Tôi muốn Tâm Sự Và Chia Sẻ.Tôi Phải Làm Sao?

Tôi xuất thân từ 1 gia đình nghèo..bố mẹ làm rẫy,anh chị em đông,từ năm tôi được 6 tuổi thì tôi đã biết đi làm phụ bố mẹ..tuy tôi đi làm tiền không nhiều...nhưng đó cũng là niềm vui của bố mẹ tôi.hoàng cảnh gia đình khó khăn tôi phải qua nhà cô tôi để ở phụ giúp việc cho gia đình cô..nhưng cuộc đời chẳng được như... hiển thị thêm Tôi xuất thân từ 1 gia đình nghèo..bố mẹ làm rẫy,anh chị em đông,từ năm tôi được 6 tuổi thì tôi đã biết đi làm phụ bố mẹ..tuy tôi đi làm tiền không nhiều...nhưng đó cũng là niềm vui của bố mẹ tôi.hoàng cảnh gia đình khó khăn tôi phải qua nhà cô tôi để ở phụ giúp việc cho gia đình cô..nhưng cuộc đời chẳng được như ý..ở nhà cô biết bao nhiêu là tuổi nhục..tôi vẩn chấp nhận..ko dám kêu ca lời nào vì tôi biết phận nghèo nàn của mình..sau 2 năm ở nhà cô.tôi được về nhà với bố mẹ..nhưng lúc đó gia đình bán nhà về nơi khác lập nghiệp.chị tôi chán cảnh sống trong rừng không có bạn thế là chị tôi bỏ đi..còn lại bố mẹ va tôi với em tôi..em tôi đi học..bố mẹ đi làm.tôi phải xa vố mẹ đẻ đi làm xa..tròi thương tôi có tính thật thà nen đi đâu ai cũng thương yêu..làm được it tháng tôi về mua cho mẹ 1 đôi hoa tai làm quà tặng mẹ..mẹ vui lắm vì tôi đã biết lo cuộc sống,tôi làm chổ này chổ kia,đến khi công việc không còn nữa.dãi nắng dầm mưa nhưng tôi không 1 lời than vãn..vi tôi biết phân mình nghèo.xong việc rồi tôi mới về nhà với mẹ..nhưng rồi anh 2 tôi bắt tôi về coi con cho họ vui thì họ cho tôi vui còn họ buồn thì lôi tôi ra làm bia đở đạn..đánh đập tàn nhẫn khiến tôi không chịu được,nhưng tôi vẫn cố gắng vì nếu hó hé sẽ bị ăn đòn nữa..1 ngày đó anh tôi giỡ trò đồi bại với tôi..cưởng hiếp 1 người em gái cùng chung huyết thống với mình..tôi không dám nói gì vì sợ bị đánh đòn..chỉ lặng lẽ bỏ về nhà chị 4 tôi sống..sống ở nhà chị 4 tôi cũng phải đi làm nhiều công việc không công bằng với sức của mình nhủng tôi vẫn làm..nhưng bao nhiêu nổi ám ảnh cứ dằn xé tôi..cực chẳng đả tôi bỏ nhà ra đi khi vừa tròn 14t..tuổi đời còn non dại tôi không biết suy nghĩ gì cho tương lai..tôi cắm đầu lao vào những nơi đen tối..những cạm bẫy cuộc đời không tha cho tôi cứ luôn đeo bám lây tôi như 1 món nợ..tôi bất chấp tất cả chỉ vì kiếm tiền..sau 7 năm lăn lộn ngoài đời..tôi nhớ đến bố mẹ và tìm về thăm bố mẹ..nhìn tôi bố mẹ như không nhận ra đúa con gái hiền lành của bố mẹ đã về nhưng tôi không còn là tôi nữa..1 cô bé ngây thơ của bố mẹ ngày naofmaf thay vào đó là 1 người hoàn toàn xa lạ vời bố mẹ..tóc tém con trai..tóc vàng hoe..ốm nhôm ốm nhách..đen thui..nhìn bộ dạng của tôi bố mẹ không càm được nước mắt..