ĐẠO ISLAM CẤM VẼ NGƯỜI             ‍ ?

Vẽ tranh chân dung là một loại thông thường nhất, được người ta ưa thích nhất trong lĩnh vực mỹ thuật. Nó có thể vạch rõ cái xấu của người hèn kém, cũng có thể ca ngợi cái đẹp của người cao thượng, trong sạch. Trong thành Shat (Ả Rập), bạn lại không thấy bất kỳ tranh chân dung vẽ nhân vật nào, thậm chí hình động... hiển thị thêm Vẽ tranh chân dung là một loại thông thường nhất, được người ta ưa thích nhất trong lĩnh vực mỹ thuật. Nó có thể vạch rõ cái xấu của người hèn kém, cũng có thể ca ngợi cái đẹp của người cao thượng, trong sạch.
Trong thành Shat (Ả Rập), bạn lại không thấy bất kỳ tranh chân dung vẽ nhân vật nào, thậm chí hình động vật, cũng không thấy!
Tại sao lại thế? Câu trả lời rất đơn giản, đạo Islam tuyệt đối cấm vẽ chân dung nhân vật, động vật.
Đạo Islam chủ trương: “Biểu hiện loài người và động vật chỉ có đấng giáo chủ Allah được hưởng”. Điểm này quyết phải tuân thủ một bề!

“Thánh huấn” của đạo Islam nêu ra: “Vẽ tranh là sáng tạo sinh mệnh, đấng Allah sẽ trừng phạt người nào phạm tội rót sinh mệnh vào tranh”, mà họa sĩ thì tuyệt đối không có quyền đó. Kết quả diễn ra như thế nào? Rằng đấng giáo chủ sẽ không bước vào nhà bạn cầu nguyện, cùng dâng lời chuộc tội cho bạn!
Giới cấm này đặt ra không ai còn dám phạm vào. Xem ra nghệ thuật đành phục tùng tôn giáo.

Người ta phân tích căn nguyên tư tưởng trong giới cấm của đạo Islam.
Theo cái nhìn của đạo Islam thì “Con người không thể là hình tượng cụ thể, mà là một thứ tình tự, tiết tấu âm thanh của thế giới tình cảm mà tồn tại”. Thứ triết học nhân sinh ấy, nếu bắt rễ sâu xa trong ầu óc người ta thì sẽ không chút hứng thú đối với tranh vẽ nhân vật, mà còn phải sinh lòng chán ghét! Nếu ai sơ suất, lở vẽ ra một bức tranh chân dung sẽ bị nhiều người nổi lên công kích, cô lập. Cách lý luận của đạo Islam về tranh vẽ người vật tương đối rõ ràng.

Nhưng, điều không thể hình dung nổi là vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên cũng là thời kỳ đạo Islam có nền văn hóa phong phú, có rất nhiều hình vẽ người, vật xuất hiện ở nơi công cộng, kể cả thánh địa của người, vật xuất hiện ở nơi công cộng, kể cả thánh địa của đạo Islam như cung đình, giáo đường… không hề vắng tranh chân dung trong đó.

Là tại sao? Ai có thể đi ngược mốc thời gian từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên cho đến thời điểm phát sinh cấm điều?

(DANH SĨ KIM CỔ THẾ GIỚI - Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn)
1 câu trả lời 1