Những cơn mưa và cột đèn?

Từ ngày thôi xem phim Hàn Quốc và bắt đầu biết nghĩ về những điều lớn hơn các kì thi, sách vở, điểm chác và bạn bè, thì mình bắt đầu bị ám bởi hình ảnh này: cơn mưa và những cột đèn. Hồi còn hay đi xe buýt, đã có dạo mình ghét Hà Nội kinh khủng, đông đúc, ồn ào, bẩn thỉu, rác rưởi đầy đường và những lời tục tĩu... hiển thị thêm Từ ngày thôi xem phim Hàn Quốc và bắt đầu biết nghĩ về những điều lớn hơn các kì thi, sách vở, điểm chác và bạn bè, thì mình bắt đầu bị ám bởi hình ảnh này: cơn mưa và những cột đèn.
Hồi còn hay đi xe buýt, đã có dạo mình ghét Hà Nội kinh khủng, đông đúc, ồn ào, bẩn thỉu, rác rưởi đầy đường và những lời tục tĩu đầy mồm các giai thanh gái lịch. Thậm chí có dạo mình thấy bế tắc với nó, phố ko ra phố làng chả phải làng, đường bé bằng cái lưỡi mèo, nhà cửa cao thấp thò thụt free style, ban công các nhà đua ra mãi ngoài cố chiếm thêm lấy tí khoảng trời con con của ngõ nhỏ. Giả như mình còn bé tí, Hà Nội dù sao cũng là to lắm rồi, cũng là nơi có "ánh đèn sáng rực" và được "uống các ly nước mát lạnh xanh đỏ", nơi ồn ã náo nhiệt và là nơi mình chỉ đến rồi về- nên đương nhiên chả có lý do gì mà ra đường vào giờ cao điểm. Nhưng hồi ấy mình đã 20.

Một tối trời mưa, như thông lệ của những tối trời mưa: đường vắng, tiếng mưa ồn ã, người đi đường mặc áo mưa che kín mặt mũi và mình cũng vậy, mình tự tin ông ổng một liên khúc tạp phí lù các ca khúc bất hủ suốt quãng đường gần 10 cây số (mà chả sợ ai biết mình là ai). Về đến cầu Chương Dương, mình nghển cổ lên ê a cho hợp với đoạn cao trào của một ca khúc rất cao trào thì chợt sững lại vì nó: ánh đèn đường dưới cơn mưa. Vạt mưa bay bay lấp lánh dưới ánh đèn, và vì ảo giác do ánh sáng nên có cảm tưởng như những vạt mưa ấy rơi ra từ bóng đèn cao áp, nhưng rơi ra mà chẳng đậu vào đâu cả, cứ lơ lửng mãi trên không trung. Mình không biết vì lý do gì mà mình thích quang cảnh này đến vậy, vì trời mưa nên Hà Nội bớt hẳn ồn ào đông đúc? vì cơn mưa khiến ánh sáng như chảy thành dòng và người đứng dưới-kẻ chiêm ngưỡng-cũng chính là mình đây, có cảm giác mình cũng thuộc về ánh sáng? hay là vì Hà Nội ở mét thứ hai của tầng đối lưu mới đúng là, và vẫn là, Hà Nội như khi mình còn bé? Ai mà biết được.

Tối qua, lúc hơn 10h (hôm qua trời mưa các bạn biết đấy), đang nghển cổ chờ xe buýt (một mình) phía sau nhà xác bệnh viện Xanh-pôn (không biết điều gì xui mình nghĩ rằng những dãy nhà thấp thấp có những cửa sổ giống hệt nhau quay lưng ra một con đường đẹp đẹp vắng vắng đều là nhà xác bệnh viện, nhất là khi nó nằm trong khuôn viên 1 bệnh viện =))) và bắt đầu tự đấu tranh với những suy nghĩ ko mấy hay ho trong đầu thì thình lình một bóng đen xuất hiện bên trái. Bóng đen có cái bóng rất to, đeo kính, trông ngu ngu và có vẻ hiền lành tử tế, cất tiếng véo von: "Bạn ơi giờ này còn xe 22 không nhỉ?" - "Còn đấy, xe 22 mười rưỡi mới là tuyến cuối cơ." - "Thế bạn chờ xe gì đấy?" bóng đen hăm hở tiếp tục câu chuyện. "22," mình chấm dứt. Bóng đen cảm kích nhìn mình và ngó nghiêng ra đường chờ xe, rồi lại quay lại nhìn mình với một vẻ vẫn cảm kích pha lẫn tội nghiệp, và cứ đứng loay hoay mãi với cái bóng đen to đùng của mình. Mình đột ngột tiếp tục câu chuyện: "À với lại trời hết mưa lâu rồi bạn ạ." Càng loay hoay và cảm kích hơn, bóng đen gập ô cất vào cặp, ko biết nên cảm ơn hay nói gì với mình nữa. Hô hô. Nếu là mình trong hoàn cảnh ấy, chắc là mình sẽ ko gập ô vào đâu mà hiên ngang chống chế: "Ừ mình biết rồi, che ô cho ấm ấy mà." Cột đèn hôm qua, dù sao, vẫn cứ thuộc về mét thứ hai của tầng đối lưu, còn lâu mới biết được rằng năm nay mình đã 22.
7 câu trả lời 7