Tôi phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình?

Tôi thật sự là một người phụ nữ bất hạnh. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho chồng mà chưa nhận lại được chút gì từ anh ta. Tôi lấy chồng cách đây 11 năm . Tôi kết hôn khi tôi đã đủ điều kiện để lo cho bản thân mình mà không phụ thuộc vào kinh tế của chồng, đó chính là quan điểm của tôi khi tôi còn là sinh viên, cho nên... hiển thị thêm Tôi thật sự là một người phụ nữ bất hạnh. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho chồng mà chưa nhận lại được chút gì từ anh ta. Tôi lấy chồng cách đây 11 năm . Tôi kết hôn khi tôi đã đủ điều kiện để lo cho bản thân mình mà không phụ thuộc vào kinh tế của chồng, đó chính là quan điểm của tôi khi tôi còn là sinh viên, cho nên khi ra trường nhận biên chế chính thức tại một trường THCS gần nhà tôi mới quyết định cưới. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay nếu mình biết hy sinh và chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm khi tôi càng sống chịu đựng bao nhiêu chồng tôi lại càng ỷ lại bấy nhiêu, Tôi ngỉ thời gian sẽ làm cho anh ta thay đổi khi con cái lớn hơn nhưng tôi đã lầm.Anh ta chưa bao giờ chia sẻ với tôi bất cứ công việc gì kể cả tài chính,chua bao giờ anh ta có một lòi chúc mùng hay đọng viên khi tôi thành công , không có một món quà nào cho ngày lễ suots 11 năm chung sống, luôn trách móc, chửi rủa, oán trách tôi khi conđau ốm hay bi điểm kém, sáng thức dạy anh ta chỉ biết lo cho bản thân và công việc của anh ta, tôi phải vội vã cho 2 con an, đua chúng di học rôi lại lật đật đến truongf, tối đến anh ta đi nhậu đến 11,12 g đem mí về đến nha, hai con tôi chúng rất ngoan và xinh xắn, tôi yêu chúng rất nhiều, bất cứ khi làm việc gì tôi luôn đắn đo suy nghĩ và đặt lội íh của chúng lên hàng đầu chính vì vậy mà nhiều năm nay tôi phải sống trong đau khổ. Chồng tôi là một nguời đàn ông rất gia trưởng ich kỉ và keo kiệt, anh ta chỉ biết tu tóm của cải cho bản thân mà không hề biết tôi phải xoay sỏ vất vả như thế nào mới lo đủ cho cả gia đình, lương giáo viên của tôi mỗi tháng hiện nay cũng hơn 4 triệu, tôi phải nhận dạy kem thêm 4 suất/ 8 buổi mồi tuàn nủa để có thêm gần 4tr nủa để lo cho con cái an học tôi thực sự chóng mặt vì điều đó, trước đây cứ mỗi lần tôi hết tiền hỏi đến thì anh ta lại máng chửi thậm tệ rồi quăng cho vài trăm ngàn y hệt như kẻ bố thí vậy, tôi cảm thấy rất nhục nhã nên quyet định sẽ tự lo cho cuộ sống mà không cần đến anh ta vì thế tôi càng ngày càng hận anh ta nhiều hơn, Tôi đã phải vất vả rất nhiều để lo cho cuộc sống, ngoài việc dạy ở trường, tôi còn phải lo đi dạy thêm, làm việc nhà, châm sóc con cái,đua dón con đi học,cho con an, giúp con học bài,..... nấu cơm nuocs đúng giò để cung phụng cho anh ta nủa, Tôi chưa bao giò có một chút thời gian rãnh nào để gặp gỡ bạn bè hay thư giãn cho bản thân, nói tóm lại tôi đã hy sinh tất cả để có được sự thanh thản thế mà cũng chảng có được một phút yên thân, Tôi đi dạy về muộn chỉ cần 10 phút thôi là thế nào cũng bị anh ta hạch hỏi, tra khảo đủ thứ,tôi thực sụ mệt mỏi đén phát điên lên được nhưng tôi không muốn gây gổ tôi chỉ muốn im lặng để tìm sự bình yên, đã từ lâu tôi đã không cần đến sự tồn tại của anh ta trong cuộc sống của mình rồi, 11 năm công tác mà tôi chưa từng một lần di tham quan đâu xa cùng với cơ quan, tôi chua hề có cơ hội để làm được ddieuf mình muốn thậm chí cả việc mua sắm quần áo cho bản thân. Tôi chưa bao giờ nghỉ cuộc đời tôi lại gặp phải một nguwoif đàn ông tồi tệ đến như vậy, Anh ta luôn ghen tuôn vô lý vì tôi luôn sống rất cởi mở và vui vẻ hòa đồng với mọi nguwoif, hơn nủa tôi cũng rất dễ nhìn và tôi chưa bao giờ thiếu chuản bi khi đi bất cứ đâu, nhất là khi đi dạy, trong chuyên môn tôi cũng rất tốt. Đối với anh ta tôi giống như là một thư của quý vậy, anh ta luôn sọ tôi ngoại tình hơn nủa tôi là một phu nữ rất đam đang, tôi còn nhiều giá trị lợi dụng cho anh ta quá nên anh ta không bao giò muốn buông tha cho tôi. Cú mỗi lần tôi đề nghị ly hôn anh ta lại giỏ trò năn nỉ và hua sủa đổi, đôi khi còn dọa dẫm là sẽ giết tôi nếu tôi bỏ anh ta, tôi biết là anh ta có thể làm hại tôi vì bản tính vũ phu của anh ta tôi hiểu sau 11 năm chung sống, anh ta đã từng nhiều lần đánh tôi, và tôi thật sự rất sọ những trận đòn của anh ta. Tôi đã từng nghỉ đến rất nhiều phương án đẻ giả thooats nhuwng tôi không làm được. Thứ nhất tôi rất sợ dư luận, tôi chưa bao giờ tâm sự với bận bè hay đồng nghiệp về tình trạng của mình, mọi nguwoif luôn nghỉ tôi rất hạnh phúc vì tôi biết cáh che dấu cảm xúc của minhf. Thứ hai tôi rất yeu ba mẹ tôi vì tôi sợ họ đau khổ khi biết tôi phải chịu đụng thế này, tôi là niềm kì vọng rất lớn của ba mẹ, mỗi lần về nhà toi luôn kể ràng mình sung suongs lắm hạnh phúc lắm. Thứ ba tôi không thể ra đi vì hai đúa con của tôi, tôi không thể bỏ lại đúa nào cả, tôi phải chăm lo cho cả hai, chúng là nguonf sống lớn nhất của tôi. chings vì thế tôi đã phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này, tôi chi biết khóc một mình vào mỗi đêm. tôi phải luôn bận rộn để quên đi hết buuonf khổ, những lúc rãnh tôi lên mạng tự học, lên facebook, chat hoạc choi game cho đõ buonf, đôi khi tôi nghe nhạc hoạc đọc truyện cuoif để xả stress. ngoài những việc đó ra tôi không biết làm gì nủa. Tôi phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình bây giò. Nếu sống mãi thế này chắc một ngày nào đó tôi phát diên lên mất, đôi thi tôi thục sụ hoảng loan và nghỉ đến việc tụ tử nhung nhìn hai đúa con thấy thuong chúng qua. Tôi phải làm gì bây gio?
8 câu trả lời 8