ở nhà được 3 ngày nghe tin anh tôi sắp xuống..tôi sợ quá lại phải ra đi..về lại nơi củ tôi lại bôn ba lao vào kiếm tiền..lập băng đảng đòi nợ mướn..đua xe rồi nhập viện..cuộc đời thay đổi hoàn toàn..cuộc chơi chưa tàn tôi nghe tin bố chết..đau đớn đón xe về với bố trong giây phút sau cùng bố luôn gọi tên tôi..đám bố vùa qua thì anh tôi bắt tôi đi làm quán cơm xa hàng ngàn cây số..làm không được tôi bỏ trốn ra thành phố và tiếp tục những hành trình của mình..tôi trải qua không biết bao nhiêu mối tình..đau khổ có vui vẻ có..rồi tôi quen 1 người và bằng khả năng của 1 cô gái sành sỏi cuộc đời tôi đã khiến anh ấy mở cho tôi 1 quán cafe để bán.nhưng vì chưa wen được cách làm chủ tôi đã phải sang quán vì lỗ vốn..đã nghèo còn gặp ăn cướp..tôi bị giựt hết 18 triệu..chán nản tôi lại wen 1 người nũa nhưng anh ta wen tôi vì lừa đảo..chiếm hêt tiền của tôi dành dụm rồi quay lưng...lại bôn ba khắp nơi..để rồi tôi gặp anh trong 1 hoàng cảnh éo le nhất..tôi lên mạng chát và gặp anh trong 1 khách sạn khi tôi mời anh đi khách sạn để kiếm tiền..đi 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần rồi đến khi anh và tôi có tình cảm với nhau..vì tình yêu của anh tôi chấp nhần bỏ hết tất cả để làm 1 người tốt theo yêu cầu của anh..tưởng cuộc đời bù đắp cho tôi..ngờ đâu..sự việc tồi tệ hơn..anh là sinh viên nên chưa có việc làm..mọi chi phí đều do bố mẹ anh ấy đưa..ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh..thi tôi nhận được những lời khinh bỉ từ gia đình anh..nào là con đó nghèo và ít ăn học..xấu xí lắm..nên tìm người khác..đã vậy bạn bè của anh cũng tìm cách chữi bới tôi..tôi vẩn lặng im vì tôi yêu anh..gia đình anh càng ngăn cản thì tôi và anh càng khắn khít..đôi khi anh bực mình và chữi nhau với tôi có khi còn lôi cả quá khứ ra để chữi..có khi anh còn nói nếu không có anh chắc tôi chỉ làm Đ..chữi rồi anh lại xin lỗi..tôi biết anh rất yêu tôi..dù ức chế lắm nhưng tôi cũng câm lặng vì yêu anh..thời gian đó anh ấy nuôi tôi trong những ngày tôi không có việc làm..8 tháng trời tôi sống không viêc làm..anh hết tiền nuôi tôi nên đành lấy gạo và đồ ăn ở nhà cho tôi ăn..để rồi mẹ anh phát hiện ra..chữi bới anh rất nhiều còn nhờ người nói với tôi.là nếu tôi can đảm đến nhà họ ma nói chuyện..còn không họ mà biết chỗ tôi ở thì đừng trách..tôi yêu anh nhưng tôi không muốn cuộc sống cứ mãi thế này..xa anh thì tôi không thể..dã bao lần tôi cố tình kiếm chuyện để chia tay mà không được..bây giờ tôi phải làm sao đây..làm 1 người tốt khó như vậy sao ? làm 1 người đàng hoàng khó như vậy sao ? yêu thật lòng sao khổ thế ? xin hãy giúp tôi 1 lời khuyên chân thành..tôi nên tiếp tục yêu anh hay phải xa anh ? cảm ơn các bạn nhiều lắm..
10 câu trả lời 10