Mình sẽ nói ra sự thật…ai muốn ngĩ sao về mình cũng được?

Cho phép mình mở đầu bằng 1 câu xin lỗi với 1 người anh và cũng là người mà mình lừa dối trong quãng thời gian qua… “anh muốn ngĩ về e thế nào cũng được,nhưng e xl anh vì e đã gạt anh,dối anh nhiều thứ..thật sự e không phải là gay và e cũng chưa từng yêu anh,e chỉ muốn tìm... hiển thị thêm Cho phép mình mở đầu bằng 1 câu xin lỗi với 1 người anh và cũng là người mà mình lừa dối trong quãng thời gian qua… “anh muốn ngĩ về e thế nào cũng được,nhưng e xl anh vì e đã gạt anh,dối anh nhiều thứ..thật sự e không phải là gay và e cũng chưa từng yêu anh,e chỉ muốn tìm hiểu về anh-1 người khá nổi tiếng của box”…
Các bạn có biết,mình sinh ra thì đã mang trong mình 2 chữ “cô đơn”…sinh ra và lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ…(mình không biết ba mẹ mình là ai và không biết họ còn sống hay không?)…côi nhi viện là 1 ngôi nhà chất chứa biết bao là thương yêu trong mình…không biết có phải vì cái lí do này mà mình trở nên ích nói và dường như không biết gì về tình yêu thương,nếu các bạn có quan tâm thì các bạn sẽ biết về việc mình để ý 1 người tên là @nguoivocam,thật sự mình cảm thấy rất hp khi biết được giữa cái box nhỏ bé này lại có 1 người giống mình,đó ko phải là tình yêu hay thích mà đó gọi là sự vui mừng khi có người đồng cảnh ngộ…nhưng rồi mình lại buồn hơn khi biết rằng bạn ấy chỉ đặt tên nick cho vui…
Giả dối-là mình khi bắt đầu tham gia box…được ba mẹ thương yêu hay những tình cảm mà mình nói với 1 số @ chỉ là để che dấu con người thật của mình…mình là 1 đứa vô cảm,mồ côi…mình luôn tưởng tượng ra là mình được sống giữa tình thương,sống giữa bao nhiu là hp,nhưng rồi ngĩ lại mình có được gì đâu? Chỉ toàn là hư vô…nực cười.
Năm 8t mình được nhận về nuôi trong 1 gia đình giàu có nhưng rồi cuối cùng họ cũng có con và họ xem mình như 1 thứ thừa thải…và 1 lần nữa côi nhi viện lại là nhà của mình,ngôi nhà chứa bao nhiu là tình cảm..
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương mình khi 1 ngày tình cờ,một diễn viên (cho phép mình dấu tên) đến thăm nơi ỡ của mình,và người ấy rất cảm thông và thương mình…anh ấy mua cho mình điện thoại,laptop,xe….và nhìu thứ nữa…và h đây mình đang ỡ 1 ngôi nhà tại Trà Vinh do anh ấy mua cho…thật hp vì đây là lần đầu tiên mình được sống trong ty thật sự…h đây mình sống cùng anh,nhưng vừa qua 1 sự việc phũ phàng đã đến với anh (chắc có lẽ ai trong các bạn cũng biết về anh)…anh phải đối mặt với 1 scandal lớn…thương anh lắm nhưng biết làm sao giúp anh đây?!...vậy là đã 2 tuần anh ko thể về thăm mình…nỗi buồn cứ lớn lên trong mình mãi…cô đơn và đau khổ quá…
Và đến hôm nay mình chợt nhận ra rằng,mình đã biết yêu thương…biết nhớ,biết khóc…vậy có phải mình đã thoát được cái căn bệnh vô cảm không…nhưng có lẽ mình đã yêu anh mất rồi…có phải mình đã bị gay thật sự ko?...mình biết anh yêu mình lắm nhưng đã nhiều lần mình không đồng ý vì mình ko hề có tình cảm với anh….
Một sự thật về 1 con người đau khổ…các bạn có thấy khinh mình vì bao nhiêu lời nói dối của 1 thằng vô cảm…và các bạn có chấp nhận mình nếu mình là 1 thằng gay khi chấp nhận lời yêu của anh ***……..
Cho e xl anh thật nhiều-người mà e chấp nhận lời yêu trên đây…anh xóa số của e đi,đừng gọi e nữa nhé…
mình đã lấy hết can đảm để nói ra sự thật này,dù các bạn có nghĩ gì về mình cũng được…nhưng mọi người hãy đưa ra quyết định có nên giữ thằng này lại không nhé!....chiều khóc.
27 câu trả lời 27