Đất Ca na an đã được Chúa hứa ban cho Israel. Người Palestine chỉ là dân tộc được ở đậu    ?

1- Israel là dân được Chúa chọn - Sáng thế ký 8: 25 "Ca-na-an đáng bị nguyền rủa ! Nó phải là đầy tớ các đầy tớ của các anh em nó !" 26 Rồi ông nói :"Chúc tụng ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của Sêm ; Ca-na-an phải là đầy tớ nó ! 27 Xin Thiên Chúa mở rộng Gia-phét, nó hãy ở trong lều của Sêm, và Ca-na-an... hiển thị thêm 1- Israel là dân được Chúa chọn
- Sáng thế ký 8: 25 "Ca-na-an đáng bị nguyền rủa ! Nó phải là đầy tớ các đầy tớ của các anh em nó !" 26 Rồi ông nói :"Chúc tụng ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của Sêm ; Ca-na-an phải là đầy tớ nó ! 27 Xin Thiên Chúa mở rộng Gia-phét, nó hãy ở trong lều của Sêm, và Ca-na-an phải là đầy tớ nó !"

Trong đoạn văn trên, dòng dõi Ca-na-an (= con trai của Kham) bị nguyền rủa sẽ là đầy tớ (nô lệ) của dòng dõi Sêm và dòng dõi Gia-phét.
Đây là dòng dõi Sêm cho đến Áp-ra-ham
- Sêm > Ác-pắc-sát > Kê-nan > Se-lác > Ê-ve > Pe-léc > Rơ-u > Xơ-rúc > Na-kho > Te-rác > Áp-ra-ham (Lc 3: 34-36).

Áp-ra-ham có 2 con trai. Con đầu tiên tên Ít-ma-ên là thủy tổ người Ả rập ngày nay. Con kế tên I-xa-ác sinh Gia-cóp là thủy tổ dấn tộc Israel

2- Chúa hứa đất Canan cho Israel

- Sáng thế ký 12: 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram : "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi ; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." ... 5 Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó. 6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Si-khem, đến cây Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na-an đang ở trong đất ấy. 7 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ram và phán : "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi."
- Sáng Thế Ký 13: 14 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram sau khi ông Lót xa ông : "Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, 15 vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. 16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất ; nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất, thì mới đếm được dòng dõi ngươi ! 17 Đứng lên ! Hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi."
- Sáng thế ký 15: 18 Hôm đó, ĐỨC CHÚA lập giao ước với ông Áp-ram như sau : "Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát, 19 đất của những người Kê-ni, Cơ-nát, Cát-môn, 20 Khết, Pơ-rít-di, Ra-pha, 21 E-mô-ri, Ca-na-an, Ghia-ga-si và Giơ-vút."
- Sáng thế ký 17: 19 Nhưng Thiên Chúa phán : "Không đâu ! Chính Xa-ra, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là I-xa-ác. Ta sẽ lập giao ước của Ta với nó ; đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. 20 Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi xin : Này Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. 21 Nhưng giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-ác, đứa con mà Xa-ra sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm."

Các đoạn văn trên cho thấy Chúa đã ban cho Israel đất Ca na an. Dân tộc Israel gọi đó là Đất Hứa.

Ở đây ta phải đặt ra câu hỏi:
- Nếu Đất Hứa được ban cho Áp-ram thì phải cả Ít-ma-ên lẫn I-xa-ác cùng hưởng, sao Israel lại dành cho riêng mình?

Đã 3.000 năm rồi, trong ý thức, người Israel vẫn coi 2 điều sau đây là căn bản:
- Dòng dõi Ít-ma-ên là con cháu của nữ tì Ha-ga (gốc Ai Cập). Cách đối xử của họ với người Palestine hiện nay thể hiện tinh thần dân tộc thượng đẳng đối với dân tộc thấp kém hơn.
- Đất Hứa (= Ca na an = Palestine) là của họ. Cho nên, Israel coi người Palestine như dân tộc ở đậu.
Người Palestine đã sống trên vùng đất này 4.000 năm. Các chi tộc Israel chỉ từ Ai Cập di cư sang Ca na an sau đó (do mo se dẫn dắt năm 1255 TCN). Thế mà người Israel dựa vào câu "Nhưng giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-ác" (STK 17: 21) để bảo rằng Ca na an là của mình.
Một số học giả cho rằng, Israel tự ý chen lời hứa vào kinh Tanakh để biện hộ cho việc xâm chiếm đất đai của mình khi từ Ai Cập di cư đến sông Jordan (dân tộc Isrel gọi cuộc di cư ấy là "Trở về Đất Hứa", làm như là họ chỉ về lấy lại đất thuộc quyền sở hữu của họ mà dân Palestin chiếm bất hợp lẽ).

Không biết vào thế kỷ 7 Muhammed có đặt giả thiết như thế không?

Bạn nào có ý gì thì xin đóng góp.
Cập nhật: @ Isah_Ahmad Now something is wrong with this verse: Genesis 22:2 Then He (God)said, “Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you.” In my opinion someone did not fix it right. Because... hiển thị thêm @ Isah_Ahmad
Now something is wrong with this verse:

Genesis 22:2 Then He (God)said, “Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you.”

In my opinion someone did not fix it right. Because by the time Abraham had Isaac, he already had Ishmael. So Isaac cannot be refered as "the only son"

Hasan

Source: http://www.islamicity.com/forum/forum_po...
Cập nhật 2: Có 1 nhận định rằng Ngũ Kinh do các thầy tư tế viết (không phải do Mô Se): "Cân nhắc tất cả những điều quan sát được trong khi đọc Ngũ kinh, và đối chiếu với lịch sử Israel, người ta rút ra kết luận này: Ngũ kinh là một bộ sưu tập: Luật lệ có, giảng thuyết diễn từ có, trình thuật có - thuộc những giai đoạn... hiển thị thêm Có 1 nhận định rằng Ngũ Kinh do các thầy tư tế viết (không phải do Mô Se):

"Cân nhắc tất cả những điều quan sát được trong khi đọc Ngũ kinh, và đối chiếu với lịch sử Israel, người ta rút ra kết luận này: Ngũ kinh là một bộ sưu tập: Luật lệ có, giảng thuyết diễn từ có, trình thuật có - thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau, từ Môsê cho đến thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 trước Công nguyên.

Vậy Môsê như một môi giới mạc khải và Giao ước, lập luật về tế tự và pháp luật, là khởi điểm cho một truyền thống có tính cách qui luật, ký thác cho hàng tư tế. Hàng tư tế vun trồng vốn ấy làm cho truyền thống tiến triển về các định chế xã hội và tôn giáo, cùng về đạo đức. Công việc ấy được đúc kết từng đoạn hay từng chương lớn, trong những thư tịch tiêu biểu như Lời Thiên Chúa cho Israel. Sưu tập đầy đủ trong đó các bản văn được đâu lại hình như có liên lạc với sứ mạng của Ezra (Ezra 7 14 25-26, Nêhêmya 8)."

(Lm Nguyễn Thế Thuấn, Nguồn: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbi... )
Cập nhật 3: Vì thế các giáo sĩ ấy đã viết sao cho có lợi cho ý đồ bá quyền của Israel.
6 câu trả lời 6