........... Em gái quê ..............?

= Em gom tất cả mảnh hương đồng Phố thị chen chân chốn bụi trần Dẫu biết thói đời đầy cạm bẫy Cố không vẩn đục tấm gương trong Thủ thường chẳng nghĩ khi trưa Hạ An phận đành quên lúc gió Đông Con tạo khiến xui cho Nguyệt lão Chiều xuân dun dủi kết tơ hồng. * Tơ hồng dâng cả mối duyên nồng Vườn thắm đã... hiển thị thêm =

Em gom tất cả mảnh hương đồng
Phố thị chen chân chốn bụi trần
Dẫu biết thói đời đầy cạm bẫy
Cố không vẩn đục tấm gương trong
Thủ thường chẳng nghĩ khi trưa Hạ
An phận đành quên lúc gió Đông
Con tạo khiến xui cho Nguyệt lão
Chiều xuân dun dủi kết tơ hồng.
*
Tơ hồng dâng cả mối duyên nồng
Vườn thắm đã tường nẻo bướm ong
Nghĩa gió trăng, non nghĩa vợ
Tình non nước, nặng tình chồng
Quạt trần sao xóa tan mây Bắc
Thước tục nào đo hết bể Đông
Khi biết đào tơ vừa chớm nụ
Âm thầm thuyền tách bến sang sông
*
Thuyền tách sang sông, trút hận lòng
Đang tâm bóp nát nụ tầm xuân
Vũ trường dáng ngọc bao người đón
Lầu các thân ngà lắm khách mong
Hờ hững dù ai tan hạnh phúc
Bàng quan mặc kẻ vướng lao lung
Thị phị, dẫm đạp lên dư luận
Tàn nhẫn đôi khi đến lạnh lùng.
*
Lạnh lùng bao phủ nét kiêu sa
Dòng nước trinh anh đã nhuốm hà
Ngụp lặn trong nhung lụa
Vui cười giữa gấm hoa
Xuân sang mang bão tố
Thu đến nổi phong ba
Căn bệnh vội về theo tuổi mộng
Nhấn chìm cùng những giấc mơ hoa.
*
Tàn giấc mơ hoa, ngập tủi hờn
Phù dung đã nhạt hẳn mùi son
Vành môi thác loạn phai màu thắm
Khóe mắt thu ba cạn sóng cồn
Khách lạ trông qua chiều lãnh đạm
Người quen nhìn với vẻ vô hồn
Hằng đêm một bóng nơi bàn vắng
Lê tấm thân gầy…đến một hôm.
*
Một hôm con sáo tự cô thôn
Đến đậu song thưa hót tiếng buồn
Dòng lệ thương đàn em cháy nắng
Giọt châu khóc cánh vạc dầm sương
Ra đi mang nỗi sầu tê tái
Bỏ lại sau lưng nỗi đoạn trường
Đêm phố vắng em đèn vẫn rạng
Sông đời mài miệt đến muôn phương.

HÀN BĂNG TÂM

Cám ơn các bạn. Chúc các bạn vui.
5 câu trả lời 5