Mình có nên bỏ nhà đi không?

Năm nay mình 16 tuổi rồi, sống chung với mẹ. Nhà có hai mẹ con mà chả lúc nào yên ổn được. Ba mẹ li dị từ lúc mình 7 tuổi. Nhưng mà ba vẫn thường xuyên đón mình đi học, chu cấp cho mẹ nuôi mình ăn học mỗi tháng. Điều bất hạnh là mẹ không bao giờ hiểu mình :( Chuyện gì mẹ cũng luôn cho mẹ là đúng, còn ý kiến của... hiển thị thêm Năm nay mình 16 tuổi rồi, sống chung với mẹ. Nhà có hai mẹ con mà chả lúc nào yên ổn được.

Ba mẹ li dị từ lúc mình 7 tuổi. Nhưng mà ba vẫn thường xuyên đón mình đi học, chu cấp cho mẹ nuôi mình ăn học mỗi tháng. Điều bất hạnh là mẹ không bao giờ hiểu mình :( Chuyện gì mẹ cũng luôn cho mẹ là đúng, còn ý kiến của mình thì luôn bị gạt phăng đi. Thậm chí mình lúc nào cũng bị đánh đập, làm bao cát cho mẹ hả giận. Như vừa rồi mình làm bài thuyết trình, xin mẹ mang máy lên lớp làm bài, mẹ không cho, còn bảo "Sao thích mang đồ của tao đem đi khoe quá vậy? Để ra vẻ ta đây giàu có à?", mình cố gắng thuyết phục mẹ thì bị đánh đập, đạp vào lưng, bụng, cầm chổi quất cho đến khi mẹ hả giận.

Thử hỏi có người mẹ nào đem con mình đi làm lá chắn để đánh ghen không? Mẹ gọi cho vợ của ba, nói tùm lum chuyện mắng chửi, chửi người ta đã rồi bảo là chuyển lời thay cho mình. Rồi nhiều khi ghen tức với ba, chửi ba mà lấy mình làm trung gian, chuyện gì cũng "Ông có nghĩ cho nó không", "Nó nói với tui ông thế này, ông thế kia" trong khi mình có nói gì đâu. Rồi hồi trước, mẹ muốn có máy lạnh, TV mới đều kêu mình dụ ba mua cho bằng được, mình không kêu thì bị đánh đập, bị chửi, bảo là "Ngu như chó, mày để đó cho gái nó lấy hết à, bòn rút được bao nhiêu của ổng thì lấy hết cho tao". Thử hỏi coi có ai như vậy không? Những khi trong nhà có chuyện mình đều có gắng giải thích, mà mỗi khi giải thích lại ăn đập, bào là lừa dối, trứng đòi khôn hơn vịt, mà một khi im lặng thì lại ăn đập tiếp với lý do im lặng là chấp nhận mình sai. Nhiều khi mẹ đi chơi 11h đêm mới về nhà, vậy mà mình đi với bạn 7 8h về đã bị chửi là đi tụ tập băng đảng, rồi có khi qua nhà bạn học nhóm, giải thích cho mẹ hiểu thì lại ăn đập vì bị cho là bịa chuyện qua mặt người lớn.

Mẹ làm quen kết bạn với tùm lum người trên báo, toàn là người lạ, rủ về nhà ăn uống, vậy mà mình xin phép rủ bạn về nhà mẹ phản đối ngay, sợ mình rủ ăn cắp vô nhà, rồi khi bạn đến thì điện thoại tiền bạc mẹ cất hết vào tủ, sợ bị chôm. Thực sự là suốt bao năm qua mình cố gắng chịu đựng, nhưng bây giờ thì chịu hết nổi rồi. Có những chuyện không hề có, mẹ vẫn gọi điện nói ba là mình hư. Những chuyện riêng tư cá nhân của mình mẹ lục lọi cho bằng được, mình giấu đi thì lại bị đập, bị bắt phải khai ra, mà một khi khai ra thì mẹ lại gọi điện kể cho bạn bè mẹ biết, lúc đó thực sự mình cảm thấy con chó còn có vinh dự hơn mình nữa :( Dạo gần đây mình bắt đầu phản kháng lại mẹ, không muốn cứ im lặng chịu đựng nữa, thì mẹ lại làm lớn lên, la làng lên cho cả xóm nghe, dùng chổi đánh đập mình, quỳ trước mặt mình lạy lục rồi than trời than đất, bảo mình là nội nhục của gia đình, là thứ ăn hại.

Nếu như mình tồn tại như thế thì chết quách đi cho rồi, cớ sao lại không chết được. Cắt tay thì không trúng mạch máu, lấy khăn siết cổ thì khăn đứt, uống thuốc ngủ thì bị phát hiện, mở khóa ga thì ngay lúc bình ga cạn sạch :( Sống mà khổ vậy thì sống làm chi nữa. Mình dám cá mình mà chết mẹ mở tiệc ăn mừng có khi ấy chứ. Nhìn qua nhìn lại đám bạn ba mẹ nó hiểu nó, mình thấy tuổi thân quá. Hồi sáng đi lo chuyện cho lớp, mẹ thằng bạn gọi nó hỏi thăm lo đến đâu rồi, có cần mẹ tới giúp không, trong khi mẹ mình thì "Sao không để đứa khác làm, mày thích nhận gánh nặng quá ha, để làm tốn tiền tao chứ gì". Đến ba cũng có quan tâm mình đâu, mình qua nhà ba ngủ tạm một đêm, thức khuya chút xíu làm bài thì ba bắt mình ngủ để ba rủ vợ ba về, rồi chuyện riêng của mình, thông tin cá nhân liên lạc của mình ba đều cho vợ ba biết hết. Rút cuộc thì mình là cái gì đây? Tâm sự với bạn bè thì có ai hiểu đâu, cứ nghĩ là do mình sai, thậm chí đã nhận được câu "Thôi kêu tên đi, kêu bạn với mày tao thấy xấu hổ quá" :(

Thực sự lúc này mình chỉ có 2 lựa chọn trước mắt là bỏ nhà đi hoặc tự tử. Mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống rồi, khi mà nơi nương tựa duy nhất cũng không có. Ai có thể giúp mình đây :(
8 câu trả lời 8