Đôi khi tôi cảm thấy như có ai đó nhìn xuống từ trên trời và cười nhạo tôi !?

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , không ai có thể khiến tôi phải mất niềm tin ngay bây giờ hoặc suy nghĩ một cách tiêu cực hơn . Nhưng cứ như thế cũng có lần tôi nghĩ tiêu cực hơn , và đánh mất niềm tin . Khá lâu rồi nhỉ , tôi quên để tâm sự của mình lên những trang nhật kí , và khi buồn , tôi sẽ đi bộ dạo chơi , mặc... hiển thị thêm Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , không ai có thể khiến tôi phải mất niềm tin ngay bây giờ hoặc suy nghĩ một cách tiêu cực hơn . Nhưng cứ như thế cũng có lần tôi nghĩ tiêu cực hơn , và đánh mất niềm tin .
Khá lâu rồi nhỉ , tôi quên để tâm sự của mình lên những trang nhật kí , và khi buồn , tôi sẽ đi bộ dạo chơi , mặc dù bài vở có nhiều tới đâu nữa .
Cuộc sống và hoàn cảnh dạy tôi khôn ra , tôi bắt đầu biết '' lựa lời mà nói '' và hoà đồng hơn , không có thời gian để nghĩ về những nỗi đau , những lời chỉ trích , sự cô đơn , sự phản bội , ... Tôi biết cái gì cần thiết cho tôi . Nhưng tiền ngày càng ít và tôi thấy buồn và mất tự trọng hơn khi mỗi lần chật vật xin tiền của họ hàng , họ nhìn tôi với ánh mắt bực tức và cay nghiệt ba mẹ chị em tôi . Một người cha đã mang tiếng làm đổ vỡ một gia đình và chạy trốn nợ. Một người mẹ đã chịu tiếng là bỏ con cái đi nơi khác sinh sống . Đôi khi tôi cảm thấy nực cười cho cuộc đời mình , .... Đến một ngày khi bao nhiêu mồ hôi nỗ lực của tôi gói trọn trong con lợn đất mà tôi để phải được mấy triệu đồng , tôi phá nó ra tiêu dần cho tiền ăn , tiền sách , tiền học , cộng thêm tiền mà tết mấy năm tôi dành dụm , thế mà chỉ một ngày thôi nó mất hết , chẳng rõ ai lấy . Có bao giờ tôi phải móc lợn ra đâu , tôi để làm kỉ niệm và còn giữ phòng khi có việc , tôi cất giữ nó an toàn và cần thanạ trong vòng kiểm soát ... Ấy thế mà h sự việc nó lại xảy đến như thế . Một đứa nhà giàu như tôi biết gì tiết kiệm ( đó là mọi người nói thế ) , nhưng kể từ khi gia cảnh nhà tôi sụp đổ , họ móc ra những cớ mà tôi k tưởng để bàn tán ...
Trời thì mưa tầm tã , điểm kiểm tra về kém quá , vừa bị một trận mắng xối xả từ cô giáo , và sự sỉ nhục của đứa bạn thân nó dành cho tôi khi nó chính thức phản bội ... cả lớp đc 1 pha cười vỡ bụng , và cổ họng tôi nghẹn lại , nước mắt k chảy ra nhưng tôi thấy nó cay đắng quá , khi về ghé qua chỗ chú , chú nhìn thấy tôi đã dùng những lời lẽ như tôi là kẻ xin tiền .
Tệ hại và k còn gì tuyệt vọng hơn nữa , lúc đó tôi cảm thấy như những ánh mắt kia đang chằm chằm chỉ trích tôi , cơn đau lại giày xéo khiến mắt tôi thâm quầng vì thức trắng , đêm ấy tôi ngồi ngoài trời , mưa vẫn rơi , làm sao tôi biết được nên làm gì đây khi sự thật quá ưa cay nghiệt . Cầm con dao lên và 1 ý nghĩ đen tối nảy ra trong óc tôi , nhưng tôi không đủ can đảm để chết . Không phải tôi sợ chết , tôi biết nếu k chạy chưa thì đằng nào sức khoẻ giảm sút và tinh thần tệ hại này tôi cũng chết , nhưng thế thì tôi ích kỉ quá !!
Bạn làm gì khi chết vì người khác để rồi không biết rằng khi chết rồi người đó còn nhẫn tâm giày xéo lên thân xác của bạn , nhưng dù sao bạn vẫn phải chết vì họ mà không hiểu nổi lý do !!
Tôi tự hỏi mình sẽ phải tiếp tục thế nào , khi nhìn thấy những giọt nước mắt em gái tôi rơi , khi nhìn thấy sự hồn nhiên của nó , có lẽ tôi cũng từng như thế , tại sao tôi có thể giết đi những điều kì diệu thế , chỉ vì muốn giải thoát chính mình ? Thế thì tại sao tôi không thể lấy lại can đảm ?
Đôi khi nhìn lên trời chỉ thấy như ai đó đang cười cợt mình thôi ....
Nhật kí hôm nay ngày 3 , tháng 10 , năm 2012 !
9 câu trả lời 9