Kết quả của việc tu Thiền?

1- Sau một thời gian chuyên tâm thiền định, có thể đạt đến thói quen ngồi lâu nhưng ít tê chân, không mỏi mệt. Cũng có khi sự tê chân xẩy ra toàn diện đến nỗi thiền giả không còn biết đôi chân của mình ở đâu. Sau khi thiền, phải xoa bóp thật nhiều mới lấy lại cảm giác bình thường, lúc đó tâm hồn thư thái; thiền giả tưởng rằng mình đã tự vứt bỏ được những phiền não, nhưng tiếp theo sau trạng thái vui vẻ (an lạc) tạm thời ấy, thiền giả thường móng tâm kiêu ngạo, tự mãn và trở lại phiền bực như trước. Cũng có người tạo được bản lĩnh tự chủ nhất thời.

2- Dễ bị ảo giác như thấy ma quỷ khiến thiền giả hoảng hốt, lo sợ, loạn trí; có khi lơ là với ngoại cảnh kể cả người thân, hoặc bị điên loạn có thể dẫn đến tình trạng tự tử… cũng khá phổ biến. Thường là bị hoang tưởng, cho rằng mình đã thành Phật, đã vào cõi niết bàn…

- Tại Chùa Huỳnh Kim, Gò Vấp, năm 1969, có một vị thiền sư đang ngồi thiền, bất ngờ đánh vỡ đầu người đệ tử của mình bằng cái dùi mõ. Nhưng vị thiền sư nầy vẫn tin chắc là mình đã giết một con quỷ. Giới đồng đạo, không ai có một lý lẽ nào để kết án ông được!

- Trong sách Phật Giáo Huyền Bí Tây Tạng có nói đến một vị đạo sỹ đang thiền định bên bìa rừng, bất ngờ đứng lên tóm lấy một cô gái đang đi qua để hiếp dâm. Vị đạo sỹ giải thích rằng trong khi ngồi thiền, ông chứng quả thần tông nên thấy một a-lai-gia thức (tạm gọi là một linh hồn người đã chết) sắp sửa đầu thai vào bụng con trâu cái khi một đôi trâu đang động dục. Bài học giáo lý dạy rằng nhờ thông tuệ của bậc Bồ Tát hạnh, vị đạo sỹ ấy đã kịp thời cưỡng dâm cô gái để tạo duyên cho linh hồn ấy đầu thai làm kiếp người, khỏi bị đầu thai làm kiếp trâu.

- Năm 1966 ở Nha Trang có một giáo sư toán, người Huế đã tự tử sau một thời gian thiền định. Năm 1981, anh Ẩn, ở gần nhà tôi đã tự tử sau một thời gian thiền định.

3- Sách vở ghi lại vô số vị tu hành đạt đạo nhờ thiền định sau thế hệ Đức Thích Ca, nhưng chưa có một người nào chứng tỏ rằng mình đã giác ngộ như Đức Thích Ca. Vị Thiền Sư đã dạy cho tôi tu thiền theo Kinh Pháp Hoa tại Phú Nhuận 1973-1975, là một người khôi ngô, khoảng 45-50 tuổi, chuyên mặc bộ bà ba trắng, hút thuốc ba số 555, tự nhận mình đã thành chánh quả, hiệu là Phổ Quang Phật, nhưng ngài có 4 vợ. Cuối năm 1974, ngài cưới thêm một bà thứ năm. Tôi nghe một số người nói rằng ngài đã di tản ra nước ngoài trước 30.4.1975, nhưng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

4- Nhiều người trí thức đem thiền vào thi ca, hội họa, âm nhạc, triết lý… mặc dầu họ chưa bao giờ chứng minh cụ thể rằng mình đã giác ngộ thiền. Vì thế thiền là một lối tu hay là một lối sống yên tĩnh của những người trí thức, nghệ sỹ, dù trong số đó có rất nhiều người chưa thật sự tọa thiền, thậm chí chưa hiểu thiền là gì. Họ xem những thưởng ngoạn thiên nhiên, chơi hoa cảnh, trà đạo… là một phần của pháp môn tu chứng, giải thoát, giác ngộ, đem "thiền" vào đời sống. Đây là nét mạo nhận về thiền định bàng bạc trong văn hóa Á Đông từ xưa đến nay.

