Đôi điều suy nghĩ về kết luận của Chính phủ?

Như vậy là Chính phủ đã có kết luận về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Kết luận này làm hài lòng hầu hết tất cả những người dân Việt Nam (trừ các quan chức ở Hải Phòng), đó là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên đối với tôi vẫn còn có một vài điều hơn "lăn tăn".

Không biết có phải do bản tính đa nghi quá không mà sao tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thật an tâm. Tôi cho rằng cách giải quyết của Chính phủ về vụ việc ở Tiên Lãng cũng là một nước cờ hay? Thực tế uy tín của Đảng, của chính quyền đối với nhân dân hiện nay đã xuống quá thấp, trong lòng người dân đang âm ỉ rất nhiều bất mãn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Do đó nhân vụ việc này, Chính phủ giải quyết như thế nhằm xoa dịu sự bất mãn của người dân, lấy lại uy tín cho Đảng cầm quyền (bây giờ bắt đầu lại thấy xuất hiện nhiều câu dạng: "Ơn Đảng, ơn Chính phủ"). Hơn nữa các tổ chức chống đối cũng không còn lý do gì để công kích thêm nữa. Sau khi dư luận lắng xuống một thời gian, các vị cán bộ ở Hải Phòng sẽ chỉ bị xử lý hết sức nhẹ nhàng, rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi. Làm chính trị có nhiều trò "ảo thuật" lắm.

Mong rằng những suy nghĩ của tôi là sai. Hãy chờ xem.

(Người lắm chuyện)

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    Những lo ngại của bạn là có căn cứ. Sự việc cưỡng chế sai nay đã được giải quyết đúng Pháp luật và hợp với mong muốn của người dân. Tuy nhiên, nếu như không có sự kiện Đoàn Văn Vươn cùng quẫn nổ súng chống lại cường quyền thì quá trình vi phạm luật của quan chức địa phương ở Hải Phòng còn tiếp diễn đến bao giờ. Có thể không chỉ ở Hải Phòng mà còn nhiều nơi khác cũng có tình trạng tương tự. Từ đó ta có thể thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống Pháp Luật hiện đang tồn tại. Đó là:

    - Thực sự thiếu một cơ chế hợp lý để kiểm tra kiểm soát sự vi phạm pháp luật của bộ máy chính quyền và các quan chức thực thi pháp luật. Điều này nói thì nhiều, những thực sự không giải quyết được bằng biện pháp giáo dục hay học tập chính trị theo kiểu "trong Đảng", "ngoài Đảng" mà có thể giải quyết được. Chỉ có một thể chế mà gần đây xuất hiện dưới thuật ngữ (ban đầu là từ GS Dặng Hồng Võ) gọi là "thượng tôn pháp luật" mới có thể là giải pháp hữu hiệu.

    Như thế nào có thể gọi là "thượng tôn pháp luật" một cách đúng nghĩa? Đó chính là thực thi một Nhà Nước lấy Pháp quyền đặt lên trên hết. Tất cả mọi công dân, mọi tổ chức xã hội đều phải tuân thủ. Tôi nói tất cả tức là kể cả các tổ chức Đảng, Đoàn thể khác đều phải xếp dưới và chịu sự chi phối của hiến pháp, của pháp luật. Phải làm sao cho Luật pháp được vận hành độc lập với mọi cơ chế chính trị và chính quyền. Hệ thống Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải hoạt động song hành có quyền hạn tương đương chứ không thể đặt Bộ máy tư pháp nằm trong Chính phủ. Điều này các nước tiến tiến đều làm. Có như vậy thì từ Tổng Bí Thư Đảng hay Chủ Tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các quan chức cấp Tỉnh cho đến người dân nếu vi phạm luật pháp vẫn phải ra điều trần hoặc bị bộ máy tư pháp xem xét theo quy định của pháp luật. Đồng thời các cơ quan hành pháp này có quyền hạn giám sát các hoạt động của chính phủ theo quy định pháp luật.

    - Các quy định về luật cần phải được thể chế hóa chi tiết sao cho đúng với tôn chỉ "Nhà Nước của dân, do dân, vì dân". Tức là phải nới rộng hơn nữa các quy định của pháp luật để tăng quyền lợi của người lao động. Cụ thể như ở luật đất đai nói trên, nếu như thời hạn giao đất, thuê đất phải được tăng lên tới 50 năm hoặc dài hơn nữa (có ý kiến còn nên giao hoặc bán vĩnh viễn đất nông nghiệp cho nông dân) thì người nông dân mới có thể đầu tư thích đáng để làm giàu bằng sức lao động chân chính của họ. Ngược lại, phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, tuyết đối ngăn chặn hình thức sang nhượng, trao tay quyền sử dụng đất và tự thay đổi hình thức sử dụng đất nông nghiệp vào những mục đích khác như đang diễn ra rầm rộ hiện nay. Có như vậy, đất nông nghiệp mới tránh không bị đầu cơ trục lợi mua bán trao tay không nhằm mục đích khai thác nông nghiệp.

