Tôi phải làm sao cho đúng 1 con người, 1 người chồng, 1 người cha và nổi khổ tâm khó nói?

Tôi và cô ấy hiện bây giờ là vợ tôi, chúng tôi đã có 1 đứa con gái (trước hôn nhân). Tôi tưởng cuộc sống của mình cứ êm đềm như một giấc mơ, như chóng tan thành mây khói khi tôi lần phát hiện ra quá khứ cô ấy, và rồi một sự ghe tuông hận thù của một người đàn ông trong tôi lại nổi lên. Tôi đang chịu sự dày vò từ nhiều phía, xin các bạn hãy chỉ cho tôi một lối đi đúng đắn để không phải hối hận về sau. Đây là câu chuyện của vợ tôi mà tôi lần lượt nghe, tích góp từ những người xung quanh, bạn bè cô ấy.

- Lúc trước, đó là một cô gái còn học lớp 11mà tôi quen được trong đám giỗ nhà bạn tôi. Lúc đó tôi còn đi học trên thành phố. Chúng tôi có uống một vài ly rượu được gọi là xã giao. Rồi tôi lại lên đường lên thành phố theo đuổi giấc mơ học vấn của mình, còn em thì vẫn tiếp tục học lớp 11. Có những chuyện bây giờ tôi mới biết: Lúc đó em có quen bạn trai, lớn hơn em 7 8 tuổi gì đó. Hai người có những giây phút mặn nồng bên nhau. Em thường đi chơi qua đêm tại các nhà trọ sau những buổi rượu tàn. Và trong một lần say em đã trao đời con gái của mình cho người bạn trai đó. Tôi cũng không biết họ bắt đầu từ lúc nào, và có kết thúc lúc nào. Một năm sau tôi lại về đám giỗ thì lại gặp em, em đang học lớp 12. Sau khi mọi người đã chén no say thì chỉ còn tôi và em ráng ngồi lại để tâm sự. Em nói em chưa có người yêu. Rồi tôi và em tâm sự cảm thấy như mình thân thiết từ lúc nào. Sau đó tôi lên thành phố, tiếp tục liên lạc với em mặt dù ở nhà em có bạn trai mà tôi không hề hay biết.

- Một năm sau tôi ra trường về nhà, tôi và em bây giờ là bồ của em. Đi đâu em cũng giới thiệu với bạn bè rằng tôi là bạn trai của em. Thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến khi ăn tiệc chia tay bạn tôi đi nghĩa vụ quân sự, em mới ngõ lời muốn qua đêm với tôi. Trong lần đầu tiên của tôi, tôi đã hỏi "anh có phải là người đầu tiên" im lặng một hồi lâu em nói phải và kêu tôi tắt hết đèn. Hôm đó tôi rất say và không làm được gì(chỉ cởi đồ ra và ngủ tới sáng). Và tháng sau, em và tôi tiếp tục vào nhà trọ, rồi ít tuần sau tôi lại lên thành phố đi làm. Ở nhà em vẩn ngày ngày đi chơi với bạn trai em (2 người nhà cách nhau khoảng 10 phút). Em đã quan hệ với tôi mà vẫn tiếp tục quan hệ với người đó. Em vẩn thường điện thoại cho tôi nói nhớ tôi, thương tôi. Trong một hôm tôi về quê chơi, tôi và em lại nhà bạn chơi, thì bạn trai của em đến đó kiếm. Em lẫn trốn vào trong buồn và nhờ người bạn nói em không có ở đây. Giờ này tôi mới biết điện thoại mà em xài, vẩn thường liên lạc với tôi là của người ấy. Tôi hỏi em đó là ai, và tôi quá yêu em nên ngu muội tin em nói đó là anh trai của em. Rồi mọi chuyện lắng xuống em và tôi vẩn thường vào nhà trọ mõi khi tôi về. Có một hôm về tôi nghe bạn tôi nói em đã gây lộn và đập điện thoại của người ấy. Tôi hỏi vì sao thì em không nói gì và ôm tôi khóc. Đêm hôm đó tôi ngủ ở lại nhà em (mặt dầu gia đình em biết em đã có bạn trai và thường tới lui nhà em). Rồi em lên thành phố đi làm, tôi và em ở khá xa nhau. Tôi ở Gò Vấp còn em ở An lạc. Tôi và em thường gặp nhau khoảng 2 tháng 1 lần. Gần một năm trôi qua cho đến khi sinh nhật tôi 20.11. Em được nghĩ về quê vài ngày. Em về em vẩn đi chơi, đi nhậu (tôi không biết em đi với ai). Rồi tết cũng đến, tôi và em đi chơi hội xuân. Em gặp lại bạn trai em, bạn trai em cặp vai em trước mặt tôi. Em đẩy tay người ấy ra, tôi không nói gì mà bỏ đi. Em ở lại nói chuyện gì đó gần 5 phút rồi chạy theo sau tôi. Đêm hôm đó giao thừa không một tiếng nói. Và rồi em xin lỗi tôi, em nói đó lúc trước là anh kết nghĩa rồi là bạn trai của em. Nhưng bây giờ em không muốn quen nữa mà người đó cứ theo em hoài. Tôi im lặng, tôi tha thứ cho em. Rồi qua tết 2 đứa tôi lại đi làm. Đến tháng 3 chúng tôi phát hiện em đã có thai 4 tháng. Em nói em không biết gì, tưởng là mập ra. Rồi một đám cưới (như có lệ ở nhà em, nhà tôi không tổ chức gì mà chỉ cha mẹ, anh chị lai nhà em thôi) diễn ra. Do tuổi không hợp nên từ khi phát hiện đến khi đám cưới gần 1 tháng. Trong thời gian này em nói với tôi đi làm giấy kết hôn để chuẩn bị lãnh thai sản sau sinh. Chúng tôi có một bé gái đến hôm nay đã 17 tháng.

