Xã hội càng hư, đồng tiền càng lớn.........?

Ngày xưa sống trong cảnh nghèo khó vì chiến tranh, thất học, mà tình nghĩa đủ đầy như nước biển khơi. Hàng xóm bị bệnh mà không có tiền, người ta lật đật cho mượn, rồi trả cũng được, không trả cũng chẳng sao. Cái áo mặc ra đường vá vài chỗ, chẳng ai dám chê cười. Vì khi đó con người ta hiểu được chân giá trị cuộc... hiển thị thêm Ngày xưa sống trong cảnh nghèo khó vì chiến tranh, thất học, mà tình nghĩa đủ đầy như nước biển khơi. Hàng xóm bị bệnh mà không có tiền, người ta lật đật cho mượn, rồi trả cũng được, không trả cũng chẳng sao. Cái áo mặc ra đường vá vài chỗ, chẳng ai dám chê cười. Vì khi đó con người ta hiểu được chân giá trị cuộc sống, biết được định nghĩa của 2 từ " cao thượng" Con cái lo học, nhìn thấy cha mẹ ăn khoai mì luộc để dành tiền cho mình đi học mà rơi nước mắt, rồi sau này du học về, thấy cái sự giàu có của xứ người mà thương quá làng quê mình, về quê tự chăm sóc chữa chạy cho mấy em nhỏ bệnh tật chẳng lấy một đồng xu. Thế hệ nghèo tiền mà giàu nghĩa tình, đẻ ra thế hệ con cũng nồng ấm tình yêu thương nhân loại. Đó không gọi là truyền thống, thì cái gì mới là truyền thống ?

Rồi khi Cộng sản ùa vào, không biết dạy dân, 2 chữ nghĩa tình bay theo mây theo gió. Hàng xóm giàu có, bệnh nằm lăn ra chết giữa đường chẳng ai thèm ngó ngàng. Thế hệ trẻ hư thân mất nết, ăn mặc xe xua quần này áo nọ mà quên rằng cha mẹ chúng từng là những người áo rách ăn cơm cặn canh thừa. Lại tập cái tánh tham lam từng đồng xu cắc một, cố gạt lường người cho bằng được để không "hổ mặt là đứa ngu đần". Xã hội thì bất nhân thậm tệ, người thất nghiệp không được yêu thương, trái lại còn ăn phần trăm giới thiệu việc làm cho họ, có khác chi rút rỉa xương máu của người nghèo ? Người ta học vì quê hương, vì thương những cảnh lầm than, vì thương cha thương mẹ mà học, vì thế học rất là giỏi, tụi Mỹ Tây còn phải nể kính. Còn bây giờ học vì tham kiếm tiền, vì cá nhân mà thậm chí tranh giành nhau từng đồng xu trong việc làm, nghề nghiệp. Lớp trẻ như vậy nhiều vô số kể, mà đã mang thói tranh giành, thì có đâu lòng nhân đạo mà đi cứu giúp người nghèo ? Bản thân mình gạt lường hất cẳng, đạp đổ người khác để có được đồng tiền, thì có ai ngu dại đem những đồng tiền ấy đi làm việc từ thiện ?
Cho nên xã hội ngày càng bất nhân, còn sự quyên góp từ thiện nếu có cũng hóa ra vô nghĩa, để đánh bóng hư danh, để quảng cáo cho công ty mau kiến tiền nhiều hơn, hay thậm chí để có cơ hội bòn rút trong những món quà từ thiện ấy.
Con trai mà bất nghĩa, sau này lớn lên dù giàu có cũng sớm tiêu tan trong bệnh tật, chết trong đói nghèo. Vì ngày nào cũng ăn cái đồng tiền bất nghĩa vào bụng, khác chi là uống thuốc độc đâu nè ?
Con gái mà bất nhân, lấy chồng bị chồng đánh đập hành hạ mà bỏ không được, vì thói đời người ác tất phải bị người cao tay hơn trừng trị.
Bởi vậy cuộc sống êm đềm tốt đẹp hạnh phúc ngày xưa coi như hiếm lắm bây giờ, vì con người không còn tốt đẹp như ngày xưa nữa. Đừng vì thấy nhà lầu xe hơi, sắc đẹp lung linh mà tưởng hạnh phúc. Người càng đẹp càng ngậm đắng nuốt cay, tới khi sắc đẹp tàn mới thấm thía cái sự đau khổ của kẻ bị bạc tình. Âu cũng là tại ta thôi, con gái sống mà không đem nghĩa tình lên làm đầu, lại ỷ vào sắc dục mà sống, thì không sao có hạnh phúc cho được.
Ai mà tin nhân quả, thì nghe chuyện thật này :
Avid có quen 1 cô trên tuimua.com. Cô này chuyên môn lường gạt để buôn bán đồ. Kết quả cô ta lâu lâu là bị ăn cắp giựt túi xách, mất vài trăm ngàn thôi. Thế mới hay, đồng tiền bất nghĩa nó không bao giờ nằm yên trong túi mình cả.
6 câu trả lời 6