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi thành viên trong gia đình,kể cả người dưng nước lã đâu đâu cũng được Mẹ bạn ấy đem vào và bạn ấy phải có bổn phận phục vụ ,nếu như mệt mỏi vì làm việc nhiều hay cảm thấy bị bạc đãi mà không làm hoặc nói lên ý kiến của mình , thì bị cho là ích kỉ nhỏ mọn và cũng bị gọi là tàn ác nữa .

Thời gian còn ít lại trong ngày , bạn ấy thêu áo gối để có tiền trang trải cho những lúc ốm đau ,mua sắm quần áo và những vật dụng cá nhân khác (ngoài hai bữa cơm,cafe ,xà bông tắm ,giặt và dùng điện nước thì là "miễn phí")

Nếu kể ra thêm những chuyện tôi đã từng biết và cũng đã được chứng thực thì còn rất nhiều chuyện tồi tệ và bất công hơn thế nữa.

Hiện tại , bạn ấy đã không còn chịu đựng được trong một tâm trạng đau khổ ,nhất là cách cư xử của Mẹ mình giành cho mình .

Theo suy nghĩ của các bạn ? bạn ấy nên đi ra ngoài tìm một công việc nào đó để kiếm tiền tích lũy cho bản thân sau này trước khi không còn sức khỏe để kiếm tiền (dù biết rằng một khi ra đi thì sẽ không có cơ hội trở về nhà ) ? hay vẫn cứ tiếp tục chịu đựng để gọi là có một chỗ che mưa che nắng , ngoài ra sẽ không có một thứ gì khác .

Đến khi không còn sức khỏe và khi về già thì sẽ như thế nào ?đó là băn khoăn nhiều nhất của tôi cho người bạn của mình ,và tôi đã khuyên bạn ấy theo cách suy nghĩ và cá tính của tôi . nhưng không biết có đúng hay không.

Tôi rất mong mọi người giúp cho tôi phân tích sự việc và cho một lời khuyên thiết thực nhất .bởi vì đây cũng là một ngã rẽ cho cuộc đời của bạn ấy về vật chất ,về tâm trạng và về tình cảm của con người ,sự dồn nén 20 năm qua đã làm cho bạn ấy bức bối , đau khổ ,và quẩn trí , bạn ấy sắp không bình thường về tâm lý rồi các bạn ah !

Trước khi tôi viết câu hỏi này , tôi đã suy nghĩ rất nhiều , và tôi nói trong sự thật mà tôi biết .

Vì vậy , tôi rất mong mọi người góp ý giúp cho bạn của tôi .

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào bạn !

    Tuy gia đình là quan trọng, và trong phong tục của chúng ta thì cũng luôn luôn hướng về chữ hiếu.

    Thế nhưng có đôi khi thực tế không hẳn như chúng ta nghĩ như vậy, mà chúng ta cần phải suy

    nghĩ hợp lý. Tôi xin đưa ra 1 dẫn chứng nho nhỏ như sau.

    Ngày hôm nay còn sống với cha mẹ, với gia đình. Nhưng thời gian sau này sẽ sống làm sao khi

    mẹ của mình ra đi khi tuổi về chiều ? Có gì chứng minh là mình sẽ được anh chị em của mình

    chăm sóc khi mình về già, trong khi ai ai cũng có 1 mái ấm gia đình của họ, hay mình sẽ là một

    gánh năng cho họ ? Và họ sẽ đối xử với mình ra sao ?...( Không ai học được chữ ngờ ! )

    Thông thường cha mẹ nào cũng thương con, và mọi người đều nghĩ rằng cha mẹ luôn luôn lúc

    nào cũng đúng, tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời nói để tỏ lòng tôn kính mà thôi. Bởi vì không ai mà không

    có lỗi sai cả, chính mình và cũng như chính với cha mẹ. Điều tôi muốn nói nơi đây là bạn hãy

    khuyên cô bạn gái ấy cần phải lắng nghe, nhưng phải biết tự suy luận cho mình 1 lối đi.

    Sau 20 năm sống và làm việc với gia đình ( Suy ra 18 tuổi trưởng thành + 20 năm thì = 38 tuổi )

    và trong suốt 20 năm không thể tự lập, và có lẽ cũng chưa thể kết hôn hoặc tái hôn, dĩ nhiên là

    mọi người sẽ đánh giá thấp về khả năng và giá trị của cô ta, họ cũng có thể nghĩ rằng cô ta sẽ

    không bao giờ có thể vươn lên được, và sẽ là 1 gánh nặng trên vai của họ. ( Nhất là nữ giới )

    Chính vì vậy mọi người có thể nhìn cô ấy trong sự ngao ngán, chán nản và dần dần đem đến sự

    đối xử tệ bạc ! Ngoài những công việc của cô ta hằng ngày, chỉ bù đắp lại bằng những bữa cơm

    mà người khác có thể cho rằng đó là 1 sự trả công thích đáng. Song song với sự miêu tả của

    bạn, thì cô ta cũng kiếm thêm tiền bằng cách làm thêm, tức có nghĩa là cô ấy cũng muốn vươn lên

    và có ý chí, nhưng có lẽ rất khó vì còn tùy thuộc vào văn hóa và khả năng của mỗi người khác nhau.