Trên lý thuyết, thiền được mô tả như là một sự thức tỉnh, tự do, giải thoát với cuộc sống bình an, thanh tịnh khi con người giữ được sự nhiếp tâm liên tục đến nỗi đi, đứng, nằm ngồi đều bất ly thiền định. Trên thực tế, một người đạt đến sự tự tin tuyệt đối là điều không thể có. Ít ra người ấy cũng có thể tin được rằng mình không có khả năng làm cho mình trẻ mãi, cũng như không biết bao giờ mình chết hay là thành Phật trước khi chết như Đức Thích Ca. Vậy làm sao mà nói rằng mình là chúa tể của mình? Ngày nay nhiều người trí thức gián tiếp hoặc trực tiếp tự nhận mình có tinh thần thiền; hay có lối sống thiền. Tương tự như cách của thiền sư Suzuki, tiến sỹ TKĐ viết một bài báo nói đến sự giác ngộ thấy được "tâm con vi trùng" (Diễn đàn Báo Làng, Sacramento, tháng 11, năm 2001). Hoặc như thiền sư Nhất Hạnh viết về Đấng Christ và Đức Thánh Linh để đồng hóa với Đức Phật, trong khi chính ông là người không tin Chúa (Living Buddha, Living Christ – Thích Nhất Hạnh, Paris 1999), hơn nữa nội dung Kinh Thánh và giáo lý Phật Giáo cũng khác nhau hoàn toàn.

Hàng trăm năm sau nầy, tốc độ sống của nhân loại càng gia tăng khủng khiếp, sự suy nghĩ của con người càng lệ thuộc nhiều hơn vào những máy móc do họ tìm tòi chế tạo, khi ấy, ai đọc sách của thiền sư Suzuki, tiến sỹ TKD, thiền sư Nhất Hạnh trong Luận Tạng, không chừng người ta sẽ nghĩ rằng cả ba vị ấy đã thành Phật rồi!

(Berlin lập thu 2007

Joshua Huệ Nhật Nguyễn)

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước
    Câu trả lời hay nhất

    Bên đạo Thiên Chúa họ có lý lẽ rất hay: Tin để mà biết.

    Mà biết cái gì để mà tin?

    Cái tin đó là cái gì? Tại sao ta lại có cái tin đó? Tại sao chúng ta phải bị ràng buộc và thấy rằng chúng ta phải có cái tin đó để đạt đến cái biết.

    Đạo Phật thì khác. Khi chúng ta khởi lên một cái gì đó kỳ thực chúng ta tự tạo ra nó, chúng ta không biết rõ về nó. Rồi tự đi tìm nó.

    Ví dụ: Tôi đi tìm Phật. Làm sao tôi tìm được Phật. Tôi phải đăng tin tìm người thân, tôi phải vào chùa hỏi mấy sư, tôi phải tìm một người đàn ông giống cái tượng đẹp đẹp bằng vàng bằng ngọc trong chùa....

    Rồi trăm ngàn cái ý kiến, trăm ngàn lời chỉ dẫn. Tôi sẽ tìm được Phật chăng? Tôi tìm được một ông Phật do tôi muốn, do tôi tự nghĩ ra, và cũng chính là tôi cho là ổng là người tôi tìm.

    Chứ thật ra ông Phật thật sự ở đâu? là ai? Tôi tìm ổng để làm gì?

    Có lẽ phải cần rất nhiều thời gian để chúng ta trao đổi trò chuyện. Thậm chí chúng ta phải bàn bạc và trao đổi với nhau cả hoặc hơn một đời.

    Nhưng mà con ơi: Tôi đang đau khổ. Tôi có ý thức và tôi sẽ đến tìm một mà tôi cho rằng sẽ giúp đỡ được tôi.

    Tôi muốn học ngoại ngữ chẳng hạn. Tôi dò hỏi xem ở thủ đức ông thầy nào dạy hay, phát âm chuẩn giống người bản địa.

    Tôi lặn lội đến đó để học với ông ta. Tôi phải học để biết ổng có phải là ông thầy tài giỏi hay không trước đã.

    Thậm chí ông ta là người tài giỏi đi. Nhưng tôi là một kẻ chẳng tha thiết học, một kẻ mê chơi, một kẻ ba trợn và thích gây gỗ thì tôi cũng sẽ chẳng học được gì từ vị thầy tuyệt vời ấy.

  • 3 năm trước

    Theo tôi ??o, tôn giáo ch? là m?t ??c tin. N?u b?n tin có ph?t thì trong suy ngh? c?a b?n có ph?t. N?u b?n tin có chúa thì trong suy ngh? c?a b?n có chúa. Trên th? gi?i này có vô s? ??o khác nhau hay nói cách khác có vô s? các ??c tin khác nhau. Tôi không tin có chúa, có ph?t. Tuy tôi không tin nh?ng tôi v?n l?y v? theo ??o thiên chúa, bên v? theo thiên chúa, tr??c khi tôi l?y v?, cha ??o có thuy?t ph?c tôi nh?p ??o nh?ng tôi kiên quy?t không nh?p b?i tôi không tin. Tôi có cháu nh? nh?ng tôi không cho ?i nhà th?, tôi nói v?i v? và m? v? r?ng ?? cho cháu ?? 18 tu?i - ?? nh?n th?c lúc ?? cháu s? t? quy?t ??nh có theo ??o thiên chua hay không là quy?n c?a cháu. H?i các b?n ?ang theo ??o thiên chúa và các ??o khác, ni?m tin c?a các b?n thì tùy các b?n, ??ng cho r?ng mình là thông minh, gi?i giang vì ?ã theo ??o c?a các b?n là ?úng. V?i các b?n là ?úng, v?i ng??i theo ??o khác thì các b?n không ?úng. Các b?n th? sang Syry, Irac thuy?t ph?c ISIS là ??o các b?n là chân chính, là t?t h?n c? xem các b?n còn ???ng v? nhà n?a không...

