Gía như cuộc đời không có những " màu đen " thì tốt biết bao ?

Tôi đang rất buồn, không biết phải tâm sự với ai, tôi sợ...ánh mắt của mọi người nhìn tôi.và tôi quyêt định vào đây để nhận được lời chia se của mọi người.những nguoif mà tôi biết sẽ sẵn sàng làm bạn cùng tôi trong 4 ngày, sẽ lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi có một câu chuyện mà có thể xem như là một bí mật của... hiển thị thêm Tôi đang rất buồn, không biết phải tâm sự với ai, tôi sợ...ánh mắt của mọi người nhìn tôi.và tôi quyêt định vào đây để nhận được lời chia se của mọi người.những nguoif mà tôi biết sẽ sẵn sàng làm bạn cùng tôi trong 4 ngày, sẽ lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi có một câu chuyện mà có thể xem như là một bí mật của riêng mình, đến cả những người thân yêu nhất của tôi cũng không biết, nó đã theo tôi suôt 13 năm nay rùi.Tôi đã từng nghĩ nó sẽ theo tôi cho đến khi tôi chết. Nhiều lúc tôi nghĩ ước gì đó chỉ là giấc mơ, mà đúng hơn là một cơn ác mộng, khi ngủ dậy sẽ biến mất, nhưng không, sự thật phũ phàng đó vẫn ngày đêm làm tôi dằn vặt, đau đớn. Năm nay tôi đã 22t rồi, tôi cũng đã từng yêu, nhưng mối tình đầu tan vỡ.Gio đây tôi đang wen một người, tôi hạnh phúc nhưng cũng chính vì quá hạnh phúc nên tôi nghĩ mình sẽ không giữ được hanh phúc đó lâu. nhiều đêm tôi chỉ biết nằm một mình khóc, khóc cho cuộc đời tôi, khóc cho tương lai phía trước của tôi sẽ đi về đâu. Tôi sợ..Tôi đã cố sống thật lac quan, vui vẻ để quên đi cái quá khứ mà tôi ước gì không có đó.Vào cái đêm đó, cái đêm định mệnh đáng ghét đó, khi tôi chỉ là một cô bé 9t, tôi đã bị mất đi cái quý nhất của một người con gái, tại sao hắn lại độc ác như vậy chứ,tôi mới 9t thoi mà.. tại sao lại bắt tôi phải mất đi thời con gái khi tôi chưa hoàn toàn là một người cgai. Biến cái tuổi thơ đáng lẽ sẽ đầy ắp những kỷ niêm đang nhớ của tôi thành một ký ức đầy cay đắng mà khi nghĩ lại nó tôi lại thấy đau vô cùng, tôi thấy.. máu,chưa bao giờ tôi thấy sợ máu như lúc đó, tôi không thể vung dậy bởi sự chông cự của tôi chẳng là gi đối với sức mạnh của một tên thanh niên như hắn. Tôi chỉ biết cắn môi, mặc cho máu trên môi cứ chảy, hòa vào dòng nước mắt dàn giụa và tiếng la hét của tôi hăn vẫn cứ như một con quái vật đang khát máu. sau khi hắn đã thỏa 'cơn điên" hắn buông tôi ra, lúc đó tôi chỉ biết khóc, chạy về nhà thật nhanh mặc cho cái váy của tôi toàn một máu đỏ.Tôi về mà ba mẹ tôi không biết,"ba mẹ không biết rằng đêm hôm đó con gái của ba mẹ đã phải chịu đựng nối đau mà cho đến bây giờ nó vẫn ngày đêm ám ảnh con".Ngày đó tôi sợ, tôi không giám nói với ai, chỉ biết ngồi một mình và khóc.Từ ngày đó tôi trở thành một cô bé ít nói, ít cười, không một ai biết chuyên gì đã xảy ra với tôi. lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi nghĩ mình sẽ bị đánh chứ không suy nghĩ gì đên vấn đề mất hay còn. Rồi thời gian trôi qua nó vẫn mãi là bí mật của tôi.Tôi không còn buồn nhiều như trước, sống mở lòng hơn, cố quên đi. Tôi vân tự an ủi mình " không sao đâu, mình sống hiền lành, thật thà, không làm gì xấu cả, ông trời chắc sẽ không đối xử tệ bạc với mình lần thứ 2 đâu" .thực sự thì đã mười mấy năm trôi qua cuộc sông của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng, khá suôn sẻ. Nhưng làm sao mà quên được khi mà vthuong quá sâu Nhiều khi tôi ngồi nói chuyên vơi bạn bè, vô tình họ kể về những câu chuyện giống tôi rồi cùng bàn luận, tôi chỉ lắng nghe và nghĩ lại bản thân mình.sao thấy nghen đắng trong cổ họng. Họ vẫn là một người cgai đúng nghĩa, còn tôi....Rồi tôi đọc trên báo cũng thấy họ nói nhiều về những chuyện tương tự, tôi thấy tủi thân vô cùng, tôi không muốn nghĩ nhiều về nó, nhưng càng như vậy thì tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Tôi lớn rồi, đã đến tuôi phải lấy chồng, nhưng quá khứ của tôi như vậy liệu ai có thể chập nhận tôi, rồi người yêu tôi bây giờ có thể chấp nhận không, tôi không đủ can đảm để nói vơi anh. dẫu biết rằng tôi là người bị hại, không thể nói tôi là người cgai hư hỏng được, nhưng dù sao thì tôi cũng không còn là con gái đúng nghĩa cách đây 13 năm rồi,Tôi đọc nhieuf bài tâm sự của các bạn, có rất nhiều bạn bảo rằng "bgai mình không còn trong trắng nữa nên mình rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục hay không?"," Mình không thể chấp nhận người yêu mình k còn là cgai"..Rồi cả việc cô dâu bị trả về nhà chồng khi bị họ biết rằng đã mất trinh... còn nhiều lắm những câu chuyện buồn. những lúc như vậy tôi lại liên tưởng đến tôi sau này, tôi thương bản thân mình thì ít mà nghĩ thương ba mẹ tôi thì nhiều, ba mẹ tôi không hề hay biết. rùi họ sẽ bị soc vì tôi, tôi không muốn làm ba mẹ tôi buồn..Ôi tôi không muốn nghĩ nữa, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, cho tôi được sinh ra trong tình yêu thương của gia đình, sống một csong hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, quan tam của mọi người, nhưng lại làm cho hạnh phúc đó không trọn vẹn, dẫu có thế nào tôi vẫn không hết mặc cảm về bản thân.
Gio đây, khi tâm trạng của tôi đang bị xáo trộn, tôi muốn viết lên đây dòng tâm sự của tôi. Chỉ có ở đây tôi mới giám nói hêt nỗi lòng mình như vậy thôi.Tôi muốn biết các bạn đại diện cho thế hệ trẻ bây giờ sẽ nói gì về câu chuyện của tôi. Các bạn sẽ thông cảm cho những người như tôi hay là thể hiện một thái độ không đông tình.
8 câu trả lời 8