Trong một hôm đi chơi, tôi nghe bạn gái của em kể về em như chuyện ở trên, tôi đúc kết hết lại những gì đã bỏ ngoài tai trong suốt mấy năm kể lại cho em nghe. Thì em thừa nhận đó là sự thật. Bây giờ trong tôi trống rỗng, tôi buồn, muốn ly dị nhưng thương con quá, nó chỉ biết gọi bập bẹ ba ba mà thôi. Tôi cũng không biết đó có phải là con tôi không vì chúng tôi thường dùng bao cao su. Cũng có khi không dùng. Giờ đây tôi phải làm sao, có ai giúp tôi với.

Cập nhật:

Tôi phải đánh giá về nhân cách thế nào cho đúng bây giờ. Tôi luôn dằn vặt trong lòng, tôi có nên tiếp tục đi tiếp 2 người hay phải dừng lại vì cái quá khứ đen tối của em. Tôi có phải sẽ là 1 người rồi em sẽ đối xử nhu người bạn trai của em hay không. Tờ giấy kết hôn sao giờ tôi thấy nó quá mỏng manh. Ai có thế tiên đoán cho tôi cả 2 con đường mà tôi co thể bước tiếp?

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    chào bạn, có lẽ bạn đang rất rối bời nhưng mình khuyên bạn thật sáng suốt quyết định những lời góp ý với bạn ở đây không mang tính chất quyết định cho cuộc đời bạn được.

    theo như mình thì tuổi thanh xuân là con gái thì có rất nhiều người theo đuổi cũng là lẽ thường thôi, vấn đề là vợ bạn cũng là người hơi ham chơi...

    nhưng mọi chuyện đã xa quá rồi bây giờ bạn đang là chồng của cô ấy, bạn thử hỏi lòng mình xem bạn có còn yêu cô ấy không? quay đầu là bờ và biết hướng về cuộc sống hiện tại biết thương chồng thương con, không còn chơi bời như xưa nữa, qua mỗi lứa tuổi đều có sự phát triển khác nhau mà, xã hội bây giờ kiếm được một người pn còn trinh trắng để lấy làm vợ cũng khó như mò kim đáy biển vậy bạn cũng đừng nên nặng nề quá, vấn đề bây giờ là đứa con của bạn bạn nghi ngờ thì nên lấy mẫu tóc đi thử ADN xem sao? nếu là con bạn thì bạn hãy bỏ qua tất cả mọi nghi ngờ để sống một cuộc sống hp, còn nếu k phải con bạn thì lúc đó còn yêu vợ thì bạn lại phải hỏi lòng mình, nếu sống được thì tiếp tục sống đừng dằn vặt nhau về chuyện quá khứ nếu mà bạn cứ giữ mãi trong lòng thì bạn cũng chả có cuộc sống bình an.

    còn tuổi xung mà lấy nhau thì ít nhiều cũng có trục trặc trong cuộc sống bạn à.

    chúc bạn sáng suốt nhé

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 5 năm trước

    Đàn ông con trai mà lên đây "Khổ Tâm" hay đang câu cá đây. Bên này dính vô " *Lâu ra lằm" đó nha.

    * Lâu ra tù.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    mình thấy bạn ha long nói đúng đó bạn à..chúc bạn sống vui vẽ và hp..thân mến

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    thanh niên bây giờ thực dụng hơn các cụ ngày xưa: Nam thì chỉ muốn chiếm đoạt bạn gái ngay khi vừa ngỏ lời yêu, nữ thì chỉ muốn hiến dâng để trói buộc. Nhưng Nam giới thường hay có quyết định bỏ người yêu sau khi chiếm được trinh tiết. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô gái đó cũng phải có phương án phòng thân chứ. Cái cần có quan trọng nhất ở một người vợ trong thời buổi này là ý thức vun thu cho gia đình: chăm sóc chồng con, lo cùng chồng lam ăn để tích lũy kinhtế để đảm bảo tương lai, vợ chồng bảo nhau ăn ở cho có đạo đức, làm tròn trách nhiệm của những công dân tốt, nhất tâm nhất thành coi gia đình là một tổ ấm đừng để tệ nạn xâm lấn. Đó là tất cả những điều nên làm. Những cái gì gọi là khám phá ban đầu nên cho về quá khứ. Nam giới nên bỏ tính ích kỷ đi mới sống được. Nên dạy vợ bằng sự gương mẫu của mình. Tìm bạn gái còn trinh có thể được nhưng chắc gì đã có được cuộc hôn nhân mỹ mãn?