  • 4 năm trước

    Ngày xưa đức Phật Thích Ca cũng bị các "Tôn Giáo" có trước chỉ trích là tà đạo vì ngài đả phá các tư tưởng mê tín, thờ lạy,...và cuối cùng để lại một pháp tu gọi nôm na là THIỀN (thời gan đó ai tin).

    Ở đời có các môn nghệ thuật, hoặc ngành nghề thì có các "dân nhà nghề" chỉ nghe người ta nói qua là biết là nổ giả hay thiệt. THIỀN cũng vậy, nhiều dân nổ chỉ xem qua bài viết hay quẹt quẹt sơ sơ vài ngày tháng cũng bình luận về thiền. Điều này gây khó khăn không it cho người muốn tầm đạo. Cũng nên nhắc lại là Đức Phật chỉ để lại pháp Thiền của ngài là trực tiếp và đòi hỏi sự dày công mà thôi. Sau đó nhiều người pha chế thêm cho dễ hành ví dụ như nghĩ đến gì đó, hoặc tập trung vào gì gì đó cho dễ và kết qủa là sửa pháp đưa ra nhiều pháp thiền QUÁN khác nhau. Kỳ thật phương pháp của Đức Phật là buôn bỏ, thả long hết cho tâm vắn lặng gọi là ĐỊNH. Ngày nay nhiều người không có duyên học được trực tiếp từ các vị đắc đạo nên ta thấy nhiều pháp thiền quán cũng được gọi là của Đức Phật. Thiền không khó như nhiều “tay mơ” diễn tả trừu tượng phải căn cơ tốt hoặc phải tịnh mới thiền được. Một pháp thiền tốt (Pháp khứ trược lưu thanh) là pháp dành cho những người phàm tục, căn thấp, động loạn, đầy tánh hư tậc xấu như chúng ta nhưng có tâm tu đạo, cầu tiến, nếu bắt được sẽ cải thiện được con người bạn đi đến chân thiện mỹ ...và xa hơn nửa là ĐẠO. Xin nhớ cho đạo không có trong sách vở, internet, ... nên không thể tìm được bên ngoài bạn mà chỉ luận theo ý nghĩa của một ngôn ngữ này hoặc nọ thôi cho dù dịch qua ngôn ngữ nào cũng lòng vòng trong lý luận. Pháp Thiền tốt chỉ đòi hỏi sự thành tâm và dày công liên tục của hành giả.

    Ngày nay cũng như xưa, pháp thiền "mới" ra đời cũng bị cho là tà. Nếu ta thành tâm muốn tầm đạo xin hay nghiên cứu, suy nghĩ kỹ, hỏi thăm tìm hỏi những người "trong nghề" đã và đang hành thiền cả cuộc đời như là một nghề chuyên môn. Hãy mở rộng tâm, đừng chê khen thành kiến, tôi nghĩ bạn sẽ tìm được pháp tốt cho chính bạn. Phật Pháp tuy là bảo pháp nhưng không quảng cáo, không thu tiền lệ phí, không đòi hỏi phải tuyên thệ, hay lệ thuộc "phái" nào, cũng không đả phá phái nào. Phật Pháp trao tay miễn phí không cần hình thức quy y (vì khi tu luyện theo Phật Pháp là đã quy y rồi) Bạn không phải đắng đo sợ bỏ đạo mà bạn đang quy y hoặc phản đạo. Yên chí đi, đạo của tất cả các tôn giáo là "ĐẠO ĐỨC " không phải đạo A, hay đạo B, C ... do con người bày ra. Nên nhớ là hành thiền để đi đến ĐẠO ĐỨC mới là đạo tự nhiên của vũ trụ thích hợp với tự nhiên trong trời đất người. Gần đây bạn có thể xem trên các website thiền nếu tìm được pháp thích hợp cứ âm thầm thực hành không sợ bị tội phản đạo gì hết. Không có đạo nào không muốn bạn cầu tiến. Sau thời gian ngắn liên tục nếu bạn thấy tánh tình, nhân bản, tật xấu, lời ăn tiếng nói thay đổi theo chiều hướng tốt như là một người tu đạo thì đó là pháp đúng của bạn rồi. Chúc các bạn sớm ngộ duyên lành và vui tiến .

  • 7 năm trước

    Việc cần làm đã làm. Đó là kết quả của việc chứng thiền tuệ của Đức Thích Ca.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.