    - Ngăn chặn xu thế biến đất nông nghiệp sang hình thức kinh doanh thành sân gôn hay các dịch vụ vui chơi theo hướng thời thượng như sòng bạc, giải trí cao cấp vì nó chỉ mang lại lợi ích cho số nhỏ nhà đầu tư mà biến số đông người nông dân Việt Nam trở thành người không có ruộng đất. Thực ra việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại mới là phù hợp với VN, chứ không chắc chạy theo kiểu phát triển công nghiệp hiện đại toàn diện đã là phù hợp. Vì lương thực chắc chắn sẽ ngày càng khan hiếm, nhu cầu lương thực sẽ ngày càng tăng trong thế kỷ này.

    Bao giờ người dân Việt Nam có thể sống bình yên không hề lo sợ vì đã có luật pháp nghiêm minh và một đời sống dân chủ, hòa hợp, bình đẳng. Khi ấy người ta chẳng cần phải nhờ "ơn Đảng, ơn Chính phủ" mới có thể có được cuộc sống bình yên và ấm no, hạnh phúc. Đến khi ấy đích thực nước Việt Nam trở thành hùng cường, người Việt Nam có thể ngẩng đầu đi tới.

  • cachua
    Lv 6
    8 năm trước

    vì tất cả quan chức trong bộ máy chính quyền đều phe cánh họ hàng với nhau , thế nên các đồ phụ tùng có hỏng thì chỉ sửa sang lại đôi chút , không dám thay đồ mới , vì thay đồ mới không ăn khớp với nhau sợ nó phá cả máy , thế nên cứ xài toàn đồ cũ nó cứ hỏng mãi rồi vẫn cứ chứng nào tật đấy thôi , ngay chỗ tôi có cán bộ huyện ăn hối lộ bạc tỉ mà chỉ thấy cho nghỉ việc hơn năm , sau đó lại cất nhắc vào công tác khác thế là yên chuyện ! Thế nên ở VN ở người ta thích sửa chữa , chế , độ , không muốn thay cái mới , linh kiện phụ tùng chế từ các nguyên vật liệu kém chất lượng như thép còn non , gỗ mềm ..dễ làm dễ uốn , nên thành phần cán bộ đa số vô học xuất thân từ giới lao động bình thường , nên chỉ đâu đánh đấy, dễ sai bảo , rồi lại có lắm kẻ cơ hội bợ đỡ để tham gia vào chính quyền để đạt mục tiêu quyền lực và tiền bạc , không như nước ngoài máy móc hư quẳng luôn bãi rác không cần sửa , nên có rất ít tiệm sửa chữa

  • 8 năm trước

    @nguoi lam chuyen nói chí phải, mừng thì có mừng nhưng vẫn lo nhiều cho người dân nghèo thấp cổ bé họng. Tình trạng xử lý “Giơ cao đánh khẽ” từ các vụ án có cùng một tính chất Tham những mà Bị cáo nếu là Cán bộ chính hiệu thì án được tuyên nhẹ hơn nhiều so với một Bị cáo nào đó nếu là thường dân .

    Triều đình ngày xưa xử bọn Cường hào ác bá thường tịch thu gia sản, phạt giam, đi đày hoặc tử hình. Luật hình nghiêm trị như vậy nên chúng cũng sợ lắm mà không dám lộng hành. Ngày nay, song song với các điều luật của luật pháp còn có cụm từ: “Sai tới đâu, xử tới đó. Xử đúng người đúng tội” mà chúng ta thường được nghe. Cụm từ này đang trở thành “khái niệm nghiên cứu điều tra” trong việc thực thi pháp luật, mà khái niệm thì chỉ có giá trị như sự mơ hồ trong đánh giá và nhận định tổng quan, nên không thể nhìn thấu mà giải quyết đến cội rễ của vấn đề.

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Tôi thấy từ trước đến nay chưa có ông đảng viên nào bị đưa ra tòa cả, đảng phải khai trừ họ trước rồi sau đó luật pháp và chính quyền mới được sờ tới, có nghĩa là có đảng cho phép, luật mới được thực hiện. Nếu ko có việc bị khai trừ, việc ngưng chức các ông là để dọn đường đi nơi khác ngon cơm hơn. Như vậy có thể "các vị cán bộ ở Hải Phòng sẽ ko bị xử lý hết sức nhẹ nhàng" mà là "xử lý hết sức ngon lành".

    Tôi cũng mong rằng những suy nghĩ của tôi là sai. Hãy chờ xem.

  • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
  • 8 năm trước

    Tôi rất thích câu "Thực tế uy tín của Đảng, của chính quyền đối với nhân dân hiện nay đã xuống quá thấp, trong lòng người dân đang âm ỉ rất nhiều bất mãn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào."

    Hãy chờ xem.

    (Một người lắm chuyện khác)

  • 8 năm trước

    Đất đâu có đẽ còn con người lắm chuyện !

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Bạn là người có trình độ và có những suy nghĩ rất sâu sắc, tôi cũng mong rắng những lo lắng của bạn sẽ không thành hiện thực.

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

  • 8 năm trước

    - tưởng có cao kiến gì! Có vậy cũng post. mấy ông kia vỗ tay thật pó tay

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.