Mình kể Chuyện cho các bạn nhé?

Chuyện mang tên " NGÀY 3h11 NGÀY 16/11/2011 " vì đó là ngày mình được nghe kể...! H là tên cô gái ấy. Năm ấy cô còn rất trẻ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một. Dường như cuộc sống này ưu ái khá nhiều cho H. Cô lại rất xinh xắn, được nhiều người yêu mến. Số... hiển thị thêm Chuyện mang tên " NGÀY 3h11 NGÀY 16/11/2011 "
vì đó là ngày mình được nghe kể...!
H là tên cô gái ấy. Năm ấy cô còn rất trẻ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một. Dường như cuộc sống này ưu ái khá nhiều cho H. Cô lại rất xinh xắn, được nhiều người yêu mến. Số phận run rủi cho H quen biết T- một chàng trai tỉnh lẻ nghèo khó. Anh rời quê hương miền Tây lên thành phố tìm kiếm cơ hội cho mình. Sự thật thà, chất phác của T khiến H rung động. Chuyện tình của họ có thể ví như tiểu thư và gã lang thang vậy.
Họ yêu nhau và thề nguyền sẽ mãi bên nhau. Lúc đầu biết chuyện, gia đình H phản đối kịch liệt. Họ sợ con gái cưng của mình sẽ khổ. Nhưng trước sự kiên quyết của cô, dần dần họ cũng xiêu lòng. Qua tiếp xúc, cha mẹ H cũng thấy có cảm tình với T và chấp nhận cho hai người quen nhau.
Họ đã mơ đến ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm hồn T vẫn còn nỗi mặc cảm về hoàn cảnh khốn khó của mình. Nhiều năm lập nghiệp ở thành phố, dường như vận may vẫn chưa mỉm cười với T. Anh lại còn cha mẹ già và các em thơ nơi quê nhà. Việc cưới vợ và tiếp quản gia tài của cha mẹ vợ khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ người ta gọi mình là "chuột sa hũ nếp", hơn hết là anh k thể vượt qua khoảng cách giàu- nghèo trong tình yêu.
Anh mong muốn cô sẽ tìm được một người chồng tốt, và là chỗ dựa vững chắc cho đời cô. Sau khi ghé qua nhà H và để lại lời nhắn cho cha mẹ cô, anh khăn gói về quê. Lúc ấy cô k có ở nhà...
Trở về và hay tin, cô vội vã gọi điện cho anh. Anh tắt máy. K kịp suy nghĩ gì nữa, cô lên xe và lao đi, hi vọng đuổi kịp anh. Cô k còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác ngoài anh. Nhanh lên! Phải nhanh lên!... Ngã tư. Đèn đỏ. Cô k còn nhìn thấy, vẫn lao đi. Vừa lúc một chiếc xa tải trờ đến... Chiếc xe màu trắng của cô loang lổ máu... Người ta đưa cô vào bệnh viện. Cha mẹ cô biết tin động trời, hớt hãi chạy đến nơi. Họ đau xót nhìn đứa con gái duy nhất nằm thoi thóp trên băng ca. Máu loang ra nhuộm đỏ tấm vải trắng. Đôi mắt cô gái như mờ dại đi. Nhưng môi cô vẫn mấp máy gọi tên anh... Được cha mẹ cô báo tin, T tức tốc quay ngược lên thành phố. Anh đến bên giường cô, k tin nổi sự thật ở mắt mình. Anh quỳ xuống cạnh giường, khẽ đỡ lấy bàn tay cô, cánh tay đã gãy nát, áp vào mặt mình. Nước mắt anh cứ thế tuôn trào, hòa cùng đôi dòng lệ trên gương mặt đã tái đi của cô. Môi cô khẽ mấp máy, khó nhọc. Anh kề sát tai mình vào và nghe được câu "em... xin... lỗi..."
Đó cũng là lời sau cùng của cô. Bàn tay nhỏ lạnh dần trong tay anh. Đôi mắt đẹp đã khép lại vĩnh viễn, in trong ấy là hình ảnh người yêu dấu, tình yêu đầu đời và duy nhất trong kiếp sống ngắn ngủi của cô. Năm ấy, cô chưa kịp bước qua tuổi 20...
" Em đã nghĩ chắc hẳn người con trai kia sẽ dành cả phần đời còn lại để sống trong ăn năn, ray rứt vì đã gián tiếp gây ra sự việc đau lòng. "
Cô đã mãi mãi đứng lại. Còn anh vẫn tiếp tục bước. Giờ anh đã có gia đình và cô con gái hơn một tuổi.
Những buổi tối đầu gối tay ấp bên cạnh vợ, anh nhìn thấy trên vách tường chiếc bóng hao gầy, liêu xiêu. Là vóc dáng của cô, k lẫn vào đâu được. Cô vẫn bên anh như lời thề nguyền sẽ mãi bên nhau năm nào. K oán than, trách móc gì cả. Chỉ lặng lẽ xõa mái tóc dài và cắt đi...Lách cách, lách cách...". Âm thanh khô khốc của những nhát kéo vang lên trong đêm tĩnh mịch. Cô vẫn ở đấy, đêm rồi lại đêm ngồi cắt đi mái tóc dài của mình. Giá như có thể cắt cả sợi dây oan nghiệt đang trói buộc cô. Chỉ mình anh nhìn thấy và nghe thấy. Tim anh đau thắt khi nhớ về chuyện xưa... Cắt đứt duyên nợ chăng?
13 câu trả lời 13