Dang
Lv 5
Dang đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 8 năm trước

.........................ĐỜI.............?

=

Đời là mộng, là viễn hay là vông

Hay lúa chín sẵn ngoài đồng để hái?

Cố chống chỏi, buông xuôi hay đứng lại

Như con thuyền trôi mãi giữa dòng sông?

Có vui mừng đời mang đến cơ may

Có an nhiên khi chứa đầy chân phúc

Có hưởng thụ với chung quanh sắc dục

Có than van lúc khổ nhục bũa vây?

Rồi đến lúc đời ra tay quật ngã

Bao công lao bỗng chốc hóa hư không

Và từ đây ta đứng trong chọn lựa

Nên đứng lên tiếp tục nữa hay không?

HÀN BĂNG TÂM

Cán ơn các bạn đã chia sẻ. Chúc các bạn hạnh phúc. Hẹn gặp lại.

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đời ra sao nào mấy ai đoán định

    Lúc giàu sang - nghèo khổ, lúc buồn - vui

    Bụi hồng trần vài năm qua ngắn ngủi

    Cuối con đường rồi cũng hóa hư không.

    Điều đáng sợ là khi hồn trống rỗng

    Sống ngả nghiêng mặc con tạo xoay vần

    Thẩn thờ trôi lòng chẳng yêu, chẳng giận

    Không có gì đập nổi mảnh băng tan.

    Hãy quên hết dù bão giông có cản

    Vẫn vươn mình tìm ánh sáng tương lai

    Để niềm tin cựa mình quay trở lại

    Sống một đời không để phí.....phút giây.

    Chúc HBT vui vẻ nhiều!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 8 năm trước

    Nếu trái tim còn dào dạt máu hồng

    Đừng gục ngã, hãy đứng lên và bước

    Hãy tin tưởng ở tương lai phía trước

    Cho dù đời không còn được như xưa

    Giống như trời có khi nắng khi mưa

    Khi bình yên sẽ có ngày giông tố

    Có lúc vui, buồn, có khi sướng, khổ

    Vững tay chèo, thuyền ta sẽ vượt qua

    Nếu cuộc đời không tặng ta hoa

    Ta tự hái có gì là không thể

    Có lăn lộn trong kiếp đời dâu bể

    Mới thêm yêu hạnh phúc có trong tay...

    Chúc vui nhé!

    bm.

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • Ăn nhau ở cái số - phe nào thắng phe nào thua ..Nếu Phía nam thắng thì ??day rức tình đời!?

    Người Chiến Sĩ đã anh dũng hy sinh

    Hương hồn anh muốn về lại quê mình

    Bao nhiêu năm qua…nào có ai dẫn dắt?

    Anh lặng lẽ u buồn nằm trong lòng đất…

    Bỗng một hôm Nhà Ngoại Cảm tìm về

    Chưa có duyên hay bị chính Anh…chê?

    Cách vài mét không tìm ra vị trí!

    Rồi Phan Thị Bích Hằng cũng địa hình như thế

    Đã “gặp” lại Người Chiến Sĩ năm xưa:

    - Tôi ra điều kiện này, Cô nghe rõ thì thưa

    Gần chỗ tôi nằm là người lính Ngụy

    Vĩnh biệt mẹ cha, người vợ hiền chung thủy

    Hương lạnh khói tàn hiu quạnh vẫn nằm đây

    Đưa anh ta lên, tôi chỉ chỗ tôi ngay!

    - Không được! không được! dân làng thét lớn!

    - Nó là tên ác ôn bạo tàn, tên khốn!

    là sói lang đã tàn sát dân lành

    Con thú mặt người uống máu không tanh!

    - Nếu vậy thì thôi! Tôi đành lòng nằm lại!

    Người Chiến Sĩ trả lời, Bích Hằng van xin đôi bên mãi

    Cơn giận dữ tạm lui, bà con cũng bớt phần…

    Rồi “lính ngụy”, “chiến sĩ ta” đã lần lượt…lên dần

    Cả hai cùng được về quê hương yêu dấu!

    Ôi! Người Chiến Sĩ, một linh hồn quí báu!

    Cao thượng, bao dung, độ lượng, vị tha

    Một câu hỏi - cũng là trả lời - cho lũ người sống chúng ta

    Bạn cùng ta rồi cùng hoà vào đất ...!

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.