    Trẻ em và người lớn đều giống nhau, tức có nghĩa càng bị la mắng thì trí tuệ của con người sẽ bị

    mất thăng bằng, không phát huy được tinh thần, và khó tiếp thu như người bị tẩy não !

    Cho nên tôi nghĩ nếu bạn là 1 người bạn tốt, thì hãy an ủi cô ta, giúp đỡ và phân tách thêm về đời

    sống ngoài xã hội, ngoài ra nên sẵn lòng mở rộng đôi tay để tiếp đón cô ấy mỗi khi cần thiết.

    Sau đây là sự góp ý của tôi :

    1/ Tìm 1 công việc tại thành phố ( Giúp việc hay gọi là gia nhân ). Hãy dẹp bỏ 2 chữ sĩ diện !

    Chỗ ăn và chỗ ở sẽ không là 1 nan giải, ngoài ra khi ốm đau cũng có thể chủ hộ sẽ giúp đỡ. Bởi vì khi sống chung với nhau lâu thì tình cảm sẽ khắng khít như người nhà. Mỗi tháng có thể dành dụm

    vài 3 triệu, số tiền này nên lập 1 tài khoản trong ngân hàng để chuẩn bị khi về già.

    2/ Xin việc làm tại nhà máy, nhưng phải có bạn chia tiền phòng, ( Mỗi tháng dư khoảng một triệu )

    Nhưng cần phải làm 1 bản chiết tính cụ thể như sau.

    Tiền nhà

    Tiền nước.

    Tiền điện.

    Tiền ăn.

    Tiền xe.

    Tiền điện thoại.

    Tiền quần áo.

    Tiền vệ sinh cá nhân.

    Tiền giải trí, sách báo.

    Tiền ngoại lệ như thuốc v.v...

    Như bạn viết rằng : " Khi ra riêng sẽ không có cơ hội trở về " Chính vì vậy không thể tính sai "

    Kết luận : Khi ra ngoài xã hội thì bạn của bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, thê thảm hơn cũng

    có thể, nhưng vô cùng thú vị, bởi vì mình sống cho mình, cho tự do, và sau này vẫn có thể về gia

    đình, thăm mẹ và các anh chị em. Tôi nghĩ lúc đó mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cô ấy .

    Chắc bạn còn nhớ 1 câu thành ngữ viết rằng : " XA THƠM GẦN THỐI "

    Xin gởi đến bạn lời góp ý chân thành, và chúc bạn của bạn có thể có ý chí và nghị lực vượt qua.

    Viết xong câu trả lời này. Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ chọn công việc làm gia nhân.

    Thân ái.

    Nguyen-Phi.

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    theo toi thi ban nen khuyen ban cua minh ra ngoai ma song noi that cuoc song o ngoai cung nhiu bon chen va kho cuc nhung co luc minh ra ngoai song se tot hon.khi gia dinh khong can chung ta thi chung can pai song o nhung mt khac tot hon,dung la buon cho ban wa.khi can thi ban hay ve khong thi cung thui

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Là con cái trong gia đình, dù bố mẹ có như thế nào cũng không nên từ bỏ. Điều quan trọng trước mắt mà bản thân không thể giải quyết được thì nhờ đến sự trợ giúp của ông bà, cô bác trong dòng tộc giúp đỡ, khuyên can mẹ của bạn ấy hiểu cách đối sử với con cái cho phải lẽ, từ từ sẽ giải tỏa được tâm lý và trở về dúng nghĩa của tình mẫu tử

    Chúc bạn thành công

    Levanm 45

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • LTK
    Lv 4
    9 năm trước

    Vậy là để gđ bạn ấy thay đỗi cách cư xữ là vô vọng phải không? Nếu đúng là vậy thì bạn nên khuyên cô ấy ra ngoài sống đi, chết ở ngoài còn hơn chết ở nơi mình căm ghét, mà chắc cô ấy cũng lớn rồi nhỉ, thấy mình không đủ khả năng tự lập thì tìm vài người bạn thân như bạn giúp đỡ bước đầu, luôn có rất nhiều người tốt quanh ta mà, mình tin là bạn ấy sẽ có vài người thành tâm giúp đỡ. Nếu có thể thì bạn trực tiếp nói chuyện với mẹ bạn ấy đi, để mẹ bạn ấy thay đổi cách nghĩ là tốt nhất.

    Chúc cô ấy may mắn nhá

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Chúc bạn cố gắng vượt qua khó khăn!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.