Con người phải bắt đầu học từ khi nào?

MẠN LUẬN TAM TỰ KINH - 2 Con người vốn thiện lúc sinh ra (*) Ai cũng như ai thế lại mà Lắm kẻ điên cuồng gây tội vạ Nhiều người bạc ác hóa yêu ma Nên – hư phần bởi “nhân” sinh “quả” Đặng – mất còn do “nóc” trụ “nhà” Lại khó làm sao rèn “bản ngã” (**) Có thời phải học thuở lên Ba. Lã Dở... hiển thị thêm MẠN LUẬN TAM TỰ KINH - 2

Con người vốn thiện lúc sinh ra (*)
Ai cũng như ai thế lại mà
Lắm kẻ điên cuồng gây tội vạ
Nhiều người bạc ác hóa yêu ma
Nên – hư phần bởi “nhân” sinh “quả”
Đặng – mất còn do “nóc” trụ “nhà”
Lại khó làm sao rèn “bản ngã” (**)
Có thời phải học thuở lên Ba.

Lã Dở Hơi

_________________________________

(*)
NHÂN CHI SƠ
TÁNH BỔN THIỆN
TÁNH TƯƠNG CẬN
TẬP TƯƠNG VIỄN
CẤU BẤT GIÁO
TÁNH NÃI THIÊN
GIÁO CHI ĐẠO
QUÝ DĨ CHUYÊN
GIÁO NGŨ TỬ
DANH CU DƯƠNG
____________________________

Diễn nghĩa:

Người ta lúc ban đầu, thì cái tánh vốn lành.
Với cái Tánh lành ấy, họ gần như nhau; nhưng bởi nhiễm thói tục, họ thành ra xa nhau.
Nếu họ chẳng được giáo hóa, tánh họ bèn dời đổi.
Về cái đạo dạy con thì quý ở sự chuyên cần.
Như thuở xưa, bà mẹ thầy Mạnh lựa láng giềng để ở [1], con chẳng chịu học, bà chặt gãy cả khung cửi và thoi dệt [2].
Lại như ông Yên sơn họ Đậu [3] là người có nghĩa lý phép tắc, dạy năm con đều nổi tiếng tăm.
______________________________

[1+2] Thầy Mạnh tử tên là Kha, tự Tử Dư, nguyên là dòng giống họ Mạnh Tôn, nhà Đại phu nước Lỗ, về sau dời qua ở nước Châu (ấp Trâu). Cha là Khích công Nghi, mẹ là Cừu thị, người đời Đông Châu Chiến quốc (403-221 trước Dương lịch). Ông thác sớm, bà thủ tiết, dạy thầy Mạnh rất chuyên cần: lựa chọn hàng xóm hạp với sự học, ba lần dời, tới bên trường học mới ở. Thầy Mạnh thuở nhỏ theo học với đệ tử ông Tử Tư, một ngày kia chán mỏi trở về; nhằm lúc bà đương dệt cửi, thấy con biếng học thì giận mà chặt đứt cả khung cửi và thoi dệt. Thầy Mạnh sợ hãi, quì mà hỏi cớ, bà trách mắng rằng: “Nghề dệt cửi phải chắp nối từng sợi tơ mới thànhtấm hàng là đồ dùng được. Việc học của mầy cũng vậy, phải tiếp nối ngày tháng mới có thể thành tài. Nay mầy làm biếng mà bỏ bẵng đi, có khác gì cái khung cửi của ta chặt đứt ngang hay chăng?” Từ đó thầy Mạnh phải chăm chỉ học hành, trở nên trang đại hiền, làm ra sách Mạnh tử.

[3] Ông họ Đậu, tên Vũ Quân, người U Châu, nhân đất ấy thuộc nước Yên đời Châu, cho nên đặt tên hiệu là Yên sơn. Người đời Hậu Tấn (Ngũ đại 936-946), sanh năm con là: Nghi, Nghiêm, Khản, Xứng, Hy, do ông đem nghĩa phương dạy rất chuyên cần, nên đều đặng thành danh, làm nên quan sang đời ấy.
__________________________
(**)
Cái "tôi" hay "bản ngã" có thể chỉ tới một trong các khái niệm sau:

Trong triết học, cái tôi được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
Trong phân tâm học, cái tôi (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, cái tôi cùng với nó (id) và cái siêu tôi (superego) là ba miền của tâm thức. Cái tôi được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cái tôi học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. Cái tôi có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
Trong triết lý Phật giáo, cái tôi, hay thường gọi là ngã, là "cái tôi" được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của một ngã như thế. (Thụy - N)
10 câu trả lời 10