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • NSG39
    Lv 7
    8 năm trước

    Ai tha thứ sẽ được thứ tha...

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    Hãy đặt niềm tin vào vợ bạn một lần nữa. Quá khứ thật khó quên và sẽ ám ảnh bạn nhiều nhưng mỗi khi những ý nghĩ đó xuất hiện, bạn hãy tự nhủ mình phải cao thượng, phải đàn ông. Có thể bạn nên đi thử ADN nhưng mình khuyên thật nhé, con của vợ bạn đẻ ra dù không phải máu mủ của bạn thì bạn cũng hãy xem nó là con của mình, hãy bao dung bạn à vì chính điều đó sẽ làm cuộc sống của bạn thanh thản hơn.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    Bạn nên quên và bỏ qua quá khứ đen tối đó đi,để sống một đời sống vợ chồng thật có ý nghĩa.

    Ở xã hội bây giờ bạn cũng khó kiếm đc người có đức hạnh toàn diện lắm.Nếu bạn cố chấp quá khứ của cô ấy ,liệu sau nầy chắc gì đã gặp đc người tốt hơn ko? Hãy đem lòng vị tha và cứ nghĩ quá khứ chỉ sự lỗi lầm của cô ấy và là sự buông thả nhất thời lúc mới lớn.

    Hiện tại bạn đang sống hp cùng con và cô ấy thì hãy nghĩ là cô ấy đã hoàn toàn thuộc về bạn,bất kể đứa bé ấy là con của ai.Quan trọng hơn hết là hiện tại và tương lai,cô ấy thật sự toàn tâm ,toàn ý vì chồng ko!!!!.Đến khi nào bạn ấy có sự thay đổi thì bạn hãy nghĩ đến chuyện xác định đứa bé,còn bây giờ bạn chỉ biết bạn đang sống hp cùng vợ và con.

    Chúc bạn hp!!!!!! nm

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    Bạn cho rằng câu chuyện bạn viết ra đây là để mọi người tiên đoán sao? Bạn sai rồi! Mình là đàn ông thì nên biết tìm người phụ nữ đoàng hoàng và ngoài tình yêu ra còn phải có trách nhiệm duy trì nòi giống nhà bạn.

    Bạn đừng giận khi có những lời như vậy. Tôi cũng vậy, không hết được những sai lầm trong cuộc sống và bạn nên có cái nhìn thẳng vào sự thật. Rất thương cháu bé và bạn cũng phải như vậy, cháu có phải con bạn không thì chỉ vợ bạn biết. Vợ chồng bạn nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về chuyện này. Nếu chưa tìm ra tiếng nói chung và chưa giải được ẩn khuất trong bạn thì bạn nên âm thầm lặng lẽ lấy mẫu tóc hoặc món chân móng tay đến trung tâm giám định ADN. Khi có kết quả thì bạn đã biết phải làm gì.

    Địa chỉ tham khảo và hỏi đáp về ADN: http://www.bionet.vn/

    Chúc bạn an lành và hạnh phúc

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ẩn danh
    8 năm trước

    chào bạn..đó là quá khứ của cô ây,ai cũng có quá khứ ..nếu hiện tại cô ấy là người vợ tốt,biết thay đổi mình thì bạn hãy cho cô ấy 1 cơ hội làm người tốt,nếu cô ấy vẫn chứng nào tật ấy thì bạn hãy chấm dứt đường ai nấy đi còn hơn cứ phải sống như vậy.

    còn cháu nhỏ ấy dù là con bạn hay là ko thì dù sao bạn cũng iu thương và chăm sóc bé mà..lớn lên rùi bé sẽ hiểu..làm người phải biết bao dung,độ lượng hãy mở lòng mình để đón nhận qk của nhau bạn ah.mong rằng bạn và cô ấy sẽ mãi hp.

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    nói sao cho bạn hiểu . nói ra thì tan nát hạnh phúc gia đình bạn mà nói vào thì không đúng sự thật . nếu đã vậy thì xin nói một lời cho bạn nhẹ lòng . đưa cháu đi bệnh viện thử ADN 2 vợ chồng cùng nhau đưa đi hoặc chỉ mình bạn củng được ./ sau khi có kết quả rồi bạn tự quyết định cuộc sống tiếp theo của gia đình bạn

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.